Chương 38: Trêu chọc

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, chỉ khẽ cựa mình đã nhận được một cơn nhức mỏi, đau buốt truyền đến từ hạ thân.

- "Ah....aaaaa".

- "Anh đau lắm à?"

Vương Nhất Bác ở phía sau anh, đưa tay vuốt gọn những sợi tóc mái dài đang phủ kín trán. Cúi người thơm nhẹ vào má anh.

- "Em dậy rồi à? Sao hôm nay dậy sớm như vậy?"

Tiêu Chiến không mở mắt, khó khăn trở mình xoay ngược người lại, vùi đầu vào l*иg ngực người kia.

- "Không còn sớm nữa. 8h rồi, anh có muốn dậy không?"

Tiêu Chiến nghe xong có chút giật mình. Trước đến nay chưa bao giờ anh lại ngủ dậy muộn như vậy.

- "Đã muộn như vậy rồi sao?"

- "Anh mệt thì ngủ thêm đi".

- "Không...muốn thức dậy cùng em...Không có nhiều thời gian. Anh chỉ ở đây được hai ngày là phải trở về rồi".

Vương Nhất Bác nghe xong, xoa xoa đầu anh cười.

- "Hôm nay em sẽ ở nhà với anh".

- "Em không phải đến công ty sao?"

- "Cố gắng mỗi ngày chỉ để được nhanh về với anh. Giờ anh ở đây rồi, không cần cố nữa".

Tiêu Chiến nghe những lời Vương Nhất Bác nói, đem người đối diện ôm càng chặt.

- "Vậy anh ở đây với em luôn. Không trở về nữa".

- "Có thể không?"

- "Không....." - Nói rồi nhoẻn miệng cười hì hì.

Vương Nhất Bác đưa tay lên khẽ vuốt vai anh, rồi đi tới cầm lên mặt dây chuyền trên ngực.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn hành động này của Vương Nhất Bác. Anh cũng đưa tay lên cầm lại mặt dây chuyền hỏi.

- "Em thấy đẹp không?"

- "Đẹp. Anh đeo nó bao lâu rồi".

- "Anh cũng không biết nữa. Mẹ nói lúc gặp được anh thì anh đã đeo nó rồi. Lần đầu tiên gọi mẹ còn cầm nó khóc mãi. Có lẽ là một vật rất quan trọng trước đây".

- "Anh không nhớ chuyện lúc trước sao?"

- "Những chuyện lúc trước khi gặp Ba mẹ thì không còn nhớ nữa".

Vương Nhất Bác nghe anh nói những câu này, tròng lòng đã quặn lên từng cơn đau thắt.

- "Em nhìn này. Trên này còn khắc cả tên. Ba nói có lẽ là tên của anh. Nên mới đặt anh là Chiến".

- "Ơ mà giờ mới để ý. Có một chữ giống tên em luôn này".

Tiêu Chiến vừa nói vừa dơ mặt dây chuyền lên cho Vương Nhất Bác nhìn rõ.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ đem anh ôm ghì càng chặt.

- "Thật may....Thật may mắn".

Tiêu Chiến vẻ mặt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên định hỏi. Nhưng lúc này nhìn thấy trong ánh mắt Vương Nhất Bác đã phủ kín một tầng sương.

Anh đưa tay lên xoa gò má đối phương.

- "Em sao thế?......"

- "Em không sao...Thấy may mắn vì gặp được anh" - Nói rồi cầm tay anh lên hôn khẽ.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ. Chỉ từng thấy ánh mắt này của Vương Nhất Bác đúng một lần. Vào buổi tối Vương Nhất Bác nhắc về anh trai mình.

- "Nói anh nghe. Sao hôm qua em lại khóc?"

Vương Nhất Bác nhìn anh khẽ cười.

- "Vì hạnh phúc có được anh rồi".

Nói xong liền đem môi anh áp chặt. Nhưng rất nhanh bị Tiêu Chiến đẩy ra.

- "Là anh có được em chứ".

Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ lên gõ trán anh.

- "Anh nghĩ lại xem" - Nói rồi cúi xuống hôn anh.

- "Anh có được em"

- "Nghĩ lại" - Lại hôn.

- "Anh có được em"

- "Nghĩ lại lần nữa".

.................

Tiêu Chiến lúc này mới bĩu môi, nhăn sống mũi, rồi cười thật tươi.

- "Em có được anh".

