Buổi tối ngay hôm đó, Vương Nhất Bác trở về nhà Tiêu Chiến.
Cùng Đại Uy lớn tiếng cãi nhau, ẩu đả một hồi. Sau đó mặt sưng chân dẫm kéo vali bỏ đi.
Thề : "Từ giờ không quay lại nơi này nữa".
----------
Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt mày thâm tím từ phòng khách sạn theo lối đi bí mật mà xuống tầng hầm này.
Chỉ hận bây giờ không thể mang Đại Uy ra băm vằm làm trăm ngàn mảnh.
- "Sao lại có thể đánh em ra nông nỗi này" - Vừa nói vừa dùng băng bông vệ sinh vết thương trên mặt người kia.
- "Phải diễn như vậy nó mới thật chứ".
Tiêu Chiến nghe xong liền miết miếng bông mạnh hơn một chút.
- "Ây...da.....Anh không thương em hả?"
- "Em còn kêu.....làm thật thì phải đau thật chứ sao".
- "Rõ ràng là anh đang cố tình làm đau em".
- "Còn muốn làm em đau hơn nữa ý...."
Nói rồi Tiêu Chiến cúi mặt thu dọn đồ bỏ vào hộp dụng cụ. Lúc này Vương Nhất Bác đã dí sát người vào anh.
- "Anh!"
- "Uhm"
- "Anh.....hhhh"
- "Hửm"....
- "Làm đau ý.....hay là....."
Cái câu nói này, kèm với biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến căn bản đã đoán ra ý của người kia đang muốn gì.
- "Vương Nhất Bác....Em muốn sống thì im miệng ngay cho anh".
Nói xong liền xách đồ đứng dậy, nhưng trước khi rời khỏi còn không quên lườm Vương Nhất Bác một cái.
- "Anh.......hhhh....Không phải hôm qua anh rất thoải mái sao?"
- "Em có tin anh tống em ra ngoài cửa luôn hay không hả?"
- "Em không tin...."
- "Thật không tin???"
- "Thiếu em anh không ngủ nổi đâu. Hừm"
- "Đừng viển vông......"
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn bám theo lằng nhằng không dứt. Đến cuối cùng Tiêu Chiến đành phải dịu giọng dỗ ngọt.
- "Cả người em toàn vết thương như này. Hôm nay phạt em, vì tội không biết quý trọng bản thân mình".
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không chịu thoả hiệp liền ỉu xìu.
- "Vậy khi nào khỏi liền được đúng không?"
Tiêu Chiến đưa tay gõ nhẹ lên trán.
- "Em từ khi nào trở lên thế này hả?"
- "Từ khi yêu anh".
- "Thật nhìn không ra nha".
Vương Nhất Bác lúc này đã tiến đến ôm lấy ngang người, ghé sát tai anh.
- "Vì anh không tự nhìn thấy chính mình ý".
- "Tự thấy mình thì sao?"
- "Nhìn thấy anh liền muốn gần gũi" - Vừa nói vừa dụi dụi đầu vào cổ anh.
Tiêu Chiến quay người lại véo mũi Vương Nhất Bác.
- "Em hư lắm".
- "Anh hư".
- "Em hư. Trong đầu giỏi suy nghĩ linh tinh".
- "Anh hư. Giỏi câu dẫn người khác".
Tiêu Chiến ngoảnh mặt, để người mặc sức ôm ấp.
- "Anh không có làm gì nha".
Hai người này như vậy. Nói riết cũng chỉ toàn yêu thương.
(Tức cái bọn yêu nhao ghê =)) ......)
----------
Một tuần sau đó, Ba Vương từ Ý trở về. Vương Nhất Bác sắp xếp cho Ba ở một khách sạn cách không xa nơi họ đang ở.
- "Anh! Ngày mai Ba em về nước rồi".
- "Thế sao? Sao em không nói trước".
- "Mai Ba mới về mà. Bây giờ không phải nói trước hay sao?"
- "Sao tự dưng Ba em lại về Trung Quốc? MoonWay bên đó thì sao?"
- "Ba về có chút việc. Rồi nhanh chóng lại sang. Nên cũng không sao cả".
- "Uhm" - Tiêu Chiến vừa nói vừa ăn nốt lát bánh mỳ để hoàn thành bữa sáng.
- "Anh!"
- "Sao thế?"
- "Anh đi gặp Ba em được không?"
- "Bây giờ á?" - Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác.
- "Vâng. Em muốn giới thiệu anh với Ba".
- "Anh thấy có vẻ không thích hợp lắm đâu. Bây giờ...chúng ta....anh...."
