Chương 29: Con đường đi tìm người thương

Cuối cùng chút tinh khí hấp thu ngàn năm đã cạn. Năm vết thương trên thân thể người con gái anh yêu được chữa lành. Dòng máu đỏ thôi không còn tuôn ra nữa. Nhưng linh hồn cô đã rời bỏ thể xác tự đời nào?

“Không! Mộng Cầm em đừng rời bỏ anh!” Mộc Trầm ôm lấy cơ thể dần lạnh không còn sự sống, vùi mặt vào má, vào cổ người tình khóc nấc từng cơn.

Nước mắt anh thấm đẫm một vùng chiếc áo đỏ. Hòa cùng màu áo là màu máu từ vết thương xuyên tên và máu từ đôi mắt anh.

“Hoàng tử à! Anh hãy giằng lòng, thôi bớt đau thương!” Nhất Vệ và đám anh em ở bên cạnh cũng sụt sùi theo: “Cô ấy đã đi xa rồi!”

“Mộng Cầm đã đi xa rồi ư?”

Không! Cả đời này, kiếp này, em đừng mong bỏ rơi anh!

Mộc Trầm ôm thân thể Mộng Cầm lảo đảo đứng lên. Anh ra lệnh cho Đội Thập Vệ: “Mau trở về Mộc quốc!”

Anh phải dùng tinh dầu loài cây phong ướp giữ xác Mộng Cầm.

Nhìn người con gái nằm yên trong tủ kính. Cô đẹp như nàng Bạch Tuyết đang say giấc ngủ ngon.

“Mộng Cầm! Em cứ việc ngủ ngon, Mộc Trầm anh sẽ cứu sống em bất cứ giá nào!” Anh hôn vào chiếc tủ kính. Rồi lưu luyến rời đi.

“Nhất Vệ! Hãy gìn giữ thi hài cô ấy! Nội trong ba ngày, tôi sẽ mang linh hồn cô ấy trở về!” Trước khi lên đường Mộc Trầm căn dặn người anh em thân cận.

Nhất Vệ tự nhiên thấy lo. Anh ấy vội vàng cầm lấy tay Mộc hoàng tử: “Nhưng anh sẽ đi đâu để tìm linh hồn người đã khuất!”

Ánh mắt Mộc Trầm kiên định về một nơi: “Âm phủ!”

Nhất Vệ nghe xong thất kinh. Qua giây phút sững sờ, anh ấy giữ chặt tay hoàng tử, nước mắt người cận vệ gan lì tuôn xối xả như mưa: "Âm phủ là nơi nào? Là vương quốc của chết đó!

Anh nói đi là đi được sao? Một phong tinh đã mất tinh khí như anh, bây giờ chỉ là một người phàm.

Người trần thì anh xuống đó bằng cách nào?"

Mộc Trầm tự nhiên thấy tên cận vệ ngu đột xuất. Anh chán nản hết muốn nói, giật cánh tay ra khỏi tay Nhất Vệ, lườm cậu ấy một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy Mộng Cầm đến đó bằng cách nào?”

Nhất Vệ đáp ngay: “Cổ là người chết dĩ nhiên phải đến đó!”

“Vậy tôi cũng đến đó như Mộng Cầm!” Bằng con đường tự chấm dứt một sinh mạng.

Lời anh nói ra nhẹ nhàng như chiếc lông vũ. Nhưng lọt vào tai Nhất Vệ là sức nặng của cả bầu trời. Anh ấy hoảng hốt ôm lấy chân anh: “Không! Hoàng tử! Anh không thể!”

"Ý tôi đã quyết! Phụ vương và mẫu hậu có cản cũng không được.

Thời gian ba ngày rất quý. Tôi phải đi ngay mới mong đuổi kịp và đưa linh hồn cô ấy về lại thân thể!

Tôi đi đây!"

Nhất Vệ nhất quyết không buông! Anh ấy ôm ghì lấy hai chân Mộc Trầm.

“Nhất Vệ! Cậu dám!” Anh tức giận quát lên.

Nhất Vệ quyết thí mạng cùi. Anh ấy kiên định: “Hôm nay, anh muốn đi phải bước qua xác tôi!”

“Của tôi!”

“Của tôi!”



“Và của tôi nữa!”

Mười thằng cận vệ trong Đội Thập Vệ hôm nay làm phản… quỳ hết chắn kín lối đi của Mộc Trầm.

Đừng nói mười thằng, chỉ mỗi Nhất Vệ thôi anh đã thua thảm bại vì anh không còn tinh khí để đánh thắng cậu ta.

“Rốt cuộc các cậu muốn sao?” Anh trừng mắt, chỉ chỉ tay vào đám anh em.

Nhất Vệ ngẩng đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nài nỉ: “Anh muốn đi cứu Mộng Cầm cũng được. Nhưng chúng ta phải lên kế hoạch, có biện pháp hẳn hoi.”

“Kế hoach gi? Biện pháp gì? Còn có biện pháp nào ngoài chết đi mới mong xuống được Âm tào địa phủ?”

"Đúng là chỉ có con đường đó!

Nhưng chúng ta có thể tìm đến vị thần Phong tinh nhờ ông ấy trục xuất linh hồn anh tạm thời!" Nhất Vệ hiến cho anh một kế.

Phải rồi!

Là anh đã vội vàng nên hấp tấp. Xém chút nữa quên ở vương quốc Mộc tinh có Phong thần. Vị thần có thể tráo đổi linh hồn và thu hồi tinh khí của loài phong tinh.

“Được! Ta sẽ giúp Thái tử!” Vị Phong thần sau khi nghe toàn bộ câu chuyện tình cảm động của hai người, ông cảm thương cho mối tình sâu đậm nên quyết định giúp Mộc Trầm: "Tôi sẽ trục xuất linh hồn cho Thái tử!

Nhưng Thái tử nhớ, nội trong ba ngày Ngài phải trở lại đây để ta nhập hồn trả lại xác.

Nếu trễ hẹn, dù chỉ một khắc, linh hồn Ngài sẽ mãi mãi tan biến vào cõi hư vô. Đời đời không còn tái sinh được nữa!

Thái tử nhớ kĩ chưa?"

“Rồi!” Mộc Trầm quyết định: “Tôi sẽ đưa cô ấy cùng về đúng hẹn!”

“Vậy mời Thái tử!” Ông ta chỉ lên chiếc giường băng còn trống.

Mộc Trầm nhìn lại người con gái đang ngủ say trên chiếc giường băng bên cạnh, anh nói với cô: “Em đừng đi xa anh quá! Nhớ đợi anh nha!”

Rồi anh thản nhiên nằm lên chiếc giường băng.

Trong tích tắc, Mộc Trầm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Anh bay lên theo làn hơi băng. Lượn lờ quanh Mộng Cầm thêm chút nữa. Rồi vươn mình bay vυ"t về một nơi.

Cùng lúc đó, dưới lòng đất âm u. Vương quốc của những linh hồn. Mộng Cầm đang lang thang bên những vực sâu thăm thẳm. Trong bóng tối, cô đi mãi đi mãi. Cuối cùng đến một dòng sông.

Sóng nước mênh mông không thấy bóng một con đò. Cô bắt tay làm loa cố gọi: “Bác lái đó ơi! Cho con qua sông với!”

“Ở ‘Dòng sông nói thật’ này không cần đò đưa sang!” Bên tai cô chợt có một giọng nói.