Vương Nhất Bác lúc này, thật muốn đem du͙© vọиɠ của bản thân mình khi dễ anh thêm lần nữa. Nhưng nhìn Tiêu Chiến đến trở mình cũng khó khăn. Bao nhiêu ham muốn đều được đem đè nén, trong lòng chỉ còn lại thương anh, xót anh.

- "Anh còn đau lắm không?"

- "Một chút"

- "Lần đầu thế thôi, lần sau quen rồi sẽ đỡ".

- "Uhm. Tại em ý. Tại em làm đau anh" - Nói rồi dụi dụi mái tóc đen mềm vào dưới cằm người kia.

Vương Nhất Bác nghe anh nỉ non nói những câu này. Có bao nhiêu yêu thương chỉ muốn đem tất thảy ra bày tỏ. Tay trái vẫn ôm ghì anh vào lòng, tay phải đưa lên vuốt ve vùng xương quai xanh hãm sâu cực kỳ gợi cảm mà bao nhiêu lâu nay đến tận bây giờ mình mới được nhìn rõ.

Cúi mặt ghé sát tai anh nói nhỏ.

- "Vậy sau này không làm đau anh nữa nhé!"

- "Uhm"

- "Thật?"

- "Thật!"

- "Anh chắc chắn?"

- "Chắc!" - Tiêu Chiến nói rồi phì cười, đưa tay véo nhẹ vào eo người kia.

- "Em còn muốn trêu anh?"

- "Không trêu! Nhìn anh đau.....Em xót lắm".

Tiêu Chiến nghe những lời này, biết bao nhiêu mật ngọt đổ thẳng xuống đáy lòng. Người này với anh, có thương bao nhiêu cũng không đủ.

- "Nếu là em đau...Anh cũng xót lắm"...

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt anh, thấy được ngàn vạn tinh túy yêu thương đang dành cho chính bản thân mình.

- "Nhưng có thích không?"

Tiêu Chiến nghe câu này, nghĩ đến biểu cảm của mình tối qua. Cảm giác vô cùng xấu hổ, quay ngoắt mặt đi nói.

- "Không thích..."

Không chờ Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến liền nói thêm.

- "Em vì sao mỗi ngày đều thích trêu chọc anh như vậy?"

- "Anh như thế này! Liền làm em muốn như vậy.

- "Như thế này là như thế nào?"

Vương Nhất Bác lấy tay đưa lên chỉ nhẹ vào vành tai, vào gò má.

- "Những chỗ này đều thể hiện hết này".

Tiêu Chiến xoay người lại, vẻ mặt vô cùng thành thật.

- "Thể hiện điều gì?"

- "Thể hiện anh xấu hổ".

Vương Nhất Bác không chờ anh nói thêm, cúi mặt hôn anh thật lâu lần nữa, mới dứt ra nói.

- "Những chuyện như thế này về sau, giữa anh và em không phải xấu hổ, cũng không được phép xấu hổ".

Khi hai người vẫn còn đang quyến luyến mãi trên giường không thể dứt nhau ra. Thì Vương Nhất Bác có điện thoại.

Sau một hồi nằm dài trong chăn ấm, nghe Vương Nhất Bác nói xong, anh mới cất tiếng hỏi.

- "Em phải đến công ty sao?"

- "Vâng. Có việc cần em đến. Anh ở đây một mình được không?"

- "Không...Không muốn".

- "Nghe lời em...Chiều em sẽ về sớm".

- "Không! Anh đi cùng em cơ".

Vương Nhất Bác nhìn anh bật cười.

- "Anh có đi nổi không mà muốn đi cùng".

- "Không đi được thì em bế anh....hay cõng anh cũng được".

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, rồi mới xuống giường.

- "Vậy anh dậy làm vệ sinh cá nhân nào. Em gọi một chút đồ ăn. Xong sẽ đưa anh đi".

Tiêu Chiến lúc này mới phấn khởi, toan ngồi dậy. Nhưng quả thực hạ thân cực kỳ đau buốt. Làm cho anh khốn khổ mới xuống được giường.

Vương Nhất Bác thấy vậy, tiến lại giường đỡ anh, một tay dìu anh vào nhà tắm, một tay vừa đi vừa xoa xoa eo và sống lưng cho anh.

Nhìn bộ dạng này của anh, vừa thương vừa có chút buồn cười.

