Chương 48: Thăm nhà

Cả Triệu Dương và Đại Uy đều vô cùng ngạc nhiên.

Trên màn hình là một thước phim vô cùng cũ kỹ. Nhưng hình ảnh truyền tải về rõ ràng chính là Tiêu Chiến. Từ vóc dáng cao gầy, đến đường nét trên gương mặt.

Chỉ mình Vương Nhất Bác bước thêm một bước lại gần màn hình. Mới nói một câu.

- "Anh thật giống Ba".

Tiêu Chiến bước đến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, rồi nắm tay người kia siết chặt.

Thủy quang đã giăng đầy khóe mắt, Vương Nhất Bác xoay người đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn dài trên má anh.

Triệu Dương và Đại Uy đến giờ cũng đã hiểu ra chuyện. Nhưng liền bị màn ân ái của hai người trước mặt làm cho có phần khó xử.

Đại Uy hắng giọng một tiếng, rồi nói.

- "Thì ra là Ba cậu đây sao?"

Tiêu Chiến cố lấy lại một chút tinh thần, gật đầu nói "vâng" rồi mới rời bàn tay Vương Nhất Bác ra.

Cả bốn người đứng xem toàn bộ thông tin từ cuộn băng catset và chiếc máy ghi hình. Đến khi màn hình lớn hiển thị đến hình ảnh cuối cùng. Tiêu Chiến cũng không thể đứng nổi được nữa.

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy anh trước khi anh khuỵu xuống. Dùng lực bế anh đặt lên một chiếc ghế gần đó.

Triệu Dương và Đại Uy cũng đứng chết chân. Bao nhiêu năm nay cùng Tiêu Chiến điều tra về Mã Vũ. Cũng biết được phần nào sự đốn mạt của hắn. Nhưng cũng không thể ngờ trên đời lại có kẻ khốn nạn đến mức này.

Đến giờ phút này cũng thực sự hiểu lý do vì sao hận thù trong Tiêu Chiến lại lớn đến vậy. Bí mật này chỉ mình Tiêu Chiến và Ba Tiêu biết. Và cũng chính là lý do vì sao năm đó Ba Tiêu quyết định thành lập Lục Nhãn Hội và để Tiêu Chiến đi trên con đường này.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn ở bên. Để anh ôm lấy ngang người mình, một tay đưa lên xoa sóng tóc đen mềm.

Tiêu Chiến rất giống Ba, giống tới từng đường nét, biểu cảm. Vậy tại sao Mã Vũ lại không nhận ra anh?

Câu hỏi này, đến giờ cả ba người còn lại đều thắc mắc trong lòng.

Bởi vì năm đó, Mã Vũ vốn chưa từng gặp qua Ba của Tiêu Chiến, thậm chí còn không biết người này là ai. Khi đó, người này chỉ là một tấm bia thay hắn đỡ đạn. Xong là chết vốn không đáng để quan tâm. Nên tất cả đều giao cho một thân cận tên Sở Am làm. Đến khi kiểm định được mọi chuyện êm xuôi, gọn ghẽ. Liền qua cầu rút ván, tiêu diệt Sở Am. Cũng xóa sạch dấu tích của những người liên quan đến chuyện này ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng Mã Vũ lại không ngờ. Sở Am này đến cuối cùng vì một nụ cười của người đối diện. Mà nương tay đưa nhát dao chệch đi phân nửa. Trước khi nhắm mắt đưa cho Ba của Tiêu Chiến hai thứ. Chính là những gì 4 người trong căn phòng này đang được xem.

Bao nhiêu năm nay Mã Vũ cho người tìm kiếm đứa con bỏ trốn năm đó, cũng nghi ngờ chính là kẻ đã năm lần bảy lượt đưa chứng cứ vạch tội mình. Nhưng thực chất thì chẳng biết đến mặt ngang mũi dọc nó ra sao?

Tiêu Chiến ngồi đó, được Vương Nhất Bác vỗ về. Rất lâu mới lấy lại được tinh thần.

Bản thân Vương Nhất Bác và hai người kia đến bây giờ cũng chẳng cần phải hỏi anh muốn như thế nào thêm nữa.

Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

----------

Tối đó, Tiêu Chiến co chân ngồi tựa cằm vào đầu gối trên bệ cửa sổ.

Trời đông! Gió lạnh xuyên qua khoảng trống gào rít từng cơn. Nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm. Ngồi đó ngắm nhìn khoảng không tối đen phía bên ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác đứng nhìn anh, cũng thôi không nhắc nhở : trời khuya gió lạnh, sương đêm buốt đầu. Mà lặng lẽ đến kế bên, vòng tay ôm lấy ngang người.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười. Đưa tay ôm lại vòng tay đang quấn quanh eo mình. Mất thêm một lúc lâu mới nói.

