Chương 37: Nhận ra (H-)

***** ***** WARNING : .............. ***** *****

Vương Nhất Bác ôm anh dựa vào cạnh cửa phòng khách sạn. Dứt cánh môi mềm, để anh thoát ra khỏi nụ hôn cuồng luyến ấy. Mới nhỏ giọng hỏi anh:

- "Sao đến không gọi cho em".

- "Muốn làm em bất ngờ".

Vòng tay quanh eo anh càng thêm siết chặt.

- "Nhớ mùi hương của anh".

Tiêu Chiến vừa cười vừa đẩy khuôn mặt đang áp sát vào cổ anh.

- "Thế bây giờ đã ngửi đủ chưa?"

- "Với anh! Không bao giờ là đủ" - Nói rồi mặt càng cúi sát, dùng môi mυ"ŧ nhẹ vào cần cổ anh.

Loại hành động này làm sao có thể không khơi gợi du͙© vọиɠ. Tiêu Chiến sợ bản thân mình là người không thể kiềm chế, vội đẩy người ra.

- "Nhất Bác! Anh đói".

Vương Nhất Bác nghe vậy, bật cười.

- "Nhìn thấy em. Anh vẫn chưa no à?"

Nói rồi mới chịu buông anh ra. Một tay vẫn nắm tay anh, một tay đẩy vali về giữa phòng.

- "Anh đi tắm đi. Để em gọi đồ ăn".

Lúc hai người giải quyết xong bữa khuya thì cũng đã là 11h. Tiêu Chiến làm vệ sinh cá nhân xong ra vẫn thấy Vương Nhất Bác đang cặm cụi bên máy tính.

- "Giờ này vẫn còn làm việc sao?"

- "Không! Em xong rồi".

Đứng dậy hôn nhẹ vào má anh.

- "Em đi tắm đã".

Miệng thì nói như thế. Nhưng người thì cứ dùng dằng không chịu dứt. Bao nhiêu ôm ấp cũng vẫn có một giác cảm không thể thỏa mãn.

Tiêu Chiến đưa tay lên xoa xoa lưng người kia.

- "Tắm đi. Anh đi dọn đồ".

- "Muộn rồi. Để mai em dọn giúp anh".

- "Không sao. Dù gì cũng chưa ngủ. Anh bị quá giấc rồi".

Lúc này, Vương Nhất Bác mới "uhm" một tiếng rồi buông anh ra đi vào phòng tắm.

Đến khi Vương Nhất Bác trở ra, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi dựa dẫm trên chiếc ghế dài, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa ban công. Không biết đang suy nghĩ gì?

Đã đi lại gần nhưng vẫn không thấy anh có dấu hiệu nhận ra. Vương Nhất Bác mới cúi người vòng tay qua ôm lấy vai anh.

- "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến đưa một tay lên giữ lấy tay người kia.

- "Không có gì. Vài chuyện linh tinh thôi".

Nói rồi quay mặt lại thơm nhẹ vào má Vương Nhất Bác.

- "Em tắm xong rồi?"

Vương Nhất Bác đặt người ngồi xuống ghế, ôm anh từ phía sau.

- "Anh!"

- "Uhm"

- "Nhớ anh lắm!"

- "Không nhớ em đến đây làm gì?" - Nói rồi đưa tay xoa xoa tóc người kia.

Vương Nhất Bác dùng lực xoay người anh lại, đưa tay nâng cằm anh kéo sát về phía mình, nghiêng đầu hôn anh.

Đẩy người áp anh tựa lưng vào thành ghế dài, hôn nhẹ vào cánh môi hồng thật nhanh thì dứt ra.

Vương Nhất Bác cúi nhìn từng đường nét tuyệt sắc trên gương mặt người phía dưới, nhìn đôi hàng mi khẽ run run đang từ từ hé mở. Mọi xung động nơi tim ùa về như dòng thác trong mát tự cội nguồn đang cuồng nhiệt chảy xuống.

Giờ phút này, đã yêu anh như chết đi sống lại. Yêu đến không còn hướng để quay đầu.

