Chương 28: Chuyện lạ (2)



“ Thuở xa xưa tồn tại đấng đầu tiên, được tôn là Mẹ. Mẹ ngủ yên giữa hư vô, thở ra thành Hoang, hít vào thành Phệ, ngả lưng sang trái thành Linh, ngả lưng sang phải thành Hồn. Hoang, Phệ, Linh, Hồn bốn sinh linh nhận lấy nhiệm vụ canh giữ lấy chốn hỗn mang để Mẹ yên giấc ngủ.

Không biết bao lâu, Mẹ tỉnh giấc. Mắt trái mở ra trước nên thành trời, mắt phải mở ra sau nên thành đất. Trời với đất sống chung với nhau sinh ra những hạt mưa từ trời thấm sâu vào lòng đất. Từ đó cỏ cây mọc lên và muôn loài sinh sôi nẩy nở, sinh thành nên thế giới...”

Akarsh gấp cuốn sách lại rồi điềm tĩnh nhìn xuống. Chỉ thấy ở phía dưới, mười mấy tín đồ đang ngồi xếp bằng, ánh mắt cuồng nhiệt như có thể đốt cháy bất cứ thứ gì ảnh hưởng tầm mắt của họ vậy.

Nhưng trách được sao?

Ngay vừa rồi khi Akarsh giảng kinh, một quần sáng đột nhiên dâng lên sau Ngài như vầng trăng tròn. Từng lời giảng nở ra từng đóa hoa sen trôi lơ lửng dưới chân và từng tia nắng quỳ phục trên đầu gối.

- Nhưng thần Brahma, Vishnu và Shiva mới là đấng sáng tạo thế giới. Hoang, Phệ, Linh, Hồn là chỉ là lời bịa đặt, còn mày chỉ là thứ tà ma mà thôi.

Đột nhiên, một đám người ở đâu chạy tới, tay lăm lăm liềm dao bao vây đám người Akarsh lại. Người cầm đầu còn chửi xối xả một tràn khiến những tín đồ dưới chân Akrsh ngồi bật dậy, mắt long tròng nhìn thẳng về đám người mới tới.

- Ojas.

Akrsh nhẹ nhàng nhìn về phía người đứng đầu, không chút để ý những kẻ xung quanh mà nói:

- Ta là thần thánh cũng được, ta là ma quỷ cũng xong. Nhưng chân lý vĩnh viễn là chân lý, sẽ không vì nhận định của ai đó mà thay đổi. Những vị thần của các mi như áng mây qua giữa bầu trời. Những vị thánh của chúng ta lại như đất mẹ trời cha. Không cách nào so sánh, không cách nào tương đối.

Nói tới đây, Akrsh giơ tay điểm nhẹ về phía trước. Chỉ thấy theo đầu ngón tay điểm xuống, một gợn sóng im ắng lan ra định trụ lại tất cả mọi vật. Duy chỉ những tín đồ của hắn là vẫn cuồng nhiệt quỳ sụp xuống, tay chấp thành ấn mà quỳ lạy.

Ngay khi Akrsh đang định giở ra luật ấn, một vòm sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Những dây hoa trắng muốt nhanh chóng mọc thành những bật thang, còn không khí thì hóa thành vô số tinh linh reo múa. Theo tiếng nhạc du dương, Akrsh nhìn về phía vòm cửa mà xuất thần hồi lâu. Đoạn hắn thu tầm mắt lại, điền nhiên mà đi vào trong vòng sáng, thoáng chốc đã biết mất trong ánh mắt kín ngưỡng của mọi người.

...

- Tướng quân, chẳng lẽ ngài tin những gì mà trung úy Jackson nói sao? Tận thế? Những chủng tộc khác? Toàn là những điều nhảm nhí! Ngài phải tin vào khoa học chứ?

- Nhưng ta cũng tin vào Chúa, Peter à!

William điềm tĩnh nói, tay vẫn miết vào viên huy chương mày vàng óng trước ngực.

