Chương 65: Trận chiến cuối cùng

Hai tuần sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đón Halil tại sân bay.

Hai năm qua rồi, Halil vẫn luôn xinh đẹp và trẻ trung như chưa từng thay đổi.

Đến giờ phút này nhìn thấy người trước mặt, Tiêu Chiến lại chẳng cảm thấy có một chút đau lòng hay khó chịu nào. Mà còn có chút tự hào nữa.

Đưa Halil về khách sạn của Tiêu Gia. Hai người được chỉ dẫn cách sử dụng và liều lượng rất cặn kẽ.

Mễ Lam cũng đã nhờ Ba để dành ra cho Tiêu Chiến một khung giờ phát sóng trên truyền hình quốc gia. Việc này thực sự rất mạo hiểm, nếu thất bại có thể ảnh hưởng đến danh tiếng cùng uy tín của Ba sau này. Mễ Lam đã cực kỳ khó khăn mới thuyết phục được.

Khả Dung và Giang Ninh trong hai tuần, được đào tạo trở thành hai phóng viên chính hiệu.

Bởi không thể sử dụng người trong ngành, quá mức không đủ tin tưởng và dễ bị phát hiện. Nhưng việc này lại cần đến sự sắc sảo và thu hút của Khả Dung, cùng sự nhanh nhẹn và cẩn trọng của Giang Ninh.

Trước ngày Hạ Thâm tham gia vận động bầu cử vào Quốc Vụ Viện. Trên mạng xuất hiện một danh sách những người có cấu kết tham nhũng trong bộ máy hoạt động tại Thượng Hải dưới quyền.

Bên cạnh đó, còn kèm một lời nhắn gửi từ một ký giả tên Ngụy Quang.

- "Một nửa dữ liệu, cần lời xin lỗi".

Hạ Thâm điên cuồng yêu cầu trạm an ninh mật mà mình cất công gây dựng 20 năm nay. Phải làm mọi cách tìm ra địa chỉ IP của kẻ đã đăng thông tin này. Và xóa bỏ toàn bộ nội dung.

Hạ Hoa Tiên có nhiều người giỏi không ai phủ nhận, nhưng MoonWay nhân tài nhiều như lá vàng thu thì cũng là một điều không quá ngạc nhiên.

Trước khi đăng tải thông tin, tất cả đều đã được Vương Nhất Bác dự đoán đầy đủ.

Trạm thông tin mật của Hạ Thâm được đặt tại toà nhà cao nhất Thượng Hải. Được che lấp bằng những công ty kinh doanh dịch vụ thông thường. Hạ Hoa Tiên bao nhiêu năm nay hoạt động vừa để kiếm doanh thu, vừa để che mắt người nhìn dò xét vào trạm thông tin mật này.

Sau khi nhận được lời nhắn từ ký giả kia, Hạ Thâm càng ra sức cắt cử người bảo vệ trạm thông tin mật này thêm cẩn trọng.

Hạ Thâm vì sao dùng hơn 20 năm cuộc đời mình để gây dựng nơi đó? Chỉ có bản thân hắn mới biết chính xác nguyên do. Nhưng tất cả mọi người tham gia trong hoạt động lần này đều hiểu rõ. Một khi Hạ Thâm đặt chân vào Quốc Vụ Viện, tất cả các bí mật quân sự và an ninh quốc gia đều sẽ bị đe dọa.

Cuộc vận động bầu cử vốn dĩ được diễn ra vô cùng khép kín. Chỉ một vài đơn vị báo giới có giấy mời mới được tham gia.

Vương Nhất Bác không khó để có được cho Khả Dung và Giang Ninh một tấm vé mời cho một tòa soạn nổi tiếng. Có Triệu Dương và người của Lục Nhãn Hội đi theo bảo vệ.

Thông tin toàn bộ cuộc vận động sẽ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia.

Ở bên này, Đại Uy dùng thuật dịch dung cải trang thành Tiêu Chiến cùng Bạch Chân đem người đến quấy nhiễu Hạ Hoa Tiên. Kéo sự chú ý đến đám tay chân của Hạ Thâm.

Ở bên kia, Tiêu Chiến, Hạ Anh cũng đã sẵn sàng.

