Chương 10: Lần đầu gặp Phong

Trưa nắng chang chang. Những tia nắng xuyên khỏi tán cây, đυ.c lỗ chỗ lên mặt đất. Tiếng chim kêu cùng dừng hẳn, chỉ còn cái nóng hầm hập bủa vây khắp con đường. Nói thật, nếu không phải ba mẹ không cho phép ở lại trường, thì chắc Mộ và Thảo Minh sẽ không về nhà. Đường đất khó đi, trời thì như đổ lửa, ai mà chịu cho được.

Đột nhiên, vài bóng người lao ra chắn ngang đường khiến Mộ thắng gấp lại, làm Thảo Minh ở phía sau theo đà dán sát người hắn.

- Cái gì ....

Đang định hỏi thì Thảo Minh đã thấy đám Minh Sẹo ở phía trước đang hầm hầm đi tới trước mặt Mộ, khiến nó không kịp suy nghĩ mà bước xuống chắn ngang người, quát:

- Bọn mày định làm gì?

- Không phải chuyện bọn con gái tụi bay.

Nói xong, Minh Sẹo đẩy Thảo Minh sang một bên, còn nó thì nhếch miệng nhìn Mộ, gằn từng chữ:

- Đã nói mày tránh xa Yến ra. Yến là của tao, nghe rõ chưa thằng bê đê!

Vừa nói, nó vừa thủ sẵn tay, một quyền hướng khuôn mặt Mộ đấm tới, trông tàn nhẫn cực kỳ. Còn Mộ thì đứng như trời trồng ở đó, ánh mắt dần bao phủ một tia mông lung cùng lạnh nhạt.

Nói thật, Mộ sống dậy với một tâm thái rất kỳ lạ. Chiếc nhẫn khiến hắn trở lại hơn trăm năm, trước cả khi xảy ra tận thế cả thập kỷ, làm hắn dần mang một sự mê mang đến tận cùng.

Hắn biết, hắn phải chuẩn bị cho đại tai biến xảy ra, hắn cũng rõ ràng rằng hắn phải bù đắp lại những nuối tiếc ở kiếp trước. Chỉ là hắn cảm giác, sâu trong tận trái tim mình vẫn luôn có một thứ gì đó quá chật ních, quá lớn lao, chèn sâu vào mọi ham muốn và cố gắng của hắn, khiến hắn thỉnh thoảng ảo giác rằng, mình chỉ là một thứ vật dẫn xuyên thời gian, đến thời đại này để hoàn thành sứ mệnh nào đó mà thôi. Nhưng nực cười là chính bản thân hắn lại không cách nào biết rõ.

Có lẽ là do cuộc sống tận thế ảnh hưởng hắn quá nhiều. Những lần đào mạng, những lần âm mưu, khiến thâm tâm hắn nhuộm đỏ một triết lý rằng, không có gì là ngẫu nhiên trên thế giới này, giống như con cá ngẫu nhiên nhìn thấy một con giun đang ngoe nguẩy giữa dòng nước vậy, dù không phải là mồi câu, cũng chính là mồi nhử khiến nó lần mò đến. Cho nên ngay từ dây phút tỉnh dậy, hắn đã tự nhủ rằng, mình phải sống một cuộc sống bình đạm không gây chú ý, phòng ngừa một giây phút vui ý nào đó, bàn tay thao túng lấy hắn thức tỉnh khiến hắn không cách nào điều khiển bản thân phá hủy tất cả.

Chỉ là có vẻ như, ngay từ khi hắn thức tỉnh, hắn đã không cách nào làm chủ vận mệnh của mình. Như lần này, có thứ gì đó thôi thúc hắn đánh trả, mặc dù nó giống như là một cơn tức giận mà thôi.

...

Bành.

Bàn tay Mộ đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm. Thằng Minh sẹo vốn không ngờ tới điều đó, chỉ cảm giác thấy một sức mạnh truyền vào bàn tay, khiến nó không kiềm được mà rên lên đau đớn. Sau đó, nó thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi, trước khi tông trúng một cái cây ven đường.

Nhìn Minh sẹo kêu la ở một bên, Mộ nhanh chóng phe phẩy tay khiến hồn lực trên đó tản mác mất. Nếu không phải thân thể này quá yếu khiến hắn phải vận dụng hồn lực, lại chỉ mới trải qua một lần chữa trị từ tử khí đông lai làm hắn không có thể thu phát tự nhiên hồn thể thì hắn đã không lãng phí như thế này. Thoáng cảm nhận hồn lục tan biến vào đất trời, Mộ quay người đi tới bên tiếng kêu la, chân giơ lên hướng thẳng đầu gối Minh sẹo mà đạp tới.