- Mặc khác, không phải chúng ta còn những mười mấy năm sao. Với ngần đấy thời gian, chúng ta, nước Mĩ vĩ đại có thể thống nhất địa cầu trước khi tận thế đến. Và khi đó, quân đội của chúng ta có thể càn quét tất cả.

- Nhưng cũng không cần vì thế mà chúng ta rút quân từ các vùng quân sự chứ?

Peter nghi hoặc. Làm tới chức này, hắn hơn ai hết rõ ràng chiến tranh có lợi như thế nào với nước Mĩ. Chưa nói đến việc chiến tranh có thể giữ vững vị thế cùng tiêu phí nội tệ, chỉ duy việc nó có thể cung cấp nguồn tiêu bản dồi dào cho các viện nghiên cứu cũng đủ khiến các chi tiêu vào quốc phòng ngày càng trở nên mạnh bạo.

Như vụ 911, vốn bên tình báo đã nắm rõ mục tiêu cũng như hành động của bọn khủng bố nhưng vẫn ung dung để chúng đánh nổ tòa tháp đôi. Một phần để hợp thức hóa việc đưa quân nhưng phần lớn là thu thập mẫu gen từ các cơ thể sống để tổng hợp thành thí nghiệm về mẫu thể. Peter không biết kết quả của cuộc thí nghiệm như thế nào, nhưng tổng số người bị bắt đi đã hơn 2000 người, chưa kể đến những thực nghiệm tại thực địa.

Cho nên với cử động lần này của tướng quân, Peter không cách nào hiểu nổi. Cứ cho là những điều tên kia nói là đúng đi thì không phải càng cần vật thí nghiệm hay sao?

- Theo những gì mà trung úy Jackson trình bày, việc phân bố quân lực hiện tại sẽ để lại dấu vết mà theo đó, nó sẽ tạo thành một mạng lưới bao trùm lấy nhận biết của những chủng tộc khác. Dẫn đến khi tận thế xảy ra, chúng ta sẽ trở thành như cái đích mà các chủng tộc khác nhắm đến.

Nói tới đây, William bật cười sau đó ném huy chương sang một bên, nói:

- Giống như trong phim, “dưới ánh mắt của người ngoài hành tinh và bọn khủng bố thì trái đất chỉ có nước Mĩ mà thôi.

- Điều này vẫn chưa được xác thực. Nó không đáng để chúng ta bỏ qua những vùng này. Dầu mỏ, vàng bạc, đất đai, con người chúng ta chỉ có thể thông qua chiến tranh mà chiếm lấy mà thôi.

Peter câu mày nói. Lúc này, tướng William đột nhiên cười cười, sau đó nói:

- Không, chúng ta còn tiền, chỉ cần in đủ tiền là được. Dù sao thì với vị thế của chúng ta, in tiền không lạm phát được. Nhất là đám người kia, mong muốn bất tử khiến chúng có thể bỏ ra tất cả.

Tới đây, William cười khà khà một tiếng, nói nhỏ:

- Siêu phàm là có thực. Vậy...

Reng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang, sau đó những lời mà người gọi tới nhanh chóng khiến nụ cười của William tắt ngúm.

- Tra cho ta. Không lý nào một người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất được!

William nặng nề cúp điện thoại, sau đó hướng về Peter nói:

- Jackson mất tích rồi.

- What?

Peter kinh ngạc kêu lên.

...

“ Vậy xá lợi Phật có quan trọng không? Tôi nói không.

Vậy xá lợi của ai quan trọng. Xá lợi của mỗi người là quan trọng nhất. Tôi bây giờ có ba bốn viên xá lợi còn hơn của Phật một ngàn viên. Bời vì đó là công phu của tôi, còn cái kai ngàn viên là công phu của Phật. Ngài có ngàn viên hay mười ngàn viên thì cũng là Ngài đắc chứ tôi có được gì đâu.

