- "Chiến! Ăn chút gì đi!".
- "Cảm ơn anh!"
Bạch Chân bê đến bên giường Tiêu Chiến một bát cháo tía tô giải cảm.
Cẩn thận đỡ người ngồi dậy. Kéo cho Tiêu Chiến một chiếc gối kê tựa phía sau lưng.
- "Anh đã nói em đừng cố sức quá mà".
- "Em không sao. Cảm nhẹ thôi. Anh đừng lo lắng".
Những người ở nơi này được đặt tên theo mật mã. Mật mã này có thể do mình lựa chọn. Tiêu Chiến chọn cho mình là YB520. Mọi người ở đây đều gọi anh như vậy.
Chỉ có hai người thân thiết nhất là Bạch thúc - Bạch Tử Trình cùng Bạch Chân là biết tên thật của anh.
Bạch Chân ngồi nhìn Tiêu Chiến khó khăn múc từng muỗng cháo. Có chút không đành lòng.
- "Để anh giúp em".
- "Không sao. Em tự làm được".
- "Đừng bướng bỉnh. Nhìn tay em run run lên như vậy. Còn không chịu nghe lời?".
Tiêu Chiến đành bất lực để người kia giúp mình. Nhưng trong đầu lại hiển hiện một vài hình ảnh vô cùng quen thuộc.
Vừa ăn thìa cháo Bạch Chân đưa tới, vừa rũ mi che đi hốc mắt ướt nước của chính mình.
- "Em sao thế?"
Tiêu Chiến nghe hỏi có chút giật mình. Nhưng chỉ lắc đầu không nói.
Ăn thêm một chút. Thì ngừng lại.
- "Anh Bạch Chân! Em không muốn ăn nữa".
Biết người ốm luôn đắng miệng khó nuốt. Bạch Chân cũng không muốn ép thêm. Anh xoay người rót cho Tiêu Chiến một ly nước.
- "Em uống đi. Rồi ngủ thêm một chút".
- "Vâng. Cảm ơn anh".
Bạch Chân ở lại. Vén chăn cho Tiêu Chiến thật kỹ, chỉnh lại nhiệt độ phòng vừa đủ. Chờ Tiêu Chiến ngủ rồi mới rời đi.
Suốt hai năm qua. Bạch thúc và Bạch Chân như cha như anh. Quan tâm và lo lắng cho Tiêu Chiến rất nhiều.
Đấy là trong lòng Tiêu Chiến nghĩ như vậy. Còn Bạch Chân có thực sự chỉ xem Tiêu Chiến như em trai.
Ngày đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện ở nơi này. Trên tay ôm theo lọ tro cốt của mẹ. Ánh mắt u buồn đau thương không khe sáng.
Bạch Chân nhìn Tiêu Chiến rất kỹ. Cảm giác người này vì sao lại cô đơn đến như vậy.
Ở bên nhau lâu, ngày càng thân thiết. Bạch Chân mỗi ngày lại muốn nhìn Tiêu Chiến nhiều hơn. Không ai có thể phủ nhận những đường nét hoàn hảo mà tạo hoá dành cho Tiêu Chiến. Đẹp đẽ và cuốn hút hơn bất kỳ cô gái xinh đẹp nào.
Và đến bây giờ, lại khiến một Bạch Chân say mê. Muốn dùng một đời ngắm nhìn, yêu thương, bảo bọc.
Bạch Chân tất nhiên không thể nói ra. Chỉ ở bên quan tâm, chăm sóc cho Tiêu Chiến. Mang đến cho anh cảm nhận yên tâm giao phó. Hoàn toàn tin tưởng vào một người anh trai.
----------
Hai tháng sau, vào một buổi sáng. Mã Vũ tỉnh giấc, thấy mình một thân gần trần như nhộng. Chỉ mặc một chiếc sịp đùi. Được kẻ nào đó treo lơ lửng trên tầng hai trước cửa ra vào của Mã Thiên.
