Chương 6: Trùng hợp

Sau buổi gặp gỡ bên đối tác. Tiêu Chiến đã nắm được yêu cầu và mong muốn của đối phương. Sự hợp tác lần này là MoonWay muốn chuẩn bị cho bộ sưu tập Đông - Xuân sắp tới. Cũng chính là buổi trình diễn ra mắt trụ sở chi nhánh Trùng Khánh này của họ. Họ muốn kết hợp với một thương hiệu thời trang để lần ra mắt này là một sự mới mẻ và duy nhất.

Tiêu Chiến giao lại tài liệu cho Uất Khả Dung. Dặn dò cô đưa về công ty. Ngày mai anh tới sẽ sắp xếp.

- "Hôm nay anh không về lại công ty sao?" - Uất Khả Dung lên tiếng hỏi.

- "Anh không. Còn có chút chuyện. Có lẽ xong việc anh sẽ về nhà luôn". Vì mắt kém. Nên Tiêu Chiến thường về nhà trước 5h30 chiều. Dù với bất kỳ lý do gì, Tiêu Chiến cũng chưa từng rời khỏi nhà sau khi mặt trời lặn. Chính là thói quen đã hình thành nhiều năm, do an toàn của chính bản thân, anh chưa từng phá lệ.

- "Vâng". - Uất Khả Dung có phần tiếc nuối, trầm mặc theo anh rời đi.

Tiêu Chiến ra cửa nhận một cuộc điện thoại, sau đó chia tay Uất Khả Dung. Rồi lên xe tài xế đã chờ sẵn.

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi trụ sở chi nhánh. Thì bảo Giang Ninh đưa đi mua xe. Cậu muốn có một chiếc xe riêng để tiện di chuyển. Không muốn phụ thuộc bất kỳ ai. Sau một hồi chọn lựa không ưng cái nào. Cuối cùng quyết định đặt một chiếc Lamborghini Aventador S màu xanh lá khiến Giang Ninh có chút bất ngờ. Nhưng vì là dòng xe cao cấp nên phải đặt trước. Hãng hẹn một tuần sau mới nhận xe.

- "Vương Tổng! Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?" - Giang Ninh vừa mở cửa xe cho Vương Nhất Bác vừa hỏi. Sau đó thì vòng nhanh sang bên kia mở cửa ghế lái ngồi vào xe.

- "Ở đây nơi nào có nhiều hoa trà?". - Vương Nhất Bác không trả lời mà lại hỏi một câu.

- "Hoa trà ạ? Tôi có biết vài nơi, nhưng mùa này hình như chưa đến mùa trà nở đâu ạ" - Giang Ninh vừa đăm chiêu suy nghĩ, vừa trả lời.

- "Đưa tôi về địa chỉ này". Vương Nhất Bác vừa nói, tay vừa đưa vào trong túi áo lấy ra một mẩu giấy đưa cho Giang Ninh.

- "Vâng" - Giang Ninh đưa tay chỉnh gương chiếu hậu, len lén nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng vô cùng lạnh nhạt của Vương Nhất Bác.

Nói rồi, hai người một đường theo tìm địa chỉ trong mảnh giấy. Giang Ninh loay hoay mãi cuối cùng cũng tìm được một nơi có địa chỉ tương đồng. Đến nơi thì báo cho Vương Nhất Bác.

- "Vương Tổng! Đến nơi rồi".

- "Uhm". Vương Nhất Bác nghiêng người ghé sát kính xe nhìn ra một lượt xác nhận. Sau đó mở cửa bước xuống.

Nơi tìm đến là một vùng ngoại ô thành phố Trùng Khánh, nơi này nhà cửa không san sát như trong nội thành. Hai bên đường về thu không khí mát mẻ trong lành, hàng cây tán lá vàng đỏ đã đan xen, không còn một màu diệp lục xanh mướt nữa.

Nơi này, theo ký ức của Vương Nhất Bác quả thực quá mơ hồ. Gần như chỉ là những mảnh vụn nhỏ nhặt. Hình ảnh chủ yếu còn hình dung được chỉ là khung cảnh qua những bức ảnh năm xưa.

Vương Nhất Bác cất bước đi về phía con dốc trước mặt. Giang Ninh theo sát phía sau. Hai bên đường, trà hoa chen lá xanh mướt.

- "Anh đã nói tại sao em không nghe lời. Nhìn này, chân chảy nhiều máu như vậy. Có đau không?".

- "Lần sau không cho em đi theo anh nữa".

Khóe mắt Vương Nhất Bác giăng lên một màng sương mỏng. Trong ký ức là hình ảnh một cậu bé 12, 13 tuổi khá gầy. Đang quỳ một gối xem xét vết thương, sau đó đem cậu nhóc mũm mĩm, tóc còn cột một chỏm củ tỏi, chân đang chảy rất nhiều máu kia cõng lên lưng. Cậu nhóc con kia vậy nhưng không khóc, không nháo. Hai má chỉ phụng ra, không dám lên tiếng nói gì.

- "Anh" - Vương Nhất Bác nhỏ giọng đưa tay như muốn chạm vào hình ảnh trước mắt.

Giang Ninh theo sau có phần sửng sốt. Bản thân không nghĩ có thể nhìn thấy một mặt này của ông chủ nhà mình. Cậu lẳng lặng đứng đó không nói gì thêm.

Khi Vương Nhất Bác còn đang ngẩn người chìm đắm trong một mảng ký ức. Xa xa lại là bóng dáng vừa xa lạ vừa cảm giác quen thuộc.

Người ấy!

Vì sao lại trùng hợp xuất hiện ở nơi này?

====================