Chương 50: Tấn công

- "Nhất Bác! Hình như anh quên điện thoại rồi".

Tiêu Chiến vừa nói vừa loay hoay tìm hết túi áo trong túi áo ngoài.

- "Vậy anh đứng đây chờ em. Để em quay lại phòng lấy".

- "Hay em cứ xuống lấy xe đi. Anh tìm xong sẽ chờ em ở sảnh".

- "Nhưng mà...."

- "Không sao! Em đừng chiều anh như vậy nữa".

Tiêu Chiến nói rồi liền đẩy người Vương Nhất Bác đi.

Trở lại văn phòng tìm mãi mới thấy chiếc điện thoại nằm dưới kẽ hai chiếc nệm trên sofa. Có lẽ buổi chiều vì lăn lộn mà rơi ra lúc nào không biết.

Lúc Tiêu Chiến xuống đến sảnh đã nghe tiếng còi xe Vương Nhất Bác bấm gọi mình. Anh nhìn về hướng ấy liền nở nụ cười rất tươi. Rồi một mạch sải bước.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe vừa nhìn thấy anh đã tính đánh tay lái. Nhưng lại nhìn được một ánh đèn pha rất chói mắt cũng đang một hướng tiến về phía anh.

Cảm giác có chuyện không lành. Đành mở cửa xe hét lớn.

- "Anh! Cẩn thận".

Tiêu Chiến có một chút bất ngờ. Nhưng cũng liền đó có phản xạ rất nhanh. Cảm nhận được vật thể với ánh sáng chói lòa đang cực kỳ nhanh chóng tiếp cận mình. Trong giây lát, anh xoay người đạp chân thật mạnh lấy lực đẩy người mình giật về phía sau.

Trong ánh sáng mờ ảo của tiết trời nhá nhem tối. Đến Vương Nhất Bác cũng không thể nhìn rõ chiếc motor vừa vυ"t qua anh. Chỉ kịp lao đến đỡ lấy người.

- "Anh có sao không?"

- "Anh không sao!"

Vương Nhất Bác ôm anh vô cùng lo lắng. Hai người vừa hỏi vừa ngoái cổ theo hướng chiếc motor đang dần khuất bóng. Một lúc mới lấy lại được tinh thần.

Vương Nhất Bác đỡ anh đi về xe. Mở cửa để anh vào trong. Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi. Mới vào trong xe.

Mã Vũ ngồi trong một chiếc xe đen bóng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ.

- "Thằng ranh! Bao nhiêu năm nay mày ẩn mình cũng giỏi đấy".

- "Nhưng để xem xem mày có thể diễn đến bao giờ".

------------------------

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác gọi cho Triệu Dương và Đại Uy nói qua tình hình.

Xe vừa về đến cổng đã thấy quanh nhà vô cùng nhiều vệ sĩ. Triệu Dương và Đại Uy cũng đã đứng trong sân chờ sẵn.

Tiêu Chiến vừa xuống xe, nhìn quanh một lượt đã liền lên tiếng.

- "Hai người làm như vậy có phải hơi quá hay không? Em nghĩ không nghiêm trọng tới vậy đâu".

Vương Nhất Bác nghe anh nói thế liền lên tiếng.

- "Nghiêm trọng hơn như vậy nữa đấy. Không gì quan trọng bằng an nguy của anh cả".

- "Chiến! Anh thấy Nhất Bác nói đúng đấy. Có lẽ bọn chúng đã đánh hơi được em rồi".

Tiêu Chiến chỉ đành thở dài nghe lời những người còn lại. Bản thân anh cũng có một chút lo lắng, kèm hoảng hốt vẫn chưa qua đi. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một chút kí©h thí©ɧ.

Chuyện năm đó dù đã biết thực hư. Nhưng lại không thể tìm ra chứng cứ đủ để kết tội. Kẻ đến lần này chắc chắn là người của Mã Vũ. Nhưng vì sao trước đó đã rút người. Giờ lại một mực dồn anh vào chỗ chết.

- "Anh! Đang nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác nãy giờ thấy Tiêu Chiến cứ mãi trầm ngâm không nói.

- "Có gì cũng không được giấu em".

Tiêu Chiến nghe vậy liền bật cười.

- "Giấu gì em chứ? Anh đang nghĩ xem kẻ đó là ai thôi!"

- "Còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là người của Mã Vũ rồi" - Đại Uy bây giờ mới lên tiếng.

- "Nơi này bây giờ cũng không an toàn nữa. Không nên để cậu ấy ở đây".