Vương Nhất Bác cùng một đội kỹ thuật viên công nghệ cao ngồi trong hai chiếc xe ô tô. Kết nối máy tính từ tổng đài chủ.

- "Chúng ta! Bắt đầu thôi".

-------------------

- "Chào mọi người! Dạo gần đây rất khó khăn phải không?"

- "Đúng vậy. Hiện giờ chúng ta đang đứng ở mê lộ".

- "Người nghèo thì ngày càng nghèo. Trong khi người giàu thì ngày càng giàu hơn".

- "Số lượng người già thì tăng lên, nhưng số lượng người trẻ đóng góp vào các quỹ trợ cấp lại giảm xuống".

- "Tuy nhiên, giới trẻ cũng đang than khóc nói mình thất nghiệp".

- "Người giàu và người nghèo thì mâu thuẫn với nhau".

- "Người già và người trẻ thì bất đồng quan điểm".

- "Và tệ hơn, những cặp tình nhân lại không muốn kết hôn với nhau".

- "Dân số của chúng ta đang ngày một già đi. Nhưng tỷ lệ kết hôn và sinh nở lại giảm thấp".

- "Tại sao vậy? Đó chính là do nền kinh tế. Đồ ngu ạ".

.................

Hạ Thâm đứng trên bục diễn thuyết, tự tin nói về những khó khăn và vấn nạn xã hội đang gánh phải. Cùng những chính sách cải tiến mà mình đưa ra.

Phía bên dưới, từ phóng viên đến người dân được sắp xếp tham dự đều không ngừng tán thưởng.

Toàn bộ hình ảnh đều được truyền về máy chủ của đoàn đội phía Vương Nhất Bác. Tai phone nhắc nhở.

- "Khả Dung! Bắt đầu thôi".

Uất Khả Dung đứng dậy, sải bước vô cùng tự tin đứng trước mặt Hạ Thâm.

- "Thị trưởng. Dạo gần đây có rất nhiều tin đồn thất thiệt dành cho ngài. Ngài có muốn lên tiếng giải thích điều gì về vấn đề này không ạ?"

Hạ Thâm có chút bất ngờ. Vì ký giả ngày hôm nay đến đây là những người hỏi gì, trả lời gì đều đã có kịch bản. Vì sao lại xuất hiện một câu hỏi không liên quan như vậy.

Nhưng câu hỏi của Khả Dung lại rất phù hợp để hắn phản biện vào thời điểm này. Hạ Thâm đưa tay ngăn lại hành động của đám vệ sĩ.

- "Bản thân tôi cũng đang rất khó khăn. Khi những kẻ xấu đang ra sức vấy bẩn thanh danh. Đem người thả vào nước đυ.c".

- "Chuyện này, tôi nhất định sẽ nhờ cơ quan điều tra đến cùng. Tôi cây ngay không sợ chết đứng".

Uất Khả Dung nghe nói xong, liền nở một nụ cười thân thiện.

- "Ngài Thị trưởng! Chúc ngài tranh cử thuận lợi. Hôm nay thông tin đều được phát trên sóng truyền hình quốc gia. Tôi có thể hỏi thêm ngài một vài câu không ạ?"

Hạ Thâm nghe đến phát trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Đã xám mặt, biết mọi chuyện chẳng lành. Nhưng không dám từ chối. Chỉ đành liếc mắt nhìn thuộc hạ, rồi tươi tỉnh gật đầu.

Người của Hạ Thâm liền được cắt cử đi xử lý ngay tức khắc.

- "Ngài Thị trưởng. Hai mươi năm trước ngài có quen một ký giả tên Ngụy Quang không?"

- "Ngài dùng ân tình gì để trả cho Mã Gia. Nơi đã từng cưu mang ngài khi còn nhỏ".

- "Ngài vì sao xây dựng lên một trạm thông tin bí mật suốt hai mươi năm như vậy?"

Những câu hỏi liên tiếp của Khả Dung làm cả khán phòng nhốn nháo. Người của Hạ Thâm liền trực tiếp tiến đến ngăn lại. Nhưng gặp sự kháng cự của nhóm Triệu Dương.