Tiêu Chiến lúc này thực sự có chút lúng túng. Cảm giác chính là phải gặp mặt bố mẹ của người yêu. Nói đến đã hồi hộp, lo lắng. Hơn nữa vào thời điểm này, thực sự không phù hợp để nghĩ đến những chuyện như thế này. Nếu gia đình Vương Nhất Bác biết được quan hệ của hai người lại phản đối. Thì lúc này quả thực rất mệt mỏi.
Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu những suy nghĩ lúc này trong lòng Tiêu Chiến. Nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn.
- "Anh! Không cần căng thẳng như vậy. Tạm thời em sẽ giới thiệu anh là bạn. Để Ba biết anh đã. Chịu không?"
- "Em cũng biết chuyện của chúng ta thời điểm này chưa nên để người lớn biết. Kể cả sau này cũng sẽ khó khăn. Nhưng anh cũng đừng lo lắng quá".
Đối với sự phản đối từ phía gia đình, hay định kiến từ xã hội. Cả hai từ ngày đặt người kia vào tim cũng đã phải trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Nhưng thời điểm hiện tại đúng là không phù hợp.
- "Em đã nói với Ba về anh rất nhiều lần. Lần này về nước, Ba nói muốn gặp anh. Em nghĩ cũng không phải chuyện gì không tốt cả".
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn không lên tiếng. Lúc này mới ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác. Anh nhăn nhở cười hì hì.
- "Trước sau gì cũng phải gặp. Gặp trước gây ấn tượng sau này sẽ dễ dàng hơn".
Vương Nhất Bác đến giờ mới có thể thả lỏng. Sợ anh lại từ chối thì cũng không biết xoay hướng nào để thuyết phục nữa. Đứng dậy đi về phía anh đưa tay lên xoa đầu.
- "Đồng ý gả cho em rồi nhé!"
- "Vậy anh không đi gặp Ba em nữa".
- "Không cho phép anh nuốt lời".
- "Nhưng ai đồng ý gả cho em?"
- "Là anh đấy" - Nói rồi cúi xuống hôn anh.
- "Em phải gả cho anh chứ".
- "Không cho phép anh từ chối".
- "Vương Nhất Bác! Từ khi nào em trở lên độc đoán, tự cho mình là đúng như thế hả?"
- "Từ khi yêu anh".
Vương Nhất Bác sau khi nói xong câu này, chẳng buồn nhìn lại thái độ bất lực của anh, liền xoay người rời đi.
- "Em đi làm đây. Vợ ngoan ở nhà chờ em"
- "Vương Nhất Bác! Em không muốn chết thì ngậm miệng cho anh" - Tiêu Chiến hắng giọng nói lớn.
Hai người trước nay thường xuyên nói những câu tình cảm. Nhưng Tiêu Chiến cảm nhận từ ngày đồng ý để Vương Nhất Bác.... thì người này vì sao lại rất hay trêu chọc, còn thường xuyên dùng cách nói chuyện như này với anh. Vừa tức giận vừa bất lực, nhưng lại xen lẫn một chút ngọt ngào.
--------------------
Ngày Ba Vương về nước, Vương Nhất Bác sắp xếp một bàn tiệc tại một nhà hàng truyền thống ở Trùng Khánh. Sau đó bí mật mang Tiêu Chiến đi cùng.
Ba Vương ngồi đó, chễm chệ và oai nghiêm, bình ổn và an tĩnh. Nhưng trong lòng lại cực kỳ hồi hộp, mong ngóng.
Vương Nhất Bác cũng đã nói qua cho Ba về chuyện của Tiêu Chiến. Làm cho bao nhiêu thương xót và đau đớn nhiều năm lại càng tăng.
Cánh cửa bật mở, bước vào là con trai ông cùng một chàng trai thân hình cao lớn, khuôn mặt ngũ quan đẹp đẽ, khóe mắt, nét môi luôn hiển hiện ý cười.
Tiêu Chiến cúi đầu:
- "Chào Bác! Con là Tiêu Chiến".
Ba Vương cố gắng dằn lại cỗ xúc động đang dâng lên trong lòng. Chỉ thầm thốt lên một câu cảm thán tận sâu bên trong.
-
"Tiểu Chiến! Đúng là con. Đúng là con rồi".Nhoẻn miệng nở một nụ cười nhân hậu. Nhưng toàn thân lại cứng đờ không thể nhúc nhích. Ba Vương đứng thất thần rất lâu. Tận đến khi Vương Nhất Bác nhắc nhở, mới kéo mình trở về thực tại.
- "Mau ngồi! Mau ngồi! Không cần khách sáo".
- "Bác vừa về nước đã bị con làm phiền thế này. Bác có mệt lắm không ạ?"