Nhìn vào đôi mắt sáng trong như pha lê, con ngươi đen lánh khẽ động chỉ chứa hình ảnh của bản thân mình.

Mọi kìm nén trong lòng giờ phút này đã không thể nào giữ mãi được nữa.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn người phía trên rất lâu, mới nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở đang càng ngày càng kề cận.

Cảm nhận những nụ hôn vụn vặt rải khắp ngũ quan, từ vầng trán đến đuôi mi, từ sống mũi đến bờ môi, từ gò má đến xương hàm, từ vành tai xuống cần cổ.

Nụ hôn càng nhỏ vụn lại càng là ngàn vạn kí©h thí©ɧ khó lòng cưỡng lại. Anh hiểu được người phía trên đang nâng niu anh như châu như bảo.

- "Anh! Chúng ta...có thể không?"

Tiêu Chiến không nói, chỉ nhoẻn miệng cười thật nhẹ.

Vương Nhất Bác nhổm người, bế bổng anh một đường đi thẳng về giường. Khẽ khàng tung chăn, đặt anh nằm xuống gối. Mới áp người nằm sát bên anh.

Trống ngực đánh liên hồi dồn dập. Càng làm cho xúc cảm người kế bên dâng lên mạnh mẽ như ngọn lửa bén giữa ngàn rừng khô hạn.

Nụ hôn nhẹ nhàng bên môi càng ngày càng cuồng dã. Tham luyến, dây dưa không thể nào tìm được thời điểm để dứt ra.

Tiêu Chiến nhắm mắt cảm nhận các tế bào trong cơ thể mình không còn lưu chuyển đúng quy luật nữa. Một cảm giác lâng lâng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Giờ phút này chỉ còn cảm nhận được những ngọt ngào từ đôi môi mềm mọng của đối phương.

Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên bắt đầu chạm nhẹ vào sống lưng Vương Nhất Bác. Qua một tầng áo vẫn cảm nhận được hơi ấm đang dần dần tăng nhiệt.

Bản năng cơ thể vẫn luôn là thứ nguyên thuỷ nhất. Dù lý trí có áp đặt kiềm chế bao nhiêu. Nhưng bàn tay không chịu an phận lại không thể thoả mãn những đυ.ng chạm qua vật cản.

Lúc này bản thân lại mong muốn được nhiều hơn như thế. Bàn tay anh dùng lực ghì lên tầng vải mà nhiệt tình vuốt ve cơ thể người kia. Rất nhanh đem lớp áo trên sống lưng vén lên một nửa.

Vương Nhất Bác giờ phút này, làm sao không hiểu được những gì anh muốn. Sự chủ động của anh đã làm cho những lo lắng trong lòng cậu một lần gạt bỏ sạch sẽ.

Đẩy người ngồi dậy tự mình cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc trên người. Mới áp sát xuống thân thể một lần nữa hôn anh.

Vương Nhất Bác cuồng nhiệt hút đi toàn bộ dưỡng khí còn sót lại trong anh. Mãi đến khi nghe tiếng anh thở gấp mới chịu thả bờ môi đã sưng đỏ thập phần tiên diễm ấy ra. Xoay người đảo lại tư thế của cả hai.

Tiêu Chiến đến lúc này mới mở mắt ngắm nhìn người anh yêu thương sâu đậm.

- "Nhất Bác! Anh yêu em. Rất rất yêu em".

Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên đôi mắt phượng hẹp dài, sống mũi thanh cao thẳng tắp, bờ môi mỗi lần chạm nhẹ đều làm anh quyến luyến không buông.

Chủ động nghiêng đầu hôn khẽ vào vành tai. Tiêu Chiến thích thú nhìn ra biểu cảm khác lạ của Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Em xem. Tai em rất nhạy cảm này".

Lại cúi người dùng lưỡi quét nhẹ lên truỳ tai người kia thêm một cái nữa thì càng thể hiện sự thoả mãn.

Vương Nhất Bác lúc này, ngàn vạn lần không thể chịu đựng được sự kí©h thí©ɧ này của anh thêm một phút giây nào nữa.

Luồn bàn tay vào trong lớp áo anh đang mặc mà vuốt ve sống lưng trơn nhẵn. Miệng khẽ cười.

