Mọi người nhớ tui chưa? Tui hôm nay đi làm quên ko mang điện thoại. Vừa về tới nhà đây. Giờ mới up chap mới được.
****************************************
Việc này Vương Nhất Bác không hề nói gì với Tiêu Chiến. Anh chỉ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ giúp anh đối phó với Mã Vũ thôi.
Nhóm người này đông như vậy. Cổ phần trong tay cũng phải chiếm đến quá nửa Mã Thiên. Vương Nhất Bác muốn làm gì đây?
Tiêu Chiến trong đầu rối như tơ vò. Anh đứng bật dậy nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nắm tay kéo anh ngồi xuống ghế.
- "Người làm ăn kinh doanh. Không có lợi nhuận em sẽ không làm. Anh đừng lo lắng".
Tiêu Chiến nghe câu này đã có vẻ xuôi xuôi. Thì Triệu Dương ở bàn bên kia lại hắng giọng nói lớn với đám người ở ngoài.
- "Chúng tôi sẽ trả mức giá cao gấp 3 lần giá trị thực tại. Các vị thấy sao?"
Nhóm người bên đó thi nhau bàn tán thiệt hơn. Triệu Dương không chờ có người lên tiếng liền nói tiếp.
- "Như các vị thấy đấy. Mã Thiên làm ăn càng ngày càng sa sút. Các vị được bao nhiêu lợi nhuận từ Mã Thiên. Hơn nữa, Mã Vũ là người như thế nào? Các vị làm ăn cùng lâu năm như vậy không phải không nắm rõ".
Trong nhóm người khi ấy mới có một người đứng dậy nói.
- "Tôi sẽ xem xét việc nhượng lại cổ phần. Nhưng tôi muốn biết lý do các người thu mua cổ phần Mã Thiên đích thực là gì?"
Triệu Dương vang giọng cười lớn.
- "Tôi nãy giờ cũng chỉ chờ người hỏi câu này".
- "Vậy thì mau nói đi".
- "Nhưng rất tiếc tôi không thể trả lời các vị. Gia chủ nhà chúng tôi lại không cho phép tôi nói".
.......................
- "Chúng tôi sẽ để cho các vị 3 ngày suy nghĩ. Sau đó, đúng giờ này chúng ta lại gặp nhau ở đây. Và tôi có thêm một điều kiện: Tôi không muốn Mã Vũ biết đến vấn đề này".
.......................
- "Các vị có thể ra về rồi".
Triệu Dương nói xong, liền đứng dậy đi khuất dạng khỏi chiếc ghế phía sau bức bình phong. Mà tiến lại bàn có 3 người còn lại.
Tiêu Chiến gương mặt vô cùng khó coi. Lòng thì đã ngổn ngang trăm mối. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
- "Nhất Bác! Em không cần thiết phải làm như thế đâu".
Toàn bộ số cổ phần đó đã là một con số không nhỏ. Vương Nhất Bác còn lên tiếng trả cao gấp 3 lần. Vậy thì con số phải khổng lồ tới mức nào.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh siết nhẹ.
- "Đừng lo lắng. Em giải quyết được. Sẽ không thiệt phân nào cả".
Triệu Dương và Đại Uy chỉ nhìn nhau không nói, sau đó cùng nhau đứng dậy rời đi. Để lại nơi này chỉ còn hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
- "Em muốn làm gì?"
- "Muốn Mã Vũ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện. Muốn hắn phải chịu trách nhiệm cho tất cả những lỗi lầm gây ra. Muốn hắn phải quỳ gối trước mặt anh nói lời xin lỗi. Muốn hắn phải đem toàn bộ sự thật khai báo trả lại sự trong sạch cho Ba anh".
Tiêu Chiến tiến tới vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
- "Xin lỗi đã kéo em vào chuyện này".
Vương Nhất Bác lúc này ngàn vạn lần muốn nói cho Tiêu Chiến rằng:
- "Em không chỉ làm nó vì anh".Trong thâm tâm hiện tại chính là như vậy. Cũng muốn tháo gỡ gánh nặng đang đè nén trong lòng anh. Nhưng lại không thể nói ra. Chỉ đành ôm anh càng chặt nói một câu.
- "Chúng ta là người một nhà".
Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn dâng trào bao nhiêu xúc động, lại nghe Vương Nhất Bác nói câu này. Liền bật cười.
- "Anh còn chưa nói muốn làm người nhà với em".
- "Giờ vẫn còn chưa muốn. Thế khi nào anh mới muốn?"
- "Khi nào trên giấy đăng ký kết hôn của anh có tên em đã".