Hình ảnh toàn bộ khán phòng được Giang Ninh đặt máy quay truyền tải vô cùng rõ ràng.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến thứ hai và Bạch Chân cũng đã mang người đến xuất hiện trước cổng Hạ Hoa Tiên.

Tên cầm đầu nhìn qua camera thấy Tiêu Chiến liền ra mặt, đứng trước hai người lạnh giọng cười khẩy.

- "Những kẻ thua cuộc hôm nay lại tìm đến sao?"

Đại Uy lại mang dáng vẻ giống hệt Tiêu Chiến lần trước, ngồi trên đầu xe ô tô. Rít một hơi thuốc dài, nhả ra làn khói trắng.

- "Kẻ thắng cuộc lấy 100 tên thủ hạ chọi hai, sau đó lại bị mất người trên địa bàn của mình cũng không có gì đáng tự hào".

Dứt lời, thành công mang toàn bộ máu nóng trong người hắn tập trung dồn lên não.

Tên này vung tay ném con Yoyo thật mạnh về phía Đại Uy. Tức khắc bị một cú đạp của Bạch Chân làm bay ngược trở lại.

- "Khá lắm".

Trong thời điểm hỗn chiến xảy ra ác liệt dưới chân tòa nhà. Thì chuyên cơ đã thả Tiêu Hạ Anh và Tiêu Chiến xuống tầng thượng.

- "Anh! Trước tiên tìm cách kết nối được vào máy tính trong mạng nội bộ đã!"

Lời Vương Nhất Bác còn chưa dứt. Tiêu Hạ Anh đã dùng bình xịt làm giòn lớp khóa inox mở cánh cửa tầng thượng.

Vẫn đang trong thời gian làm việc. Nên các văn phòng thường xuyên có người ra vào.

Tiêu Hạ Anh thản nhiên mang trên mình trang phục công sở. Đi đi lại lại như người đã rất thân thuộc nơi này.

Thiết bị truy vấn nhanh chóng được kết nối vào máy chủ của Hạ Hoa Tiên.

Trong khi đó, Tiêu Chiến ở một phòng dụng cụ có khả năng cách nhiệt rất tốt. Đem giấy và giẻ tẩm khăn thật ướt chất thành một đống. Thêm một chút dầu, thả vào mồi lửa. Làm khói âm ỉ bắt đầu nghi ngút bốc lên.

Các đầu báo khói của tòa nhà nhanh chóng nhận tín hiệu. Rú còi báo động inh ỏi. Làm người người hoảng loạn. Từ khắp các phòng ốc đua nhau chạy về cả hướng thang máy và thang bộ.

Với con mắt của Tiêu Hạ Anh và Tiêu Chiến. Không khó để nhận ra nơi đặt trạm thông tin mật. Bởi độ bảo mật của khu vực này cao hơn những văn phòng kia rất nhiều lần.

Nơi này hoàn toàn tách biệt với các khu còn lại. Dường như vấn đề báo động cháy nổ vừa rồi không ảnh hưởng đến họ.

Thiết bị truy xuất hình ảnh được cài đặt ngay tại gọng kính của Tiêu Chiến. Anh nhìn thấy gì trước mắt đều được truyền tải về đầy đủ.

- "Ok! Mã khóa vân tay đã được mở. Hai người có thể vào trong".

Vương Nhất Bác nói trong tai phone. Cũng không quên dùng giọng lo lắng nhắc nhở thêm một câu.

- "Anh! Cẩn thận một chút".

Tiêu Hạ Anh có chút ấm ức.

- "Em gái thì không cần cẩn thận sao?"

Đại Uy còn đang mải miết đánh đấm cũng không nhịn được mà thêm vào một câu.

- "Tiểu Anh! Chúng ta đều không xứng".

Bạch Chân lúc này vừa tung chân đạp tên kia một cước rất mạnh. Có chút mất sức. Lớn giọng quát mắng.

- "Giờ này còn rảnh miệng như vậy?"

Tiêu Chiến nghe được hết. Chỉ đành tủm tỉm cười.

- "Đi thẳng phía trước hai ngã rẽ. Bên phải có bốn tên vệ sĩ".