- "Anh hư lắm".

Nói rồi, kéo anh xuống tiếp tục hôn anh.

Trong khi Tiêu Chiến đang chìm đắm trong mật ngọt của giao triền môi lưỡi. Thì Vương Nhất Bác cũng rất biết tận dụng cơ hội mà giúp anh cởi bỏ lớp áo anh đang mặc.

Đem cơ thể hai người một lần áp sát. Da kề da, thịt kề sát thịt. Càng làm cho những đυ.ng chạm thân thể này hoà quyện nhất quyết không muốn buông.

Giờ phút này, đáng lý ra tất cả những xúc cảm chỉ còn tập trung vào yêu thương và thoả mãn.

Nhưng trái tim Vương Nhất Bác lại nghẹn ứ, máu huyết đã không thể lưu thông. Khi trong đôi đồng tử đen nhánh của chính bản thân mình. Lại hiện ra một vật mà bao nhiêu năm nay vẫn luôn khao khát tìm kiếm.

Trên làn da trơn láng, nhẵn mịn mà Tiêu Chiến đang sở hữu. Ở giữa khuôn ngực rắn rỏi dẻo dai của anh. Chính là mặt dây chuyền cùng một cặp với Vương Nhất Bác.

Hốc mắt Vương Nhất Bác giờ phút này đau rát đến lợi hại. Nước mắt không chờ chủ nhân kìm nén mà cứ thế tuôn ra.

Tiêu Chiến cực kỳ hoảng hốt.

- "Em sao thế? Đau ở đâu sao?"

Vương Nhất Bác không nói. Mà bật cười thành tiếng, vừa cười vừa khóc. Nhìn cực kỳ khó hiểu.

Đã từng hy vọng người ấy chính là anh.

Rồi vô cùng hụt hẫng khi biết người ấy không phải là anh.

Đến giờ phút này lại nhận ra. Người ấy vẫn luôn là anh.

Chúng ta phải đi một vòng lớn như vậy. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.

- "Cảm ơn anh!"

Nói xong đem anh ôm càng chặt. Hôn anh càng lâu, càng sâu, càng cuồng nhiệt.

Tất cả mong nhớ, yêu thương giờ phút này càng tăng thêm gấp trăm, gấp nghìn lần.

Tiêu Chiến cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má Vương Nhất Bác. Nhưng anh không hỏi nữa. Chỉ cùng nhau nuốt trọn những tư vị mặn đắng này. Đem tất thảy yêu thương mang ra bù đắp.

Vương Nhất Bác vừa hôn anh, vừa để bản thân chìm đắm trong hạnh phúc. Và một nghìn câu hỏi vì sao?

Hạnh phúc vì:

Người em nhớ mong thật trùng hợp là người mà em yêu nhất.

Nhưng vì sao:

Mọi chuyện đến bây giờ lại như thế này?

Anh vì sao không nhận ra em?

Anh vì sao lại là con của Tiêu Gia?

Anh vì sao lại có ba đã mất, mẹ lại bỏ đi?

Anh vì sao mắt lại không thể nhìn rõ vạn vật?

.........

Những năm qua, anh rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, và là những chuyện gì?

Làm sao để giải đáp thắc mắc này. Em căn bản lại chẳng thể hỏi anh.

Mà cũng chẳng cần hỏi nữa.

Vì với em lúc này.

Anh mới là quan trọng nhất.

- "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì vẫn luôn ở đây. Ngay bên cạnh em như thế này"

Nói rồi đem người ôm thật chặt, nhất quyết không buông. Nhẹ nhàng dẫn dắt anh đi vào cõi mộng.

Khi Vương Nhất Bác thành thục giúp anh và bản thân mình cởi bỏ tất cả những vướng víu còn sót lại trên thân thể. Thì Tiêu Chiến lại có một chút bỡ ngỡ. Anh cất giọng hỏi một câu làm Vương Nhất Bác phải bật cười.

- "Nhất Bác! Anh phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến lúc này, quả thực bản thân vô cùng bối rối. Anh chưa từng thực sự yêu đương và gần gũi người khác. Dù đã 32 tuổi nhưng cuộc sống của anh không có thời gian để làm hay tìm hiểu những chuyện như này.