Người qua đường, nhân viên tập đoàn đứng dưới chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.
Vị chủ tịch thất sủng nhà họ. Ăn chơi sa đoạ có tiếng. Nhưng tại sao lại còn bệnh tới mức độ này.
- "Không hiểu muốn làm ra trò khó coi gì nữa?"
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Kể cả bản thân Mã Vũ.
Rõ ràng tối qua, hắn còn lên giường ân ái cùng một cô gái xinh đẹp.
Nhưng không hiểu sao sáng tỉnh giấc lại thành cái bộ dạng này.
Vệ sĩ phải bắc thang cứu hộ để mang hắn yên bình xuống dưới. Trở về nhà vẫn thấy cô ả trên giường ngủ không biết trời đất gì.
- "Chuyện quái quỷ gì đây chứ?"
Ba ngày sau, việc tương tự như vậy liên tiếp xảy ra. Dù Mã Vũ đi ngủ có sắp xếp cả vệ sĩ đứng ngay trong phòng.
Hình ảnh được gửi về cho phía Vương Nhất Bác. Tất cả những chuyện kì lạ này cũng đều được báo cáo đầy đủ.
- "Có phải anh đã trở về hay không?"
Vương Nhất Bác tự hỏi chính bản thân mình. Nhưng lại sợ, sợ câu trả lời.
- "Đúng! Anh đã trở về".
Vương Nhất Bác hai năm qua, vẫn sống trong căn nhà cũ của hai người.
Việc chờ đợi một người là một loại ngọt ngào. Nhưng là ngọt ngào đau khổ.
Mỗi ngóc ngách trong căn nhà này, hay cả văn phòng làm việc. Đâu đâu cũng là hình ảnh của anh.
Yêu anh! Nhớ anh! Nhiều biết bao nhiêu.
- "Anh có hiểu được không?"
- "Tiêu Chiến!"
Những người bên cạnh nhìn thấy Vương Nhất Bác băng lãnh ngày càng thêm u sầu. Ánh mắt vốn sắc lạnh giờ đây càng ngàn vạn đau thương.
- "Anh ở ngoài kia. Có bình yên không?"
Việc Tiêu Chiến tự ý bỏ đi. Sau khi lửa giận qua đi. Bình tâm suy xét. Tất nhiên dù là Vương Nhất Bác hay bất kỳ ai khác bên cạnh. Đều có thể hiểu được nguyên do.
Giận vì người đi không nói. Nhưng cũng thương người vô cùng tận.
----------
Tiêu Chiến cùng Bạch Chân trở về Trùng Khánh đã một tuần rồi.
Tiêu Chiến nhất quyết muốn trở về một mình. Chuyện này không muốn liên luỵ thêm bất kỳ ai nữa. Nhưng Bạch Chân nhất định không chịu. Cùng Bạch thúc ra sức khuyên ngăn. Cuối cùng không làm cách nào được. Đành phải để Bạch Chân theo cùng.
Tất nhiên, nơi đầu tiên anh muốn đến nhất sau khi trở về chính là ngôi nhà này.
Ý chí thầm mong ước sẽ là một căn nhà bỏ hoang. Không ai sinh sống. Nhất Bác của anh đã rời đi rồi.
Nhưng trái tim vì sao nghĩ đến việc này lại đau đớn như vậy.
Một thân đen tuyền. Đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Tiêu Chiến né tránh tất cả các điểm camera có thể bắt được hình ảnh của mình. Anh ngồi trên một thân cây cao nhìn xuống căn nhà vẫn luôn sáng đèn vốn chưa từng thay đổi.
Nhìn Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả vuốt ve ngồi trong sân. Thật giống hình ảnh của mình năm xưa.
Nhưng hình như, em ấy gầy đi rồi. Mà từ khi nào lại chịu ôm Kiên Quả. Anh nhớ trước đây Vương Nhất Bác không thích Kiên Quả. Còn hay ghen vì anh không chịu ôm mình mà đi ôm Kiên Quả nữa.