Đến lúc Tiêu Chiến ở trong phòng tắm đi ra. Thì cơ thể cũng đã có chút thích nghi, không còn quá đau như lúc vừa xuống giường. Nhưng cái dáng thật không làm sao khép được hai chân lại.

Anh trong lòng có chút tức giận, thầm mắng Vương Nhất Bác.

Nhưng nghĩ lại tối qua thực sự người này đã rất nâng niu anh, cực kỳ nhẹ nhàng. Đã vì anh mà ẩn nhẫn rất nhiều. Sợ anh đau mà kiềm chế không dám động, đến mức trời lạnh như vậy người vẫn lấm tấm đầy mồ hôi.

Chỉ là, anh bản thân cũng là một người khỏe mạnh. Mà Vương Nhất Bác này lấy đâu ra sức lực lắm như vậy. Ở trên anh gần hai tiếng đồng hồ.

Vừa đi vừa lan man suy nghĩ. Đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh rồi anh mới phát hiện.

- "Anh có thể đi được không?" - Vừa nói vừa lại đỡ khuỷu tay anh.

- "Anh không sao...Đi được. Chỉ là vừa xuống giường chưa quen thôi".

Hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng, đến được công ty thì cũng đã hơn 10h sáng.

Đây là chi nhánh lớn nhất của MoonWay ở Trung Quốc. Trụ sở được đặt tại tòa nhà cao nhất Bắc Kinh - China Zun. Văn phòng của Vương Nhất Bác nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà này.

Đúng ra, khi trở về. Vương Nhất Bác làm việc và điều phối hoạt động sẽ là ở đây. Nhưng lại vì một người mà ở lại Trùng Khánh. Nơi này chỉ còn được tính là nơi công tác.

Văn phòng chính của Tổng Giám Đốc quả nhiên khác biệt. Mọi thứ đều là tối tân và hiện đại bậc nhất.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng thoải mái dựa dẫm trên sofa giữa phòng xem mấy cuốn tạp chí thời trang mà Vương Nhất Bác vừa yêu cầu thư ký mang vào cho anh. Nhưng ngồi được một lúc, thì vừa đau mông, vừa mỏi eo. Đến lúc không chịu được anh mới nằm nhoài người ra ghế. Chẳng thèm quan tâm ánh nhìn của người khác nữa.

Vương Nhất Bác vừa làm việc thi thoảng lại ngẩng đầu quan sát anh. Cảm giác như thế này thật tốt, như lúc nào cũng có thể đặt anh trong tầm mắt. Đến khi thấy anh nằm dài ra thì đứng lên đi lại gần đưa tay vuốt tóc anh khẽ hỏi.

- "Anh đau à? Để em xoa lưng cho anh".

Tiêu Chiến nghe tiếng liền dơ tay cự tuyệt, đuổi Vương Nhất Bác về chỗ.

- "Không! Em làm việc đi. Anh tự lo được".

Chẳng là, văn phòng này của Vương Nhất Bác tuy hiện đại. Nhưng lại không có sự riêng tư như văn phòng của anh. Anh có thể mất mặt để người khác nhìn thấy tư thế không nhã chính của mình. Nhưng anh không muốn để người khác thấy những khoảnh khắc riêng tư của cả hai.

Mà từ lúc vào đây đến giờ. Anh cảm giác có rất nhiều người cố tình đi qua đi lại nhìn vào.

Còn chẳng phải tại Vương Nhất Bác hay sao?

Nghĩ rồi, anh ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cúi mặt ở bàn làm việc.

Đẹp trai như vậy, soái khí như vậy. Đến anh còn không chống đỡ nổi, nói gì đến mấy cô gái ngoài kia.

Đã thế lại còn là Tổng Giám Đốc, vừa giàu có lại vừa giỏi giang. Phụ nữ không yêu, không chú ý đến thì mới là điều đáng nói.

Vương Nhất Bác ngồi đó, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình. Mới ngẩng mặt cười thật tươi với anh.

- "Anh cứ như vậy. Làm sao em làm việc?"

Lúc này, Tiêu Chiến mới liếc mắt lừ Vương Nhất Bác.

- "Nhìn cũng không cho nhìn. Vậy anh đi về".

Lời vừa dứt thì ngoài cửa có tiếng gõ, đồng thời vang lên một âm giọng vô cùng êm dịu, dễ nghe.

- "Vương Tổng...."

====================