- "Nhất Bác! Mùa này không thể nhìn thấy sao đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi câu này. Trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.

- "Sao ở ngay sau lưng anh này".

Tiêu Chiến bật cuời, nới lỏng vòng tay của Vương Nhất Bác mới xoay người nhìn lại.

- "Tự tin như vậy? Em nghĩ mình được mấy sao?"

- "Dù có là mấy sao thì khẳng định vẫn là ngôi sao anh muốn ngắm nhìn nhất".

Tiêu Chiến đưa tay búng lên sống mũi cao thẳng của người kia.

- "Tự kiêu!"

Vương Nhất Bác vươn tay kéo người anh xuống, hôn nhẹ lên môi.

- "Sau này sẽ đưa anh đi ngắm sao. Chịu không?"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, gật đầu "uhm" một tiếng. Rồi mới nhẹ giọng.

- "Nhất Bác! Cho anh xuống".

Vương Nhất Bác nhìn nhìn tư thế của anh một lúc mới hỏi.

- "Thế khi nãy anh lên bằng cách nào?"

- "Trèo lên".

- "Vậy thì giờ anh tự trèo xuống đi" - Nói rồi giả bộ quay đi.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ, nhưng hơi dỗi dỗi, xụ mặt. Định bụng sẽ tự nhảy xuống thật. Việc này quá đơn giản với anh.

Vương Nhất Bác đã đi 3 bước rồi vẫn không thấy anh nói thêm gì. Quay lại thấy anh đang chuẩn bị nhảy khỏi bậu cửa.

- "Tiêu Chiến".

- "Hả?"

- "Anh không biết làm nũng hả?"

- "Sao phải làm?"

Tiêu Chiến nói xong câu này, thật muốn tự vả vào miệng mình. Nói là như thế, nhưng thử nghĩ lại xem. Trước giờ anh đã làm nũng với Vương Nhất Bác bao nhiêu lần rồi. Làm gì có việc gì anh không thể tự làm được. Chẳng qua muốn tận hưởng những nuông chiều của người này mà ỷ lại như thế thôi.

Còn đang nghĩ nghĩ thì Vương Nhất Bác đã tiến đến ôm anh đặt xuống mặt đất.

- "Anh không thể ngoan ngoãn một chút sao?"

- "Em mới là cần phải ngoan ngoãn".

- "Em có khi nào không nghe lời anh chưa?"

- "Em còn nói nữa. Lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Như hôm nay mua cổ phần của Mã Thiên có thèm nói qua với anh không?"

Tiêu Chiến vừa đi vừa vùng vằng. Nghe qua rất muốn cười.

- "Eo. Xem anh giận kìa".

Tiêu Chiến quay người lại lừ Vương Nhất Bác một cái rồi mới đi lên phòng.

----------

Mã Vũ sau khi bị người lạ cư nhiên cướp mất ghế Chủ tịch chỉ sau một đêm. Trong lòng vừa nổi lửa giận vừa rối như tơ vò.

Về đến nhà đã đem đồ đạc đập phá tan tành. Cho tới khi biến nhà mình thành một bãi phế liệu mới chịu ngừng tay. Chờ mình thật bình ổn. Mới cầm điện thoại gọi cho một người.

- "Chủ tịch! Tôi muốn gặp ngài".

Một tuần sau đó, Mã Vũ không có thêm động tĩnh gì. Vương Nhất Bác vẫn để Triệu Dương tạm thời đứng ra xử lý những việc phát sinh ở Mã Thiên.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở MoonWay, sắp xếp lại một vài tài liệu mà Triệu Dương đã gửi tới.

Quả thực cũng không lấy thêm được bao nhiêu thông tin. Vì Mã Vũ là một lão cáo già. Làm gì cũng đã để sẵn đường lui cho bản thân mình. Không dễ tìm ra được sơ hở của hắn.

Cuối tuần, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về Tiêu Gia.

- "Mẹ! Chúng con về rồi".

Trước khi về cũng đã gọi cho Mẹ Tiêu báo sẽ đưa bạn về cùng. Mẹ Tiêu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nghĩ bụng có khi nào con trai lại mang bạn gái về hay không?

Hai vợ chồng còn đang vui vẻ trò chuyện đã nghe tiếng Tiêu Chiến ngoài sân. Vội rời khỏi sofa ra mở cửa, đã được Tiêu Chiến dang tay ôm chầm lấy.

- "Nhớ mẹ quá!"