Hai anh em cực kì nhẹ bước. Gần đến nơi, Tiêu Chiến nhẹ tay thả ra một hộp xì khói gây mê.

Bốn tên vệ sĩ thấy bất thường liền tiến lại xem xét. Không bao lâu sau thì ngất lịm.

Tiêu Chiến nhìn một hồi, lên giọng tán thưởng. Còn cố tình nói to hơn.

- "Đồ của người cũ. Tốt nhưng chỉ dùng được một lần".

Những người còn lại nghe tiếng đều khó hiểu. Chỉ có Vương Nhất Bác nhếch lên khóe môi nở một nụ cười nửa miệng.

- "Tiếp cận mã cổng tiếp theo".

- "Phía trong rất nhiều vệ sĩ. Hai người chuẩn bị đi".

Vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở. Tiêu Hạ Anh than thở.

- "Có cần thiết phải xếp dày đặc như thế này không?"

- "Truy cập camera thành công. Toàn bộ hình ảnh được phát trực tiếp".

Màn hình lớn ở các khu trung tâm Thượng Hải hiển thị hình ảnh hai anh em Tiêu Chiến và Tiêu Hạ Anh đang tiếp cận trụ sở mật của Hạ Hoa Tiên.

Trong khi đó sóng truyền hình quốc gia thì đồng thời đưa tin cuộc vận động tranh cử có mặt Hạ Thâm. Với màn hỏi đáp xoáy sâu vào trụ sở mật này.

Tên cầm đầu nhìn được hình ảnh đang được phát sóng trên màn hình trước cổng công ty. Tức giận thốt ra một câu.

- "Chó thật!".

Nói rồi, hắn rút người về trụ sở mật.

- "Chiến! Nhanh một chút. Bọn chúng rút người rồi".

Nghe xong, Tiêu Chiến ném cho Tiêu Hạ Anh một thứ.

- "Anh không dùng hàng của người cũ hai lần. Chỗ này giao lại cho em".

Tiêu Hạ Anh đưa tay bắt lấy. Mở lối cho Tiêu Chiến vào phía trong trước.

- "OK! Anh đi trước đi".

- "Anh rể! Giúp em đóng cửa".

Tiêu Hạ Anh bắn một móc ghim lên vách tường. Tung người chạy dọc một đường song song mặt đất. Mới ngửa cổ nhìn đám thuộc hạ đang tròn mắt. Rồi thả hộp gây mê. Nhảy vụt ra sau cánh cửa đang dần khép chặt.

Đặt hai chân xuống mặt đất. Mới thở một hơi.

- "Đông như quân nguyên".

Trong tai phone không ngừng là tiếng người truy hỏi. Liên tiếp không còn nhận ra giọng của ai.

- "Anh rể?"

- "Sao lại là anh rể?"

- "Lẽ nào Chiến nhà chúng ta nằm dưới?"

- "Chiến sao có thể ở dưới?"

- "Mấy người có im đi không?"

Tiêu Chiến bất lực thở dài. Trong lúc lén lút cắm được thiết bị vào máy tính, chờ dữ liệu của khu mật được người của Nhất Bác truy xuất. Anh tháo phone bên tai nhỏ giọng thì thầm.

- "Tiểu Anh! Em có thể giữ cho anh một chút mặt mũi hay không?"

- "Giờ này anh còn xấu hổ?"

- "Thành công! Hai người mau rời khỏi đi".

Tiêu Hạ Anh và Tiêu Chiến vừa kịp xoay người. Đã nhìn thấy đám người của tên cầm đầu kéo lên đến cửa. Nhưng vẫn còn cách một khoảng khá xa.

- "Lại gặp rồi".

Tiêu Chiến có chút ám ảnh với món đồ chơi Yoyo của hắn. Anh giật lùi một bước ra phía sau.

Tiêu Hạ Anh nhìn ra biểu cảm này. Đứng lên chắn phía trước anh.

- "Mày là đứa đã hành hạ anh tao?"

- "Em gái? Cũng xinh đẹp...Rất giống anh trai".

Tiêu Hạ Anh nghiêng mặt nở một điệu cười ghét bỏ.