Vương Nhất Bác nghe vậy liền thả người, cầm tay anh kéo.
- "Vậy đi".
Tiêu Chiến có chút hoảng hốt hỏi:
- "Đi đâu?"
- "Đăng ký kết hôn" - Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch.
Tiêu Chiến dùng lực kéo người trở lại, nở một nụ cười nhẹ.
- "Nhóc con! Đây không phải nước Ý".
- "Vậy chúng ta liền đi Ý".
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác có chút buồn cười. Anh nghiêng đầu hôn nhẹ vào đôi môi mềm mọng của người kia.
- "Không cần phải gấp như vậy".
- "Em không thấy gấp".
- "Em đã chiếm tiện nghi của anh rồi còn nghĩ có thể thoát khỏi anh sao?"
Vương Nhất Bác tiến đến vòng tay quanh eo anh lần nữa, cúi mặt cọ xát hai sống mũi cao thẳng vào nhau.
- "Chưa khi nào muốn thoát khỏi anh cả".
Nói rồi mới hôn lên cánh môi mềm mỏng của anh.
Đối với hai người đến bây giờ đã không ai còn có thể rời khỏi ai nữa. Mỗi ngày ở bên nhau chỉ càng thấy yêu thương thêm nồng đậm.
Vương Nhất Bác tận hưởng ngọt ngào từ nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Tham luyến này mãi mãi không muốn dứt ra.
Hóa ra, tình yêu lại kỳ diệu đến như vậy. Chỉ cần gặp đúng người, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Hai người mất thêm một khoảng thời gian rất lâu ôm ôm, hôn hôn rồi mới có thể cùng nhau rời khỏi nơi này.
----------
Ba ngày sau, Vương Nhất Bác thành công thu mua tất cả số cổ phần này của Mã Thiên. Vấn đề này không nằm ngoài dự liệu. Vì với số tiền lớn như vậy, họ có thể dùng vào đầu tư ở một nơi tốt hơn Mã Thiên. Đều là những kẻ hám lợi. Không lẽ gì mà không đồng ý.
Nắm trong tay 52% cổ phần Mã Thiên, Vương Nhất Bác trở thành cổ đông lớn nhất. Ngày hôm sau lập tức mở cuộc họp Cổ đông.
Mã Vũ buổi sáng thức giấc bên cạnh hai cô gái chân dài, vẫn còn đang ung dung tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của người đẹp. Thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.
Trong lòng có chút bực tức. Kẻ chết dẫm nào lại đến phá đám tâm trạng đang hừng hực buổi sáng sớm của hắn chứ. Cất giọng gắt gỏng hỏi.
- "Có chuyện gì?"
- "Mã Gia! Có tin báo triệu tập cuộc họp cổ đông ạ".
Mã Vũ thầm ngạc nhiên. Hắn là chủ tịch. Hắn không triệu tập thì kẻ nào to gan lớn mật dám vượt mặt hắn như vậy.
- "Ta không triệu tập thì họp hành cái gì?"
- "Thưa Mã Gia! Đây là tin từ tập đoàn báo về ạ".
Mã Vũ cau mày một hồi. Mới hậm hực thả hai cô ả trong lòng ra.
- "Được. Ta biết rồi".
Lúc Mã Vũ xuất hiện ở Mã Thiên đã là một tiếng sau. Vừa mở cửa bước vào phòng họp đã thấy người người có mặt đông đủ. Mà vị trí của Chủ tịch mọi khi bản thân mình thường ngồi, từ khi nào lại có kẻ chiếm chỗ.
Triệu Dương chễm trệ ngồi phía sau bức bình phong. Xung quanh có tám người vệ sĩ mặc đồng phục.
- "Ông chủ Mã! Thường ngày đều làm việc chậm trễ như vậy sao?"
Mã Vũ có một chút khó hiểu, đứng tần ngần một lúc mới lên tiếng.
- "Không có lệnh của ta. Kẻ nào dám triệu tập cuộc họp này?"
Triệu Dương vang tiếng cười lớn. Hất cằm cho người đặt một sấp giấy trên bàn.
- "Thật tiếc! Giờ ông không còn là chủ tịch của Mã Thiên nữa".
Mã Vũ lúc này mặt đã căng cứng mà biến sắc không còn giọt máu. Tay run rẩy cầm sấp giấy trước mặt lên xem. Toàn bộ đều là giấy chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty cho một người tên Artan.
Mã Vũ hiện tại nắm trong tay 40% cổ phần, mà người này lại là 52%. Vậy thì quá rõ ràng rồi.
Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Artan là tên nào? Vì sao bất ngờ muốn chen chân vào Mã Thiên?
Mã Vũ trong đầu nhảy loạn ngàn vạn câu hỏi vì sao? Nhưng ai là người trả lời cho hắn. Vớt vát chút bản lĩnh cáo già bao nhiêu năm lăn lộn. Bình tĩnh hỏi một câu.
- "Các người muốn gì?"
- "Không muốn gì cả. Chỉ muốn thông báo : Ông không còn là chủ tịch của Mã Thiên mà thôi".
Triệu Dương dửng dưng nói ra một câu làm tăng thêm tức giận trong lòng Mã Vũ. Đã không kiềm chế được mình làm ra vài việc ngu xuẩn nữa. Lão cất giọng cười lớn.
- "Muốn ngồi lên vị trí chủ tịch Mã Thiên??? Phải xem ngươi có bản lĩnh gì đã".
Nói rồi phất tay cho mấy người phía sau ý chỉ xông lên.
Nhóm cổ đông trong phòng thấy có biến liền nháo nhào bỏ chạy ra khỏi cửa. Tốt nhất biến tháo càng nhanh càng tốt trước khi tự rước họa vào bản thân mình.
Triệu Dương vẫn ngồi ung dung như không có gì tác động đến mình. Làn khói thuốc màu trắng len lỏi bay trong không khí phía sau bức bình phong nhìn lại càng làm tăng cảm giác thâm trầm khó đoán. Mã Vũ thầm biết kẻ đến không phải người tầm thường.
Hai bên còn chưa kịp xảy ra ẩu đả. Thì ngoài phòng đã ập vào thêm cả chục người vệ sĩ bên phía Triệu Dương nữa.
Nhóm người của Mã Vũ nhìn số lượng có phần khϊếp đản. Vì thực sự khi này không hề có phòng bị gì cả. Mã Vũ tức tối quát tháo.
- "Còn muốn ta gϊếŧ các ngươi??? Lũ vô dụng"
Triệu Dương lúc này mới hắng giọng.
- "Manh động cái gì chứ? Đây không còn là địa bàn của các ngươi. Mau cút".
Dứt lời nhóm vệ sĩ liền xông vào, cứ hai người một tên khiêng người một đường ném ra khỏi sảnh lớn của Mã Thiên.
Mã Vũ lúc này vì quá bất ngờ. Cảm thấy bản thân thật quá ê chề. Tức giận đem người rời khỏi.
----------
Tối đó, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Đại Uy ngồi nghe Triệu Dương miêu tả chiến tích. Xem như bước đầu đã thành công. Lấy được quyền hành của Mã Vũ ở Mã Thiên. Xem như tạm thời kìm kẹp được phần nào hống hách của hắn.
Vương Nhất Bác ngồi trầm ngâm một lúc mới cất giọng hỏi.
- "Anh muốn trừng trị hắn như nào?"
Đối với Vương Nhất Bác lúc này. Kế hoạch đều đã có. Chỉ là xem Tiêu Chiến muốn như thế nào mà thôi.
- "Cho em xem thứ này" - Nói rồi ra hiệu cả Triệu Dương và Đại Uy cùng đi.
Tiêu Chiến dẫn mọi người vào phòng sách ở lầu một. Có một lối đi bí mật thông xuống tầng hầm dưới lòng đất. Phòng này thì Triệu Dương và Đại Uy đều đã biết.
- "Hôm trước anh là muốn dẫn em xuống đây sao?"
Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn Vương Nhất Bác, mới mỉm cười "uh" một tiếng. Có vẻ định nói thêm gì đó. Nhưng thấy Triệu Dương và Đại Uy đi ngay phía sau nên lại thôi.
Ở căn phòng này, có đầy đủ thiết bị hiện đại thông minh bậc nhất. Có rất nhiều màn hình, thì ra xung quanh nhà Tiêu Chiến đều lắp camera ẩn.
Tiêu Chiến dừng lại trước một màn hình trung tâm. Hít một hơi thật sâu anh mới bước thêm một bước tới trước nó.
Anh ngồi xuống bấm mã số mở két sắt lấy ra một cuộn băng catset rất cũ kỹ. Nhưng được bảo quản rất cẩn thận. Cùng một chiếc máy ghi hình của phóng viên thời xưa.
Hai tay run run. Đã từ rất lâu anh không đủ can đảm để xem nó nữa.
Hình ảnh sau khi truyền tải được phóng đại trên màn hình lớn.
Tất cả mọi người sau đó vô cùng ngạc nhiên.
Người trên màn hình.
Chính là :
Tiêu Chiến!
====================