Chương 8: Nhật ký

Một tuần sau.

Vương Nhất Bác được hẹn giao xe. Nhân viên của bên Showroom lái thẳng xe đến công ty để bàn giao cho cậu. Vương Nhất Bác mấy ngày trước đó cũng có nhờ Giang Ninh tìm cho một căn nhà. Lần này trở về, trên danh nghĩa là để ổn định chi nhánh mới. Nhưng mục đích của cậu là muốn tìm hiểu chuyện năm xưa. Chưa có kết quả sẽ chưa rời đi. Nên Vương Nhất Bác xác định có lẽ sẽ ở lâu. Cứ mua nhà ở cho thoải mái. Bản thân cậu không thích ở khách sạn. Cảm giác chung đυ.ng nhiều người. Mà mua một căn nhà với cậu chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. Không đáng tính đến.

Sau khi làm xong thủ tục nhận xe với bên Showroom. Vương Nhất Bác ngả người ra sau ghế tựa. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc hướng bàn thư ký đi tới.

- "Tổng Giám Đốc có gì muốn dặn dò không ạ?" - Cô Thư ký đứng dậy cúi đầu hỏi.

- "Hồng trà có ở đâu?"

Cô Thư ký trong phút chốc thất thần như chưa hiểu câu hỏi.

- "Tôi muốn uống hồng trà thì nên mua ở đâu?". Thấy vẻ mặt này của Thư ký, Vương Nhất Bác mới gằn giọng nói ra một câu đầy đủ hơn.

- "Nếu Tổng Giám Đốc muốn uống. Tôi sẽ đi mua giúp". - Thư ký vẻ mặt tươi cười nói.

- "Tôi có thể tự đi. Chỉ đường là được".

Thư ký vẻ mặt tiếc nuối ra hiệu chỉ đường trái phải, sau đó viết một mảnh giấy đưa cho Vương Nhất Bác. Sau đó mới để cậu rời đi.

Vương Nhất Bác bước xuống đường tìm hướng địa chỉ thư ký đưa mà đi tới. Không khí dưới đường có chút ngột ngạt. Bản thân sống ở Ý đã nhiều năm. Chất lượng không khí ở các nước phương Tây đa phần đều khá tốt, dễ thở hơn rất nhiều so với một đất nước đất chật, người đông như Trung Quốc.

Rảo bước đi để tránh bầu không khí ngột ngạt này. Vương Nhất Bác tìm được một cửa hiệu bán hồng trà như trong địa chỉ thư ký đưa. Còn chưa kịp mở cửa bước vào, qua lớp kính trong suốt, cậu lại nhìn thấy người con trai hôm đó. Vẫn là bộ dáng giống như lần đầu gặp ở đại sảnh. Sơ mi trắng, đồ âu, mái tóc hôm nay không vuốt ngược để lộ vầng trán mà để xõa tự nhiên. Anh đang ngồi với một cô gái xinh đẹp phía đối diện. Nhưng chăm chú cúi mặt không biết làm gì phía dưới, lâu lâu lại đưa ngón trỏ lên xoa xoa sống mũi như một thói quen. Thi thoảng sẽ ngẩng lên nói nói rồi cười, má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn người này rất lâu, rất lâu. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Tại sao mỗi hành động của người này đều gợi lên trong lòng cậu những xúc cảm khó hiểu như vậy? Sau một hồi thất thần, Vương Nhất Bác cất bước đi về phía cửa quán. Lúc này đôi nam nữ cũng đã rời bàn đứng lên. Lúc Vương Nhất Bác đẩy cánh phải bước vào, thì Uất Khả Dung cũng đẩy cánh trái mở ra, Tiêu Chiến đi ở phía sau cô vẫn đang cúi mặt hút một ngụm hồng trà trong cốc giấy cầm tay.

Họ cứ như vậy mà lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Mà quả thực! Chính là!.... Chưa từng quen biết.

----------------

Tiêu Chiến và Uất Khả Dung hôm nay đến MoonWay theo lịch hẹn. Một tuần sẽ gặp một lần để thống nhất ý tưởng và kế hoạch thiết kế. Nhưng vì thời gian hẹn chưa đến nên Uất Khả Dung đã kéo anh vào quán trà này.

Tiêu Chiến làm việc với bộ phận thiết kế của MoonWay. Đã là lần thứ 2 gặp mặt nên công việc cũng có phần trôi chảy, tiến hành rất thuận lợi. Đến trước bữa trưa đã có thể ra về. Cứ cắm cắm cúi cúi cả buổi không nhận ra, qua cánh cửa phòng họp của MoonWay đã có người đứng nhìn anh rất lâu.

Vương Nhất Bác sau khi mua hồng trà trở về. Thông qua Giang Ninh hỏi ra được đơn vị công ty đang hợp tác. Sau đó yêu cầu Giang Ninh mang hồ sơ của MissU lên. Giang Ninh cho cậu biết đây chính là đơn vị đã làm ra bản thiết kế mà chính cậu xác nhận sẽ chọn để hợp tác trong lần ra mắt này.

Mở tập hồ sơ của MissU. Vương Nhất Bác bỏ qua tất cả những giấy tờ không mấy quan tâm. Dừng lại ở bản hồ sơ của Tiêu Chiến. Chỉ có năm sinh trùng khớp. Và...Tại sao? Người này.....Lại cũng tên là "Chiến".

Trở về khách sạn sau một ngày dài mệt mỏi, sau khi tắm xong cơ thể đã khá hơn rất nhiều. Khoác trên mình tấm áo choàng hờ hững. Vương Nhất Bác mở vali lấy ra một quyển sổ nhỏ rất cũ kỹ, có lẽ do được sử dụng nhiều lần mà mép trang giấy đã sờm rất nhiều. Tựa mình vào đầu giường, Vương Nhất Bác lật mở từng trang "Nhật ký".

Mở trang đầu tiên,

Roma - 22/06/2004.

Nhật ký của Nhất Bác.

Anh hai bảo: "Lớn lên rồi sẽ không thể nhớ được những chuyện khi còn nhỏ. Giống như anh bây giờ, không thể nhớ hết khi bằng tuổi em đã làm những gì. Nên anh sẽ ghi vào nhật ký. Để sau này có bao nhiêu năm cũng sẽ không quên".

Không thể mở tiếp trang thứ 2, cũng không muốn mở tiếp. Vì đọc nhiều năm như vậy, nội dung cũng đã thuộc rồi.

Quá khứ của em về anh, về gia đình chúng ta.

Em chưa từng quên!

Anh......Còn anh....Liệu có còn nhớ không?

Nhật ký năm đó...Ở Roma...Nhất Bác đã viết những gì? Một cậu bé 6 tuổi khi ấy đã ghi lại được điều gì?

====================