- "Anh em tao đẹp. Cũng không nhờ cái miệng bẩn thỉu của mày khen ngợi".

- "Con ranh!"

Tiếng quát vừa dứt thì toàn bộ đèn điện ở hành lang vụt tắt. Vương Nhất Bác liên tục nhắc nhở.

- "Anh rời khỏi đó ngay tức khắc".

Tiêu Chiến dùng thiết bị chuyên dụng bắn ra một mũi dao với lực vô cùng mạnh đâm thẳng vào vách kính cường lực ngoài cửa sổ. Làm vách kính vỡ tan tinh thành hàng tỷ mảnh nhỏ.

- "Nhanh! Bọn chúng muốn bỏ chạy".

Bởi quá ngoài dự liệu của hắn. Đây là tòa tháp cao nhất Thượng Hải. Hiện tại, hắn đang đứng ở tầng 99. Và chỉ có một đường duy nhất ra khỏi nơi này. Là nơi hắn đang đứng.

Tiêu Hạ Anh và Tiêu Chiến tự thân mình lao ra khỏi khung cửa nhảy vào giữa không trung. Làm đám thuộc hạ kia vô cùng hoảng hốt.

Một tòa nhà sừng sững chọc trời. Một vách kính bị phá vỡ hở ra. Làm gió rít vào không cách nào mở mắt. Đám người kia khϊếp đảm không dám tới gần. Nghĩ bụng: "Hai kẻ kia quá sức liều mình. Nhưng cũng thầm ca ngợi sự dũng cảm của họ".

Nhưng nào có hay biết rằng. Khoảnh khắc Tiêu Chiến nghe được lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác. Ngay sau đó còn kèm câu.

- "Trụ đỡ đã sẵn sàng đón hai người ngoài cửa sổ".

Nói là nhảy. Nhưng thực ra vật đỡ chỉ cách hai người không quá một mét.

Thiết bị này được đặt ở tầng 95 cách đây hai ngày đã được người của công ty sửa chữa, xây dựng lắp ráp để làm sạch kính tòa nhà.

Và tất nhiên đã nằm trong kế hoạch của Vương Nhất Bác.

Nhưng trụ sợ mật này không phải một trung tâm bù nhìn. Tên cầm đầu ngay tức khắc có được hình ảnh Tiêu Chiến xuất hiện ở tầng 95. Liền cứng giọng ra lệnh.

- "Khóa chốt toàn bộ cửa ra vào của tòa nhà".

Rồi lập tức kéo người đi.

Vương Nhất Bác ở phía dưới, một mình nhảy lên chiếc xe ô tô. Thông qua tai phone.

- "Hai người đang ở tầng bao nhiêu?"

- "Tầng 60".

Lúc này nhóm người của tên cầm đầu cũng đã theo cầu thang bộ đuổi đến gần nơi.

Tiêu Hạ Anh cùng Tiêu Chiến đặt cáp cuốn vào thành cầu thang. Trượt thẳng một đường xuống tới tầng 30. Thì dây cáp hết chiều dài.

- "Xuống tầng 20 đi. Em đón hai người".

Nhưng hai anh em chạy thang bộ xuống đến tầng 22 thì cửa thang bộ bị đóng, lại đã thấy nhóm người Đại Uy, Bạch Chân đang đánh đấm không ngừng nghỉ.

Tiêu Hạ Anh đứng trên tầng 22 nhìn qua lỗ hổng thang bộ. Lên giọng trêu chọc.

- "Các đại ca có muốn tiểu nữ giúp một tay không?"

- "Đại tỷ à! Ở đây không ai mạnh bằng tỷ đâu".

Tiêu Chiến nhìn khắp một lượt mới thấy Vương Nhất Bác vừa mở cửa từ trong xe bước ra. Đang đưa mắt tìm kiếm.

- "Nhất Bác! Đón anh!"

Dứt lời, anh để mình rơi tự do trong không trung.

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn anh liều lĩnh như vậy. Vội chạy lại đón người. Còn bị lăn thêm một vòng trên đất.

- "Nhất Bác.......! Đón được anh rồi".

Dứt lời, Tiêu Chiến chẳng màng thế sự xung quanh. Vươn người hôn Vương Nhất Bác một cái.