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý với ý kiến vừa rồi của Triệu Dương.

- "Anh nên trở về trụ sở bí mật của Tiêu Gia đi. Em nghĩ nơi đó an toàn hơn".

Tiêu Chiến đưa tay trấn an tinh thần.

- "Mọi người bình tĩnh đã nào. Đừng làm mọi chuyện rối tinh lên như vậy".

- "Bọn chúng đã tìm đến rồi anh còn muốn bình tĩnh sao?"

- "Nhất Bác! Anh không dễ chết như vậy".

Nói rồi, anh quay ra nói với Triệu Dương và Đại Uy.

- "Hai anh cứ về đi. Để lại một vài người bí mật bảo vệ em là được. Ngôi nhà này của em không phải ai cũng có thể vào được. Đừng lo lắng quá".

Tiêu Chiến một mực bác bỏ ý kiến của Vương Nhất Bác. Sau đó tìm cách đuổi hai người kia về.

------------------------

- "Nhất Bác! Em sao thế?"

Từ lúc Triệu Dương và Đại Uy về, Vương Nhất Bác không nói với anh câu nào. Anh hỏi gì thì chỉ trả lời qua loa.

Đã ăn gần được nửa bữa cơm rồi. Hai người vẫn không cùng nhau nói chuyện vui vẻ như mọi ngày.

- "Nhất Bác! Em giận gì sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng mặt nhìn anh.

- "Không giận gì cả".

Nói rồi lại cúi mặt dùng tiếp bữa tối.

Tiêu Chiến cảm nhận Vương Nhất Bác có lẽ không muốn cùng anh nói chuyện. Nên cũng không hỏi gì thêm nữa.

Hai người lặng lẽ giải quyết nốt số thức ăn trong một không khí trước nay chưa từng có trên bàn ăn này.

Buổi tối, khi Tiêu Chiến trở ra từ phòng tắm. Đã thấy Vương Nhất Bác ngủ rồi. Anh lặng lẽ ngồi bên mép giường một lúc rất lâu mới chui vào trong chăn.

Cảm giác này rất xa lạ. Từ ngày bên nhau, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đối với anh như vậy.

- "Nhất Bác! Em ngủ rồi à?"

Đợi thêm một lúc cũng không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Anh mới từ từ nhắm mắt.

- "Nhất Bác! Ngủ ngon".

Vương Nhất Bác nãy giờ, tất nhiên chưa từng ngủ. Hôm nay, cảm giác vô cùng tức với anh.

Đối với Vương Nhất Bác, đến bây giờ an toàn của Tiêu Chiến là quan trọng nhất. Nhưng anh lại không chịu nghe lời. Nhất mực bác bỏ ý kiến của mình.

Cảm giác này rất khó chịu. Không thể tỏ thái độ tức giận với anh. Nhưng việc tỏ ra không quan tâm anh lại càng khó chịu hơn nữa.

Vương Nhất Bác nằm như vậy rất lâu cũng không thể ngủ nổi. Trở mình xoay người lại nhìn anh, mới thấy Tiêu Chiến cũng đang nằm mở mắt trân trân nhìn trần nhà.

Thở dài một hơi, mới đẩy người nằm sát lại gần anh. Dùng lực kéo anh vào l*иg ngực mình.

- "Sao anh không ngủ?"

- "Không có em ôm liền không ngủ được".

- "Vậy giờ em ôm rồi, mau ngủ đi".

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.

- "Sao nữa?"

- "Em hôm nay không quan tâm anh, cũng không ngủ được".

- "Em từ khi nào không quan tâm anh?"

- "Em hôm nay giận anh mà không nói, cũng không ngủ được".

Vương Nhất Bác đưa tay xoay mặt anh lại, hôn khẽ lên chóp mũi.

- "Anh hư lắm".

Tiêu Chiến lúc này mới chịu vòng tay ôm lấy ngang người Vương Nhất Bác.

- "Anh không hư".

- "Tại sao không nghe lời em?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng không trả lời Vương Nhất Bác. Anh dụi dụi đầu hít hà mùi hương thân thuộc này. Một lúc mới nói.

- "Nhất Bác!"

- "Sao thế?"

- "Thơm quá! Thật dễ chịu".

Vương Nhất Bác ôm anh càng chặt, khẽ cười.

- "Nếu anh không nghe lời sẽ không ôm anh nữa".

- "Anh biết rồi......Đừng giận nữa".

Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến hai tuần sau. Vương Nhất Bác cũng thôi không ép anh quay về trụ sở bí mật nữa.

Buổi chiều hôm nay tan sở sớm. Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đến một nơi mà lần trước vốn định đưa anh đi nhưng lại chưa đi được.

- "Nhất Bác! Muốn đưa anh đi đâu thế?"

- "Đưa anh đi gặp anh trai em".

- "Anh trai? Không phải...người đó?.... lần trước...."

Vương Nhất Bác mỉm cười, nắm lấy tay anh, vừa đi vừa nói.

- "Em có hai người anh trai".

- "Sao trước nay không nghe em nói tới?"

- "Chuyện dài lắm. Sẽ dần kể với anh".

Nói rồi Vương Nhất Bác điều khiển xe rẽ ra hướng cao tốc. Nhưng kể từ lúc chiếc Lamborghini của Vương Nhất Bác chuyển bánh thì cũng đã có một chiếc xe khác bám theo.

Đường cao tốc rất nhiều xe. Cả hai người hoàn toàn không phát hiện sự bất thường này. Cho tới khi xe chuyển bánh về một con đường khá đông đúc dân cư.

- "Anh! Hình như có người bám theo chúng ta".

Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên mà ngoảnh mặt ra phía sau nhìn. Nhưng tất nhiên anh chẳng thấy được gì.

- "Sao em nghĩ là có người bám theo?"

- "Chiếc xe phía sau đã theo chúng ta từ lúc vẫn còn trên cao tốc"

Nói rồi Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi luôn cho Đại Uy nói rõ tình hình, và gửi địa chỉ mình đang muốn tới.

Hoàn toàn cảm nhận được độ an toàn cực thấp ở thời điểm này. Vương Nhất Bác cho xe đỗ trước một cửa hàng tiện lợi khá lớn bên đường.

Chiếc xe phía sau vậy mà lại mặc nhiên không quan tâm. Cứ thế phóng vυ"t về phía trước. Sau đó mất dạng ở ngã rẽ kế tiếp.

Tiêu Chiến cười cười nói.

- "Em lo lắng quá rồi. Thấy chưa? Không có gì đâu".

- "Nhưng mà em vẫn có cảm giác không bình thường".

- "Nhất Bác! Em thấy rồi đó. Làm gì có ai đi theo chúng ta".

- "Em nghĩ nên ở đây đợi Đại Uy ......".

Lời ngoài miệng Vương Nhất Bác còn chưa dứt.

- "Anh.....! Lên xe............."

Tiêu Chiến còn hoảng hốt luống cuống chưa biết làm gì. Đã bị Vương Nhất Bác kéo mạnh nhét vào trong xe.

Cực kỳ nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Vương Nhất Bác đánh xe thật nhanh khởi động rời đi. Nhưng cũng vẫn kịp nhận mấy cây côn sắt táng mạnh vào đuôi xe.

- Anh còn nói không có gì nữa???"

Xe của hai người nhanh chóng rời khỏi địa điểm này. Nhưng địa hình không thông thuộc. Rất nhanh đã ra tới một cung đường rất thưa thớt nhà dân, lại ít xe đi lại.

- "Đại Uy! Chúng tôi cần hỗ trợ. Nhanh một chút"

Tiêu Chiến vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn vào màn hình camera hành trình được Vương Nhất Bác đặc biệt lắp đặt thêm ở phía đuôi xe.

Màn hình hiển thị một hàng dài xe đang bám theo hai người. Đông không đếm hết.

Anh âm thầm chửi thề một câu.

- "Khốn kiếp! Cần gì nhiều người đến vậy?"

Vương Nhất Bác lúc này tâm trạng còn lo lắng hơn bất kể thời khắc nào trong cuộc đời mình đã từng trải qua. Nhưng cũng cố gắng áp chế mà mỉm cười an ủi anh.

- "Đừng lo. Em sẽ đưa anh thoát khỏi chúng".

Tiêu Chiến giờ phút này, chỉ còn biết cầm tay người kia mỉm cười siết chặt lấy.

Trùng Khánh nổi tiếng toàn đồi núi. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy sợ núi đến vậy.

Phía trước mặt sắp là đỉnh đồi. Dưới là một con dốc thoải toàn đá.

Đường cụt.

Chiếc Lamborghini dừng lại trước một con đường không ngã rẽ. Hàng dài những chiếc xe phía sau đã quây thành một vòng tròn sao có thể tìm lối thoát thân.

- "Nhất Bác! Người bọn chúng cần....Là anh!"

====================