Ba Vương nãy giờ tầm mắt vẫn luôn dán chặt trên người Tiêu Chiến. Nhìn mọi biểu cảm, hành động của đứa trẻ này. Cảm giác vẫn luôn như ngày xưa.
- "Không mệt. Ta vẫn chưa già như thế. Không cần lo lắng" - Nói xong liền cười khà khà. Ngữ điệu cực kỳ hào sảng.
Lúc này, nhân viên phục vụ đã đặt lên bàn rất nhiều đồ ăn, toàn món bắt mắt. Trong đó có khá nhiều món là sở trường của Tiêu Chiến.
Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, anh cúi mặt, lén lút dưới bàn nắm lấy tay Vương Nhất Bác siết nhẹ một cái rồi thả ra.
Ba Vương đưa tay lên gắp một món đặt vào bát. Đẩy về phía Tiêu Chiến hỏi:
- "Con có thích món này không?"
- "Dạ. Đúng món con thích nhất".
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy. Sau đó cũng gắp vài món vào bát cho Ba Vương.
- "Bác đã đi xa lâu như vậy. Chắc cũng nhớ hương vị quê hương lắm Bác nhỉ?"
- "Uh. Ở bên đó cũng có người nấu được món Trùng Khánh. Nhưng tất nhiên nguyên liệu và hương vị không thể bằng quê nhà được".
....................
Tiêu Chiến nhìn biểu cảm nhân từ, hiền hậu. Lời nói, hành động đều rất thân thiện, gần gũi. Không giống với hình dung của anh về Chủ Tịch Vương - người đứng đầu một tập đoàn lớn như MoonWay.
Tâm trạng liền có chút thả lỏng. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Trong lòng thầm nhủ một câu.
-
"Có khi không phải con đẻ".Với cảm nhận của Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác chỉ được mỗi cái đẹp trai, tài giỏi. Còn đâu cứ như cái hầm băng, lạnh lùng, khó gần. Nhiều lúc cũng chả hiểu tại sao mình đi thích cái tên này. Mà đến giờ còn yêu đến muốn chết đi sống lại.
Mà ngoài mặt thì như thế. Nhưng yêu rồi lại thấy tên này vô cùng trẻ con, nhiều lúc còn ấu trĩ nữa.
Anh vừa nghĩ vừa thất thần nhìn Vương Nhất Bác rất lâu. Sau đó mới quay sang nhìn lại Ba Vương một lượt.
Bữa tối hôm đó, ba người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Ba Vương cũng hỏi Tiêu Chiến nhiều chuyện về gia đình, ba mẹ. Sau đó, Ba Vương cũng rất ngạc nhiên khi biết được Tiêu Hạ Anh chính là em gái Tiêu Chiến. Điều này trước đó Vương Nhất Bác chưa nói với ông.
Tối đó, sau khi đưa Tiêu Chiến về. Vương Nhất Bác quay trở lại ở cùng khách sạn với Ba.
- "Thằng bé lớn lên cũng không khác lúc nhỏ bao nhiêu".
- "Chỉ một sợi dây chuyền. Ban đầu con có chút suy nghĩ đó không đủ làm chứng cứ để xác thực chính là anh ấy. Nhưng con có niềm tin vào cảm nhận của bản thân mình".
- "Ba cũng cảm nhận được điều này từ nó. Trừ ngoại hình, đường nét không mấy khác biệt. Trong con người thằng bé trước giờ vẫn luôn ấm áp, ôn nhu như vậy. Đặc biệt là ánh mắt của nó. Ba tin mình không nhìn nhầm".
- "Vâng. Những chuyện đã xảy ra cũng rất trùng khớp Ba. Chỉ là anh ấy đã không còn nhớ được quá khứ thôi".
- "Bây giờ con tính thế nào?"
- "Con muốn giúp đỡ anh ấy. Không muốn để anh ấy một mình nữa".
- "Nhưng con lấy thân phận gì để giúp đỡ? Liệu thằng bé có đồng ý không?"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Ba mỉm cười.
- "Quan hệ của bọn con tốt hơn những gì Ba thấy. Con sẽ có cách của mình. Ba đừng lo lắng"
Ba Vương nghe đến câu này, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng Vương Nhất Bác không để cho ông có thời gian suy nghĩ. Mà liền nói thêm:
- "Con nghĩ chỉ cần kinh tế suy thoái Mã Thiên sẽ lộ ra yếu điểm, Mã Vũ sẽ phải chui ra khỏi mai rùa".
Ba Vương nghe xong liền gật gù.
- "Con có cần cho người từ bên kia sang không?"
- "Khi nào cần con sẽ báo Ba ạ".
....................
Tối đó, một mình Tiêu Chiến trên giường, lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Anh lấy điện thoại gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn.
- "Êy.... Nhóc con".
====================