Nghĩ vậy chỉ khẽ bật cười.
- "Nhất Bác! Anh ở đây. Nhìn anh này. Nhìn anh một lần.......được không?"
Nhưng không chờ Tiêu Chiến nhỏ giọng nói hết câu.
Vương Nhất Bác thật sự ngẩng mặt nhìn về phía cây cao anh đang ngồi.
Trong đêm tối, khoảng cách lại xa như vậy. Lẽ tất nhiên chẳng thể nhìn ra được gì. Nhưng Tiêu Chiến lại có chút giật mình. Anh lấy tay ôm chặt mặt. Che đi đôi đồng tử xanh lục khác biệt của chính mình.
Vương Nhất Bác đứng nhìn đám lá bị gió đánh xào xạc lay động không ngừng nghỉ một lúc lâu. Mới cúi mặt. Rồi ôm Kiên Quả đi vào nhà.
- "Nhất Bác! Nhất Bác......"
Tiêu Chiến tiếc nuối nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa.
- "Nhất Bác! Anh nhớ em nhiều lắm".
Tiêu Chiến ngẩn ngơ ôm trái tim vụn vỡ vì nhớ thương. Nhưng không lâu sau lại thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoác trở ra. Tiến về phía chiếc ô tô trước sân nhà.
- "Khuya như vậy em còn định đi đâu?"
Tiêu Chiến nhảy khỏi tán cây. Nhanh như một con thỏ nhỏ lên một chiếc xe lái theo phía sau xe của Vương Nhất Bác.
Cung đường mỗi lúc một quen thuộc. Chính là nơi năm xưa anh dẫn Vương Nhất Bác đi ngắm bình minh.
Đến nơi, Vương Nhất Bác xuống xe lấy ra một lon bia mở nắp uống một ngụm. Rồi cứ tựa cửa xe đứng như vậy mấy tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến ngồi trong một chiếc xe hơi gần đó. Chưa từng rời mắt khỏi người kia.
Nhìn cảm giác cô đơn ấy. Anh thật sự muốn chạy đến ôm chặt Vương Nhất Bác nói.
- "Nhất Bác! Anh xin lỗi! Anh trở về rồi".
Dù trái tim này đau đớn. Nhưng anh vẫn muốn. Hai năm này, Nhất Bác có thể quên anh đi. Trở về Ý sống cuộc sống như trước đây. Rồi thêm một vài năm nữa sẽ không còn nghĩ về anh nữa.
Thời gian chúng ta bên nhau không dài. Nhất Bác của anh có thể làm được. Mạnh mẽ và quyết đoán. Em trước nay vẫn luôn như vậy.
Nhưng tại sao giờ phút này. Em vẫn ở đây?
Mải suy nghĩ. Tiêu Chiến không nhận ra từ khi nào đã có người gõ cửa xe anh.
Vội lấy một cặp kính màu che đi đôi mắt. Anh mới hạ kính xe xuống cùng người kia nói chuyện.
- "Cậu ơi! Cho tôi hỏi thăm một chút"
- "Vâng! Dì có việc gì ạ?"
- "Cho tôi hỏi đường về trung tâm thành phố? Vợ chồng tôi bị lạc. Trời tối không tìm được đường".
Tiêu Chiến cùng một người phụ nữ trung niên hướng dẫn lối đi trở về.
Mà tự khi nào, Vương Nhất Bác nghe âm giọng quen thuộc ấy đã tiến bước tới gần.
Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi tới. Anh vội đóng cửa xe, khởi động bánh lái rời đi.
Qua gương chiếu hậu chỉ kịp nhìn bóng dáng cao gầy quen thuộc của người anh đã yêu đến xé lòng.