Mẹ Tiêu vừa cười vừa xoa xoa sống lưng con trai. Nhìn phía sau lại thấy một cậu thanh niên tay xách nách mang rất nhiều đồ.

- "Tiểu Chiến! Sao lại để bạn một mình xách hết đồ nặng như vậy?"

- "Là em ấy cứ dành không cho con mang giúp mà mẹ".

Vương Nhất Bác khi này mới tiến đến gần, cúi đầu.

- "Con chào Bác!".

- "Sao lại mang nhiều đồ như vậy? Để ta giúp".

- "Không sao Bác! Con làm được ạ".

- "Mau vào trong! Hai đứa mau vào nhà. Ngoài này lạnh lắm".

Mẹ Tiêu vừa nói, vừa giúp Vương Nhất Bác mở rộng cánh cửa để cậu xách đồ vào.

- "Ông xem! Con trai ông hôm nay lại mang thêm cả người về nữa đây này".

Tiêu Chiến trước nay không có nhiều bạn bè. Ba mẹ Tiêu đều biết rất rõ. Nên việc anh dẫn bạn về nhà cùng ăn cơm là một việc cực kỳ hiếm gặp. Hình như còn là chưa từng có lần nào.

Ba Tiêu nãy giờ vẫn ngồi trên sofa nhìn ra cửa. Cũng nóng lòng muốn gặp người này. Vì những việc Vương Nhất Bác đã làm cho Tiêu Chiến đều đã được Triệu Dương và Đại Uy báo cáo lại.

Tuy nhiên, lý do vì sao Vương Nhất Bác làm vậy thì hai người kia tất nhiên không dám nói cho ông biết. Ba Tiêu vẻ mặt đăm chiêu, cũng có chút lo lắng có khi nào con trai ông lại bị kẻ này lật mặt hay không? Nhưng Triệu Dương và Đại Uy lại cứ một mực khẳng định chắc nịch.

- "Vương Nhất Bác là người tốt! Sẽ không hại Tiêu Chiến".

Ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy người thanh niên này từ cửa bước vào. Đã cho ông cảm nhận là một người rất có phong thái. Khuôn mặt trẻ trung, có phần non nớt. Nhưng khí khái toát ra lại có vẻ điềm đạm, chững trạc.

- "Ba! Đây là bạn con".

Vương Nhất Bác sau khi được mẹ Tiêu giúp đỡ sắp xếp đống đồ mang theo thật gọn gàng. Mới tiến đến cúi người chào.

- "Con chào Bác! Con là Vương Nhất Bác!"

Ba Tiêu vui vẻ nở một nụ cười nhân hậu.

- "Không cần khách sáo! Mau ngồi đi".

Tiêu Chiến sau đó vào phụ mẹ và dì giúp việc dọn bàn ăn. Để Vương Nhất Bác cùng Ba Tiêu ngồi nói chuyện ngoài phòng khách. Thi thoảng ngó ra thấy hai người cười cười nói nói rất vui vẻ.

- "Ông ấy có vẻ rất thích đứa trẻ này".

- "Em ấy bình thường rất ít nói" - Tiêu Chiến vừa nói vừa nhai nhai miếng cà rốt sống.

- "Từ lúc đến mẹ đã thấy nó ngừng nói đâu".

- "Còn nói nhiều hơn những lúc ở cạnh con".

- "Hả?" - Nghe câu này có chút khó hiểu. Mẹ Tiêu liền muốn hỏi lại.

- "Tiểu Chiến con vừa nói gì?"

Tiêu Chiến có chút giật mình, vội lảng tránh. Xoay người đặt đĩa thức ăn lên trên bàn.

- "Để con ra ngoài gọi Ba với Nhất Bác vào ăn cơm".

Bữa cơm tối đó gia đình ăn uống rất vui vẻ. Ba Tiêu có vẻ rất thích Vương Nhất Bác. Hai người không ngừng thảo luận về vấn đề kinh doanh. Mẹ Tiêu và Tiêu Chiến ngồi cạnh chỉ đành ăn, thi thoảng sẽ nhắc nhở:

- "Hai người mau ăn đi. Thức ăn nguội cả rồi".

Vương Nhất Bác sau đó đưa Tiêu Chiến về nhà. Trên đường đi Tiêu Chiến cứ ngoảnh mặt ra cửa cổ tủm tỉm cười một mình.

- "Anh vui gì mà cứ cười suốt thế?"

- "Không có gì".

- "Còn nói không có. Anh có muốn soi gương không?"

Tiêu Chiến quay sang đưa bàn tay vẫn luôn nắm chặt từ lúc lên xe đặt áp và má.

- "Ở bên em lúc nào cũng rất vui mà".

=====================