Nếu là với nữ nhân, có lẽ bản năng cơ thể cũng sẽ tự cho anh câu trả lời. Nhưng người cùng anh bây giờ lại là nam nhân.

Từ ngày quen biết Vương Nhất Bác, rồi đem lòng yêu thương. Bản thân đã phải đi cả chặng đường dài một mình đau đớn. Anh đơn giản nghĩ việc thân mật giữa nam - nam có lẽ cũng chỉ đến ôm, hôn, gần gũi... như thế này là hết.

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh hỏi, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi anh, cúi xuống hôn anh thêm một lần, rồi mới cười nói.

- "Không phải làm gì cả. Nghe lời em là được".

Vương Nhất Bác vẫn mãi luôn tự hỏi rất nhiều lần.

- "32 tuổi. Anh đã sống như thế nào trong những năm qua".

Nhưng chính vì như vậy. Lại càng khao khát muốn yêu thương anh, bảo bọc anh. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ mãi mãi không cho phép bản thân mình tổn thương anh nữa.

Vương Nhất Bác không bỏ qua bất cứ điểm nhạy cảm nào trên cơ thể. Ra sức đánh dấu chủ quyền. Thúc đẩy ham muốn và cao trào mãnh liệt trong anh.

- "Ưʍ......mmm

- "Nhất ....Bác.......anh.....hhh".

- "Em...chậm...một chút...."

Tiêu Chiến không nhịn được mà để bản thân phát ra những thanh âm rêи ɾỉ, động tình quá mức kí©h thí©ɧ.

- "Có đau không?"

- "Nếu anh đau.....Em sẽ ngừng lại".

Vương Nhất Bác nhìn toàn bộ biểu cảm trên gương mặt anh. Tiết chế lại ham muốn trong cơ thể mình. Ngừng lại động tác mà nhẹ nhàng an ủi.

Tiêu Chiến giờ phút này. Đau thì thực sự rất đau. Nhưng những đυ.ng chạm của người kia lại quá mức khơi dậy ham muốn làm tới. Khao khát được nhận xúc cảm mãnh liệt nhiều hơn như thế.

Anh lắc đầu nguầy nguậy.

- "Không! Không.....ngừng" (kiểu anh đang nghiện mà ngại :)))) em xin nhỗi anh Chiến).

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh. Vừa thấy thương xót lại vừa cảm thấy đáng yêu vô cùng.

- "Vậy anh chịu khó một chút....Em sẽ giúp anh thoải mái".

- "Chịu không?".

Tiêu Chiến vừa qua cơn đau đớn, liền vui vẻ gật đầu.

Vương Nhất Bác giúp anh điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Vừa động thân dưới vừa cúi người hôn anh để giúp anh xoa dịu những đau đớn truyền tới từ hạ thân.

- "Ah........hhh"

- "Nhất......Bác.....anh muốn....."

- "Em......nhanh một chút...."

Lời lẽ ngập ngừng, câu từ đứt quãng. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt cảm nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ đi qua mọi ngõ ngách trên cơ thể mà truyền thẳng lên đại não. Đến khi cả hai người thoải mái phóng thích đến lần thứ 3. Vương Nhất Bác chịu ngừng lại thì cũng đã là 2h sáng.

Chờ hai người bình ổn lại nhịp thở. Vương Nhất Bác mới bế anh đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ thân thể đã hoàn toàn vô lực của anh.

Lấy khăn lau khô người mới đem đặt anh vào giữa chiếc chăn bông dày ấm áp. Với tay tắt đèn phòng. Đem thân thể anh một vòng tay ôm trọn vào l*иg ngực, xoa xoa sống lưng trơn nhẵn. Cùng anh đi vào giấc ngủ.

=====================

Ui má ơi. H- mà tui vã mồ hôi hột.

Động viên tui đi. Sau tui viết H+ cho. Haha

..............

..............

Nói vậy chứ.......

H+ khó nhắm. Chỉ sợ viết thô thôi...

Chưa chắc tui đã có gan dám viết