Chương 9: Vô tâm

Ngày hôm sau, khi đến công ty. Vương Nhất Bác liền cho gọi Giang Ninh.

- "Tổng Giám Đốc gọi tôi" - Giang Ninh đẩy cửa bước vào.

- "Giúp tôi điều tra một người" - Vương Nhất Bác đưa hồ sơ của Tiêu Chiến cho Giang Ninh.

- "Cậu nghi ngờ người này sao?" - Giang Ninh hỏi.

- "Không. Giúp tôi điều tra thông tin cá nhân". Trầm tư một hồi Vương Nhất Bác lại nói thêm.

- "Giữ kín giúp tôi".

- "Vâng".

- "Được rồi. Anh về làm việc đi". Nói xong Vương Nhất Bác xoay ghế dựa hướng ngược lại, không thể hiện thêm bất cứ điều gì.

Đối với Giang Ninh này, không hiểu sao Vương Nhất Bác rất có niềm tin. Người này còn trẻ tuổi nhưng làm việc khá cẩn trọng. Hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng lại không nhiều lời, rất được việc. Dù cần phải quan sát thêm. Nhưng cũng có thể cân nhắc giao việc quan trọng. Không tồi.

Ba ngày sau, Giang Ninh mang hồ sơ của Tiêu Chiến đến gặp Vương Nhất Bác. Trước khi rời đi, Giang Ninh có nói thêm vài câu:

- "Người này! Đời tư không bình thường".

- "Người này! Gia thế cũng không bình thường".

Đối với một Giang Ninh nhỏ nhoi. Thì quả thực gia thế của Tiêu Chiến quá không bình thường. Ở Trung Quốc, danh tiếng tập đoàn xây dựng Tiêu Thị lớn như thế nào? Ai lại không biết đến. Nhưng Tiêu Chiến lại ẩn danh hoàn toàn, không hề liên quan đến Tiêu Thị. Mà lại đi làm một trưởng phòng thiết kế thời trang không mấy nổi danh.

Vương Nhất Bác sau khi nghe 2 câu này của Giang Ninh thì không biểu tình gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau đó ra hiệu cho Giang Ninh rời đi.

Lật mở từng trang thông tin. Xem xét một hồi rồi gấp lại. Một loạt thông tin như bảng điện tử nhảy liên tục trong đầu. Loại bỏ những thông tin không liên quan. Ghi nhớ toàn bộ thông tin về người này. Năm sinh trùng khớp, sở thích trùng khớp. Và có một điều quan trọng nhất.

Người này 30 tuổi, nhưng toàn bộ hồ sơ giấy tờ lại chỉ xuất hiện vào năm 2004. Nghĩa là, thật trùng hợp lại là 18 năm.

Vậy trước năm 2004, người này là ai?

Và : Vì sao mắt của người này lại có vấn đề? Là bẩm sinh? Hay đã xảy ra chuyện gì?

Vương Nhất Bác sau đó lại nhờ Giang Ninh tìm cho mình căn nhà gần nơi Tiêu Chiến ở. Yêu cầu trả giá cao để mua cũng được. Giang Ninh thực sự vô cùng khó hiểu với những việc mà Vương Nhất Bác yêu cầu. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mà chỉ im lặng làm theo chỉ thị.

Trong suốt gần một tuần sau đó, Vương Nhất Bác âm thầm quan sát Tiêu Chiến những lúc anh ở nhà. Nhà Tiêu Chiến thường xuyên có người ra vào. Đó là một người lái xe và một người giúp việc. Ngoài ra không có thêm ai. Có lẽ do mắt không tốt nên cần người phụ giúp. Buổi sáng, Tiêu Chiến sẽ thức dậy vào lúc 6h mở cửa sổ phòng ngủ ở lầu 2, đứng ở đó tầm 10 phút, 6h30 sẽ đi tập thể dục ở công viên gần nhà đến 7h30, ra khỏi nhà vào lúc 8h30. Về nhà trước 5h30. Một tuần sẽ có 2 ngày về nhà trễ hơn một chút. Nhưng cũng trước 6h. Chưa từng ra khỏi nhà vào buổi tối.

Ngồi trên bàn làm việc, khoanh tay chống lên chiếc bàn đặt máy tính. Vương Nhất Bác âm thầm đưa ra cho mình một quyết định.

----------------

Tiêu Gia

Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Chiến về lại Tiêu Gia. Vì dự án lần này, anh quả thực đã bị xoay đến chóng mặt, không có thời gian rảnh nào cả. Em gái Hạ Anh của anh đã về nước đc hai tuần. Mà từ hôm đón con bé ở sân bay đến nay, anh cũng chưa gặp lại nó. Tuy tối nào hai anh em cũng gọi điện nói đủ thứ chuyện. Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.

Bước vào nhà chỉ thấy Tiêu phu nhân cùng người giúp việc đang nấu nướng dưới bếp. Tiêu Chiến cất giọng:

- "Mẹ! Con về rồi!".

- "Tiểu Chiến về rồi hả?". Tiêu phu nhân nghe tiếng quay về hướng cửa cười rạng rỡ, tay với lấy khăn khô lau sạch.

- "Ba và em con đâu mẹ?".

- "Ba con ở trên phòng. Tiểu Anh hình như đang ngoài vườn đó".

- "Vâng. Để con lên chào ba".

Tiêu Chiến sau khi lên phòng nói chuyện với ba một lúc. Thì xin phép xuống tìm Hạ Anh.

Ra đến sân vườn sau nhà, đã trông thấy Tiêu Hạ Anh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu đưa lưng về phía anh. Cố gắng áp chế khí tức xuống mức thấp nhất. Nhưng bước chân trên cỏ vẫn tạo ra âm thanh.

- "Anh! Còn muốn hù em?" - Tiêu Hạ Anh nhận ra Tiêu Chiến đến, cất giọng hỏi. Nhưng trong âm giọng nghe ra có chút buồn tủi.

- "Sao thế? Ai bắt nạt em gái anh sao?" - Tiêu Chiến bước ra trước mặt em gái nhìn thẳng vào mắt con bé. Rõ ràng là vừa khóc xong.

- "Một người rất vô tâm" - Nãy giờ đã cố gắng kìm nén bản thân. Nhưng giờ lại có người hỏi đến, sự ấm ức càng tăng lên, Tiêu Hạ Anh vừa nói vừa khóc càng to.

Tiêu Chiến lúc này vô cùng hoảng hốt. Tiểu Anh nhà anh lẽ nào đã biết yêu rồi sao? Con bé mới 18 tuổi, yêu rồi có phải quá sớm không? Gạt bỏ mấy thứ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Trước tiên phải dỗ cho nó nín khóc đã. Sau hỏi dần vậy.

Ngồi xuống ghế ôm em gái vào lòng. Để con bé khóc một trận thỏa thích. Nước mắt, nước mũi tèm lem. Tiêu Chiến lấy trong túi ra một cái khăn lau đưa cho con bé. Sau đó chỉ ngồi lặng im không nói.

Tiêu Hạ Anh rốt cuộc đã gặp phải kẻ vô tâm nào?

====================