----------
Phía Mã Vũ và Hạ Thâm. Hai năm sau thời điểm Tiêu Chiến mất tích vẫn luôn ráo riết tìm người. Nhưng cũng như bên Vương Nhất Bác. Chẳng thể tìm ra được gì.
Nhưng một tuần trở lại đây, Mã Vũ lại liên tiếp gặp những chuyện kỳ lạ.
Mã Vũ đem chuyện này lần nữa đến gặp Hạ Thâm.
- "Nếu nó đã trở lại. Lần này không để nó thoát nữa".
Hạ Thâm dứt khoát nói ra câu này vừa đúng ý của Mã Vũ.
- "Nếu nó thích chơi trò bí ẩn. Vậy thì cùng chơi với nó đi".
Hạ Thâm cùng Mã Vũ lên kế hoạch giăng lưới bắt Tiêu Chiến.
Nhưng hai tuần tiếp đó, Tiêu Chiến như ngửi được mùi nguy hiểm. Anh không hề xuất hiện thêm một lần nào. Cũng không có bất kỳ khác thường nào xảy đến với Mã Vũ.
Cho tới một buổi tối, màn hình quảng cáo lớn nhất thành phố Trùng Khánh phát lên hình ảnh Mã Vũ thực hiện những cuộc ăn chơi, mua da^ʍ vô cùng sa đoạ. Làm người người phỉ nhổ, nhà nhà căm ghét. Cuối video có đề tên người gửi YB520.
Hạ Thâm cho người hack vào hệ thống thông tin điện tử để tìm ra ID phát video này, nhưng cũng không thể tìm ra.
Phía Vương Nhất Bác cùng nhóm người bên Tiêu Gia nhận định chắc chắn là Tiêu Chiến rồi. Nhưng cũng không thể tìm người.
Mã Vũ như chó cùng dứt dậu. Phát điên phát khùng, bị vợ con gia đình chì chiết, người người nhà nhà phỉ nhổ. Dù bản chất đốn mạt nhưng trước nay chưa từng bị công khai với bàn dân thiên hạ như thế này.
Tất nhiên thời gian qua cũng đã cho người điều tra và biết không ít thông tin của Tiêu Chiến.
Dự định sẽ cho người bắt vợ chồng Tiêu An để làm mồi nhử Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Gia là một nơi không dễ tiếp cận. Mà vợ chồng Tiêu An lại không có cơ hội để động vào.
Vậy còn một người. Kẻ này hai lần cùng hắn trốn thoát sự truy đuổi của chúng ta. Lúc trước còn sống cùng một nhà. Chắc chắn quan hệ không bình thường.
Những ngày sau đó, người của Mã Vũ cho người theo Vương Nhất Bác rất sát sao. Nhưng rất nhanh liền được người của Đại Uy phát hiện.
- "Nhất Bác! Như vậy không an toàn đâu".
Triệu Dương sau khi nghe Vương Nhất Bác đưa ra kế hoạch liền phản đối.
Đại Uy cũng lên tiếng.
- "Như vậy nguy hiểm cho cả em và Chiến".
Nhưng Vương Nhất Bác đến giờ phút này có lẽ đã tuyệt vọng rồi. Bên Mã Vũ cũng đã có động tĩnh. Chứng tỏ cũng đã nhận định việc Tiêu Chiến trở về.
Trở về lâu như vậy. Vì sao vẫn không đến tìm em.
- "Anh rốt cuộc tự cho mình quyền gì? Để đối xử với em như vậy?"
Triệu Dương và Đại Uy nghe câu nói từ trong đáy lòng Vương Nhất Bác bật ra.
Lại chẳng muốn dùng lời lẽ nào để ngăn cản nữa.
Hai năm qua, ai bên cạnh lại có thể không nhìn ra tình cảm đậm sâu trong lòng Vương Nhất Bác.
Hoá ra, trên đời vẫn còn một thứ tình yêu đẹp đẽ và đáng trân trọng đến vậy.
- "Được! Vậy chúng ta bắt đầu thôi"
====================