Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên đi lại trong nhà. Như không hay không biết hàng rào ngoài cổng từ khi nào đã vây kín thêm một tầng người.
Tận đến khi nghe tiếng Kiên Quả nháo loạn kêu "meo...meo". Mới tiến đến ôm nó vào lòng mở cửa đi ra ngoài sân.
Nhưng cửa vừa mở đã liền thấy đèn điện quanh nhà một lần vụt tắt ngấm. Không lâu sau đó, là một bàn tay nắm lấy cổ tay mình kéo mạnh vào trong. Liền sau đó, lại có thêm một bóng đen theo cùng.
- "Nhất Bác! Bên ngoài nguy hiểm".
Vương Nhất Bác không giật mình, cũng không hoảng hốt. Vẫn ôm Kiên Quả thờ ơ để người kia kéo đi.
Tiêu Chiến kéo mạnh Vương Nhất Bác vào nhà. Chưa kịp đóng cửa đã liền bị cánh tay của Bạch Chân giữ lại.
- "Anh Bạch Chân! Sao anh lại ở đây?"
- "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này".
Khuôn mặt Bạch Chân thoáng hiện lên một chút tức giận.
Ban nãy, trước khi người của Mã Vũ kéo đến. Tiêu Chiến đã kịp lẻn vào khuôn viên. Cũng may vườn Trà Hoa anh trồng năm xưa vừa cao vừa tốt. Giúp anh lén lút di chuyển mà không bị phát hiện.
Còn Bạch Chân, từ lúc Tiêu Chiến rời khỏi đã không yên tâm rồi. Đến đã thấy người lẻn vào trong sân. Lòng thầm mắng.
- "Chỉ nhìn.......?Không liều......?"
Trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường qua khe cửa kính hắt vào trong nhà. Vương Nhất Bác vẫn chăm chăm nhìn vào người trước mặt.
Tiêu Chiến cùng Bạch Chân một đường ghé cổ nhìn ra đám người ngoài cổng đang nhốn nháo vì tình huống bất ngờ này.
Thêm một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới thả Kiên Quả xuống.
- "Tiêu Chiến!".
Bạch Chân có chút giật mình. Nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần. Lòng nghĩ, người này mấy hôm nay anh cũng đã nhìn rõ. Dáng vẻ có chút trẻ con như vậy. Chắc chắn ít tuổi hơn Tiêu Chiến. Sao lại gọi thẳng thừng tên như thế?
Nhưng không giống như những gì anh đang suy nghĩ. Tiêu Chiến không làm ra vẻ mặt gì khó chịu.
Một lúc sau mới trả lời người kia.
- "Vương Nhất Bác".
Trong giây phút, Bạch Chân cảm giác đoạn đối thoại này vì sao có chút kỳ lạ? Hai người chỉ nhìn nhau rồi gọi tên. Mãi thêm một lúc lâu mới thấy người kia lên tiếng.
- "Anh trở về đây làm gì?"
Tiêu Chiến thở dài một hơi mới nói.
- "Nhà của anh. Lâu ngày trở về muốn xem một chút".
- "Anh đến xem cũng thật đúng lúc".
Tiêu Chiến quay mặt đi, một lúc mới lại nói thêm.
- "Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này".
Vương Nhất Bác không nói nữa. Cầm tay anh kéo về phòng sách. Mở cửa căn phòng bí mật. Kéo anh đi xuống tầng hầm. Khi đó, cả Bạch Chân cũng lặng lẽ theo sau.
Qua màn hình camera nhìn đám người ngoài cổng tuy đông đúc nhưng vẫn đang nhốn nháo chưa làm ra động thái gì.
Vương Nhất Bác nhấn nút khởi động hệ thống bảo vệ an toàn che chắn toàn bộ các cửa ra vào. Sau đó nhấn thêm một nút cảnh báo gọi bảo an toàn khu đến.
- "Xong rồi. Bây giờ nói chuyện được chưa?"
Tiêu Chiến bật cười, thầm nghĩ.
- "Xem ra mình bị lừa rồi. Mà không chỉ mình. Đám người ngoài kia cũng thế".Nghĩ đoạn, anh ung dung kéo một chiếc ghế , cẩn thận ngồi xuống.
Vương Nhất Bác lúc này mới quay sang nhìn Bạch Chân.
- "Ở đây an toàn. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút".
- "Phiền anh".