Những người khác kể cả Thảo Minh đều ngơ ngác nhìn, trong nhất thời không cách nào ngăn cản được.

..

- Đủ rồi!

Một bàn chân đột nhiên xuất hiện chặn đứng chân Mộ. Sức mạnh từ bàn chân đó truyền tới khiến hắn trong giây lát sững lại, sau đó nghiêng đầu nhìn chủ nhân giọng nói.

- Xương tay nó bị mày chấn nứt rồi. Đánh gãy chân nó là mày có chuyện đó.

- Mày là ai?

Mộ nhẹ thu chân lại, bình tĩnh hỏi. Chủ nhân bàn chân kia cũng hạ xuống, cười nhếch miệng:

- Xin chào, tao là Phong. Hân hạnh được làm quen.

...

- Thằng đó là Phong sao?

Một đứa trong đám bạn thằng Minh sẹo ngơ ngác lẩm bẩm. Phong bọn hắn biết, mà còn cực kỳ quen nữa. Không quen sao được, thằng nhóc này chính là đứa luôn lẽo đẽo theo bọn nó, nhát gan nhưng muốn làm đại ca khổ nỗi mỗi lần đánh nhau lại mềm như sợi bún. Chỉ là, ai có thể nói cho bọn nó biết đứa vừa một tay quật bay thằng Minh sẹo, sao lại bị một thằng như Phong nhẹ nhàng chặn đứng được chứ. Điên rồi!

Thảo Minh ngược lại không chú ý Phong, điều nó quan tâm là kia thật sự là Hoàng sao, đứa bị bắt nạt lần nào cũng cần nó che chở. Cái suy nghĩ mình làm trò hề đột nhiên dâng lên trong lòng nó, khiến ánh mắt nó đỏ lên sau đó giận dỗi không để ý Mộ đang còn đứng ở đó mà đạp xe về nhà.

Trời nóng, đổ cả mồ hôi lại còn khiến nó đổ nước mắt nữa.

Chết tiệt ông trời! Chết tiệt Hoàng!

...

Mộ liếc bóng Thảo Minh lái xe đi mất, sau đó lại trở về tập trung nhìn người trước mặt. Rõ ràng, cậu nhóc này không đơn giản. Sức mạnh, sự tin chuẩn này không phải là điều một đứa bé có được, trừ khi nó như hắn là một kẻ trọng sinh trong hình hài đứa trẻ, nếu không thì...

- Mảnh vỡ!

Mộ nhìn Phong, nhàn nhạt nói. Người sau nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt một lần nữa đánh giá Mộ sau đó quay người nói với những đứa khác.

- Đem thằng Minh đến trạm xá đi.

Nói xong, nó lại nói với Mộ:

- Nói chuyện một chút chứ!

- Không!

Mộ chỉ vào đồng hồ, không chút chập chờn mà nói rằng:

- Gần 12 giờ rồi, tao phải về nhà. Muốn gặp thì để lần sau đi.

- Khi nào?

- Đêm ba ngày sau, ở...

Mộ đột nhiên ngừng lại, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một phiến đá nằm yên lặng trong ánh trăng đêm, bất giác nói:

- Hòn đá thẻ!

- Hòn đá thẻ?

Phong nhẩm lại tên nơi này, sau đó không chút để ý gật đầu:

- Vậy đêm ba ngày sau ở Hòn đá thẻ, không gặp không về!

- Ok.

...

Nhìn Mộ đi xa, ánh mắt Phong lần nữa nhìn về bàn chân mình. Nơi đó, một mảng bầm dần dần nổi lên, khiến nó vô thức nhíu mày.

Rất mạnh.

Đây không chỉ nói về sức mạnh, mà còn là về sự điều khiển. Nếu hồi nãy nó không ngăn cản, Minh sẹo nhất thời cũng chỉ bị trật xương nhưng về lâu dài, sức mạnh còn tồn tại sẽ phá hoại dần dây thần kinh ở đó, khiến Minh sẹo thực sự sẽ trở thành một người khuyết tật.