Tôi nhớ cái phước báo của Ngài, tôi để xá lợi đó tôi lạy hoài mà tôi đắc quả thì tôi xuống địa ngục. Bất quá được cái phước báo, mà phước báo có hưởng thì có hết. Còn cái trí tuệ là cái hiểu biết của mình. Mình chết là phước báo mất, còn trí tuệ nó theo mình, nó giúp mình trên con đường giải thoát.

Như bây giờ có nhiều quý vị nghe nói có thần thông là đắc quả.

Giờ tôi ngồi đây mà tôi bay lên trời là tôi đắc quả sao? Đắc cái mốc xì gì! Đắc cái thần thông!

Rồi giờ tôi có thiên nhãn, tôi nhìn xa trăm cây số nên tôi biết ai sẽ đi đến. Rồi tôi có lỗ tai, tôi nghe được tiếng các loài thú, loài chim chóc nói chuyện với nhau. Rồi tôi có tha tâm thông, quý vị đến với tôi, chưa nói nhưng tôi biết quý vị muốn nói cái gì. Những cái này là đồ dỏm với đạo Phật nếu tôi còn tham sân si.

Quý vị nên hiểu, sau này cái ngày tận thế cũng là cái ngày thần thông giữa hai bên địa tiên cùng thiên tiên tranh đấu với nhau. Mà bây giờ quý phật tử rung rinh hết, sợ nên tính di thọ giới để khỏi chết. Chúng ta chỉ sợ cái chết mà chúng ta không tìm hiểu chết là cái gì, sau đó sợ chết.

Nếu không tận thế thì mình có chết không?

Cũng phải chết. Mà có tận thế cũng phải chết. Cuộc đời ai rồi cũng phải chết. Đức Phật còn phải chết mà. Dù cải sửa lên cõi trời thì sống trăm triệu tuổi, hàng tỉ tuổi cũng phải chết. Cõi trời vô sắc cũng phải chết mà.

Nhưng có một thứ không phải chết. Đó là cái biết, cái trí tuệ.”

Sư thầy nhẹ nhàng giảng. Không một chút vội vàng, không một chút xao động, thầy cứ ngồi yên ở đó như cỏ cây như đất đá. Không một chút hoa mĩ, không một chút thân thông, thân thể thầy chỉ nhẹ nghiêng người về phía sau, ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước mùa thu lặng.

Những người phía dưới nhìn lên con người này, ánh mắt không kiềm được toát ra vẻ kính ngưỡng. Cái kính này khác với cái kính với thần phật ma tiên, này là kính cách sống, kính cái trí tuệ mà con người dường như bình thường này phát huy và kiên trì.

Nhưng hiểu biết để làm gì? Để chết sao?

Một bóng người đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía sư thầy nói.

- Để ta tĩnh lặng.

Sư thầy nhẹ nhàng nói. Chẳng qua vừa định nói tiếp, sư thầy đã nhìn về một hướng, ánh mắt thoáng có chút tư lự. Nguyễn Trần Hồng Quân cũng như nhận ra gì đó, tay với lấy đao như có thể rút ra bất cứ lúc nào. Nhưng rồi chẳng làm được gì cả, một quần sáng đã hiện lên nuốt chửng hai người. Chỉ để lại những con người đang ngồi ngơ ngác phía dưới, miệng lẩm bẩm:

- Thần thông?

...

Ai Cập - Tượng nhân sư mở ra lối đi bí mật.

Amazon - Kim tự tháp hiện thế.

Địa Trung Hải - Lục địa nổi lên.

Nam cực - Cực quang.



Khắp thế giới cùng lúc đều xảy ra những chuyện tương tự khiến một làn sóng yêu cầu chính phủ các nước công khai sự việc xảy ra. Nhiều nơi còn biến thành bạo loạn vũ trang khiến sự khủng hoảng ngày càng dâng lên đến không có điểm dừng.

Chỉ là ba ngàn hỗn độn đã xác lập, không phải là chuyện dáng hân hoan hơn sao?

Ba ngàn a…