Bạch Chân lúc này biết làm gì khác. Người này tuy trẻ tuổi, nhưng khí thế phát ra có thể áp chế tất cả những người xung quanh.
Chỉ đành quay sang nhìn Tiêu Chiến.
- "Anh đợi em ở trên".
Nói rồi xoay người rời khỏi tầng hầm. Trở lên phòng khách, ngồi ở sofa đợi.
Vương Nhất Bác chỉ chờ cánh cửa được Bạch Chân khép lại. Đã một đường đi thẳng tới trước mặt anh. Cúi đầu hôn môi.
Nhưng môi mềm còn chưa kịp chạm tới. Đã bị Tiêu Chiến dùng lực đẩy mạnh ra. Anh đứng bật dậy nhìn người đối diện.
- "Em muốn làm gì?"
- "Còn có thể làm gì?"
Dứt lời, Vương Nhất Bác lần nữa tiến đến kéo anh ôm chặt, cuồng nhiệt giữ người. Tham lam chiếm trọn cánh môi mềm hằng đêm mong nhớ.
Nhưng không ngoài dự liệu của bản thân, Tiêu Chiến vẫn một mực khước từ. Anh nhất quyết dùng lực dãy dụa.
- "Vương Nhất Bác! Em thôi đi được không?"
- "Thôi đi...?"
Vương Nhất Bác nhỏ giọng cười thành tiếng.
- "Tiêu Chiến! Anh biết hai từ này làm tổn thương em nhiều như thế nào không?"
- "Tiêu Chiến! Anh có khi nào làm em thôi yêu anh được không?
- "Tiêu Chiến! Anh tự mình đưa ra quyết định có hỏi ý kiến của em không?"
- "Tiêu Chiến! Em khi nào đồng ý để anh rời đi?"
- "Tiêu Chiến! Em khi nào không muốn cùng anh vượt qua tất cả mọi chuyện?"
Vương Nhất Bác khi nói đến những câu này, xúc cảm trong lòng đã nghẹn ứ.
- "Nhất Bác! Chuyện của anh. Anh muốn tự mình giải quyết".
Cố gắng kìm nén xúc cảm trong lòng. Tiêu Chiến ngửa mặt dỗ dành những giọt nước mắt làm ơn đừng rơi xuống lúc này.
- "Nhất Bác! Anh xin lỗi".
- "Thời gian chúng ta bên nhau không dài. Em hãy quên anh đi".
- "Ngoài kia còn rất nhiều người tốt. Em đừng tự làm khổ mình như vậy".
Vương Nhất Bác đã khóc không thành tiếng. Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy một Vương Nhất Bác yếu đuối tới mức này.
Cho mình một chút thời gian để dằn lại xúc động mãnh liệt. Vương Nhất Bác mới cất tiếng trả lời anh.
- "Ai nói đây là chuyện riêng của anh? Từ khi nào chuyện của gia đình chúng ta trở thành chuyện riêng của anh?"
- "Anh xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì rời đi không nói? Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em? Hay xin lỗi vì đã hết yêu em?"
Vương Nhất Bác lúc này, thực sự sắp điên rồi. Lần nữa chẳng để cho ý chí có cơ hội lên tiếng. Chỉ có trái tim vì những lạnh nhạt của người trước mặt mà âm thầm rỉ máu.
- "Tiêu Chiến! Anh có hiểu yêu là gì không? Thế nào là thời gian bên nhau không dài? Không dài thì có thể dễ dàng quên đi sao?"
- "Nếu người tốt trên đời nhiều như vậy. Ai cũng có thể yêu. Thì ban đầu vì sao anh phải chọn em?".
Nói rồi, Vương Nhất Bác lần nữa kéo anh lại sát người mình. Áp anh ghì chặt lên chiếc bàn máy tính phía sau. Chủ động ngấu nghiến cánh môi mềm mỏng.
Tiêu Chiến nhất quyết dùng lực đẩy mạnh người ra. Làm Vương Nhất Bác loạng choạng ngã nhào xuống đất.
Nhưng anh không chút do dự. Đứng bật dậy rời khỏi bàn.
- "Vương Nhất Bác! Em đừng như thế này nữa được không?"
Sức khỏe của Tiêu Chiến sau hai năm này thực sự đã khác xưa. Vương Nhất Bác bây giờ lại đang quá mức xúc động. Thân thể đã sớm mất lực. Lại bị anh dùng sức như vậy. Bị vật mạnh xuống đất, có lẽ cũng bị thương rồi.