Thoáng điều khiển năng lượng trong cơ thể khiến vết bầm nhanh chóng tan đi, sau đó hoá thành dư chấn tán ra bên ngoài, Phong lần nữa nhìn về phía xa.

Còn ba ngày, đủ thời gian để hắn tìm hiểu, không tất cả nhưng đủ biết phần nào.

...

Mộ chậm rãi đi. Con đường lúc này chưa đổ nhựa, chỉ một màu đất đỏ dẫn về xóm hắn, làm mỗi khi có một chiếc xe chạy ngang qua là bụi xông lên mù mịt. Nếu là mùa mưa, con đường sẽ lại là quá trình lươn lẹo đầy bùn đất và những tràn lún xe.

Hắn nhớ mấy năm sau, đường được đổi nhưng cũng chả cải thiện là mấy. Bụi được thay thế bằng những làn khói xe. Khác chăng, bụi khói độc hơn thôi.

Hơi cử động chân, vẫn còn hơi đau. Tuy nói rằng Phong chặn lại chân của hắn, nhưng sức lực của Phong quá lớn cộng thêm thân thể hiện tại quá lỏng lẻo khiến Mộ thầm đoán, muốn lành lại phải còn tầm hai ngày nữa. Tất nhiên, nếu là ý thức hắn trước kia còn bây giờ thì chỉ là tích tắc. Hồn lực, tuy hắn không tùy ý sử dụng được nhưng tan vào cơ thể hẳn không vấn đề gì.

Nghĩ nghĩ, Mộ chợt nhớ lại luồn sức mạnh của Phong. Không thuần túy mà còn pha tạp thêm khí lực, tuy nhiên điều đó cũng đủ để xác định thằng nhóc này đã có một thời gian rất dài tiếp xúc với linh năng. Nếu không, với cường độ linh năng gần như bằng không như thế này, rèn luyện nên một sức mạnh như nó hầu như là không thể. Mà muốn như vậy, chỉ mảnh vỡ mà thôi. Nếu thật sự là mảnh vỡ, hắn hoàn toàn trong ngắn hạn rèn luyện mình và tìm ra đường và phát triển mình đến tận cùng.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn chợt loé lên một tia sắc lẹm, khiến không gian xung quanh thoáng lạnh lẽo vô cùng.

...

Đặt túi xách lên bàn, Mộ chậm rãi đi ra sau. Sự lạnh lẽo không còn, thây vào đó là sự ấm áp. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt hiện qua hình ảnh, hai cái xác thối rữa, treo lơ lửng trên cây. Một người thanh niên đờ đẫn gom những phần xác vào trong một huyệt đất, xung quanh là những cái xác với đủ hình thù quỷ dị...

Hình ảnh bất chợ xông tới, khiến toàn thân Mộ như chôn vào hầm băng. Hắn đứng như trời trồng ở đó, hồn lực bắt đầu xao động rồi theo từng lỗ chân lông thoát ra ngoài, khiến không gian xung quanh hắn bị uốn thành những gợn sóng vỗ.

Đây là, yếu ớt được hồn lực hấp thụ, làm sao sẽ vẫn còn tồn tại chứ?

Cảm nhận hồn lực dần thoát ra ngoài, thân thể cũng bắt đầu quá sức chịu đựng mà sụp đổ, Mộ chỉ có thể cắn răng chuyển hoá hồn lực thành con đường cuối cùng, trước khi hắn tan vỡ thành mảnh vụn.

...

- Hoàng về rồi đó hả? Vào tắm rửa đi, đợi lát nữa ba mày về rồi ăn luôn. Cấm được ăn vụn đó !

...

Thoáng chốc, sự tan vỡ đột ngột dừng lại. Hồn lực thoát ra cũng ào ào trở lại cơ thể, khiến Mộ như có cảm giác bị nhồi nhét đến tận cùng. Chỉ là hắn không để ý đến sự đau đớn ấy mà chỉ quay đầu hướng về phía giọng nói, thâm tâm thầm than lên một hơi.

Thật tốt a...

Giờ cơm đi qua rất nhanh, chút đau nhức do sự mất kiểm soát ban nãy cũng dần biến mất. Ngồi lẳng lặng sau vườn, Mộ thuận tay vãi một nắm thóc khiến bầy gà xáo xác lên, trông vui vô cùng.

Ánh nắng chiếu xuống qua kẽ lá, bị gió xao động hệt như những cánh tường vi.