Tiêu Hạ Anh lúc này cũng đã bật mình nhảy xuống đến nơi. Chỉ đành lắc đầu.

- "Anh trai em vừa nói xấu hổ đó".

Đón được Tiêu Chiến và Tiêu Hạ Anh. Nhóm người Đại Uy cũng không muốn mất thêm sức lực nữa. Toàn bộ rút người trở về Lục Nhãn Hội.

Ngay trong ngày hôm đó. Toàn bộ cơ sở dữ liệu được truy xuất từ cổng An ninh mật của Hạ Hoa Tiên được gửi về Bộ Tư Pháp. Kèm với đó là hình ảnh trong cuốn băng cassette và từ máy ghi hình mà năm đó Ba Tiêu Chiến để lại.

Cộng thêm rất nhiều chứng cứ được Ba của Bạch Chân - Bạch Tử Trình lưu giữ, thời điểm theo dõi Hạ Thâm cách đây 20 năm.

Thông tin đã được phát trên sóng truyền hình cùng các bảng điện tử lớn. Nên không thế lực nào có thể bao che, lấp liếʍ.

Hạ Thâm và Mã Vũ bị bắt giữ.

Án oan của Ngụy Quang năm đó được hóa giải.

Hai ngày sau, Hạ Thâm và Mã Vũ ở trong phòng giam, cơ thể ngứa ngáy, bứt rứt khó chịu. Hạ thân cứ không ngừng sung mãn đòi hỏi. Nhưng lại cực kỳ sợ hãi cảm giác đυ.ng chạm xá© ŧᏂịŧ.

Khao khát nhưng không thể giải tỏa. Mà bản thân cũng không dám giải tỏa. Thèm muốn nhưng lại sợ cảm giác được thỏa mãn.

Thực sự khổ sở đến phát điên.

Nhưng không ai biết hai kẻ này làm sao bị như vậy.

Muốn rõ chắc phải hỏi người cũ Halil.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng giữa căn phòng bí mật trong ngôi nhà của hai người.

Như nhớ lại tất cả những gì đã từng phải trải qua.

- "Anh! Mọi chuyện đều qua hết rồi".

Tiêu Chiến rưng rưng hai hàng nước nhìn tất cả mọi thứ một lượt. Mới quay lại ôm chặt Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Mọi chuyện đều qua hết rồi".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn anh. Dứt cánh môi mềm mới nói thêm một câu.

- "Sau này! Tất cả sẽ cùng anh trải qua".

- "Không bao giờ để anh một mình nữa".

Hai người còn đang mải miết ôm ôm, hôn hôn. Thì đã bị tiếng sâm panh phụt mạnh vào cửa phòng làm cho giật mình.

Đám người ở ngoài ồ vào chúc mừng.

- "Hai người còn tính phát đường đến bao giờ nữa?"

- "Hai người ngày ngày cho chúng tôi ăn cẩu lương như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"

- "Hai người có đang nhìn ở đây còn rất nhiều người độc thân không hả?"

- "Hai người rõ ràng là biết chúng tôi đang ở ngoài chờ mà vẫn trốn vào trong này đứng hôn nhau".

.....................

Bao nhiêu là lời giận dỗi, trách cứ. Nhưng cũng là bao nhiêu vui vẻ, yêu thương.

Đến giờ phút này. Những người bên cạnh có bao nhiêu phần trân quý.

Dù là số phận an bài, hay là định mệnh trêu ngươi.

Một lần gặp được nhau trên cõi đời này. Cũng đã phải dùng bao nhiêu lần ngoảnh mặt nhìn nhau để đổi lại.

Tiêu Chiến chẳng màng mấy người trước mặt. Đem Vương Nhất Bác ôm ghì càng chặt.

- "Em ấy! Là người của tôi".

====================

HOÀN TOÀN VĂN!

Mộc Trà chính thức hoàn với 65 chap + 1 phiên ngoại vào 23h15p đêm qua.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và Mộc Trà trong thời gian 2 tháng vừa rồi.

Fic mới CỬU VĨ YÊU HỒ cũng đã lên được 2 chap.

Yêu thương và ủng hộ nhau nhé!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.