Nhưng Tiêu Chiến một mực lạnh lùng không quan tâm.
Bỏ mặc Vương Nhất Bác vẫn thất thần ngồi dưới đất.
Anh di chuột máy tính đảo qua một lượt. Trong thời gian anh cùng Vương Nhất Bác nói chuyện, bảo an toàn khu đã đến giải quyết nhóm người đột nhập trái phép ngoài cổng.
Sớm đã đem người rời đi. Trả lại sự yên tĩnh vốn có ban đầu.
Anh dùng tay ấn lại nút bảo vệ ban đầu Vương Nhất Bác đã ấn.
Mới quay lại nói với Vương Nhất Bác.
- "Sau này. Đừng làm mấy chuyện vô ích như thế này nữa".
- "Anh bây giờ! Không phải Tiêu Chiến của ngày xưa. Xin em đừng gây thêm phiền phức".
Vương Nhất Bác ngồi tựa vào cánh cửa phía sau, cất giọng cười khẩy.
- "Phiền phức?"
Chỉ một câu này, rất lâu sau Tiêu Chiến cũng không nghe người kia nói thêm gì nữa.
Anh mới thở mạnh một tiếng. Bước tới gần, quỳ một gối trước mặt Vương Nhất Bác. Một lần có lẽ là cuối cùng nhìn sâu vào đôi mắt người kia.
- "Nhất Bác! Xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. Nhưng...nên dừng lại thôi. Chúng ta....bây giờ nên dừng lại thôi. Con đường của anh và em đi vốn dĩ đã không chung lối. Anh hối hận rồi. Em quên anh đi được không?"
Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã tràn khắp khuôn mặt Vương Nhất Bác. Anh một lần nữa siết chặt bàn tay mình trên bả vai người kia. Rồi mới đứng dậy rời đi.
- "Tiêu Chiến! Anh có yêu em không?"
- "Trước đây có. Còn bây giờ thì không".
Tiêu Chiến dứt khoát trả lời. Không bận tâm suy nghĩ thêm một phút giây nào nữa. Anh đứng dậy mở cửa phòng rời khỏi.
Để lại một Vương Nhất Bác đã chết lặng tự khi nào?
- "Bây giờ thì không?"
Đối với Vương Nhất Bác, tình yêu không có sự quay lại. Đã lựa chọn nhau, dù có như thế nào, dù có là tình huống gì. Cũng sẽ vẫn cùng nắm tay nhau tiến về phía trước.
Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện mới có thể ở bên nhau. Vương Nhất Bác trân trọng những điều này biết bao nhiêu. Yêu là yêu, không có lời lẽ nào để giải thích cả. Cũng không có nguyên cớ nào để rời xa.
Những ngọt ngào trước đây, rốt cuộc là gì?
Những lời lẽ đã từng nói ra, rốt cuộc để làm gì?
- "Anh làm tổn thương em như vậy. Có vui không?"
- "Tiêu Chiến?"
Bản thân Vương Nhất Bác lúc này, biết rõ ràng những suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến. Nhưng rốt cuộc vẫn bị những lời lẽ của anh làm tổn thương sâu sắc.
Vương Nhất Bác làm sao không nhìn ra những đau thương trong ánh mắt anh?
Vương Nhất Bác làm sao không nhìn ra những nghẹn ứ trong từng câu nói của anh?
Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra bàn tay anh run run khi gắng sức đẩy ngã mình.
Khi đã yêu một người đến từng nhịp thở. Thì người có làm gì cũng chẳng thể thoát khỏi tầm nhìn.
Hôm nay, như vậy cũng đủ rồi.
- "Đến nhanh không bằng đến đúng lúc".
Chỉ cần việc Tiêu Chiến xuất hiện ở nơi này. Đã đủ giải đáp tất cả mọi suy nghĩ và thành công trong kế hoạch của mình.
Rút điện thoại trong túi ra gọi cho một người.
- "Thiết bị đã được gắn. Tìm vị trí của anh ấy đi. Em muốn xác định chính xác nơi anh ấy ở. Em sẽ tự đến mang người về".
Vương Nhất Bác đứng dậy, phủi mạnh chút bụi bám dưới quần mình. Khóe miệng khẽ cong cong.
- "Tiêu Chiến! Anh muốn lừa gạt ai?"
- "Muốn rời bỏ em?"
- "Đợi em cho phép đã".
====================