Buổi sáng, lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc, vừa mở mắt đã cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác kề cận ngay bên cạnh.
Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời.
Tiêu Chiến đưa một tay lên sờ sờ rồi vuốt nhẹ sống mũi người kia.
Cảm nhận được hai hàng mi khẽ run run, thân người khẽ động.
- "Làm em tỉnh giấc rồi".
Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, vòng tay đang ôm anh lại càng siết chặt kéo anh lại sát người mình, cúi xuống hôn trán anh.
- "6h rồi hả anh?"
- "Uhm. Anh tỉnh giấc sẽ là 6h. Còn sớm, em ngủ thêm đi".
Tiêu Chiến nằm ôm người kia thêm một lúc, thấy nhịp thở Vương Nhất Bác lại đều đều. Mới nhẹ nhàng vén chăn, xuống giường.
Nhưng vì trời mùa đông, 6h vẫn chưa sáng rõ. Tối qua ngủ bên phòng Vương Nhất Bác lại tắt đèn.
Vừa bước một bước đã vấp phải chiếc ghế bên cạnh. Một cơn chấn động đau, nhức, buốt lập tức truyền thẳng từ đầu mũi chân lên đại não.
- "Á....aaaaa".
Vương Nhất Bác nghe tiếng anh kêu giật nảy mình ngồi bật dậy. Nhìn anh đang ôm chân xuýt xoa, xót xa không lời nào tả hết.
- "Anh có đau không?"
- "Anh không sao. Lại làm em tỉnh giấc rồi".
Vương Nhất Bác vội chạy lại đỡ anh ngồi xuống giường, mới với tay bật công tắc đèn thắp sáng cả phòng.
Mất một lúc để thích nghi với ánh sáng. Vương Nhất Bác thầm trách bản thân mình. Đến việc như thế này cũng không chăm sóc nổi anh.
Tiêu Chiến tay vẫn ôm chặt mũi chân nói.
- "Em ngủ thêm đi. Vẫn còn sớm lắm".
- "Em không sao. Ngày hôm qua cũng ngủ nhiều rồi".
Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt gắng gượng của anh. Kéo tay anh ra xem xét. Liền có chút lớn tiếng.
- "Như thế này anh còn nói không sao".
Tiêu Chiến lúc này vừa đau, lại còn vừa bị mắng. Có chút tủi thân, mắt đã ươn ướt nước.
Nhìn đầu ngón chân của anh vì bị va chạm mạnh mà muốn lật cả móng, máu đã rỉ rươm rướm ra xung quanh vành móng luôn rồi.
Lòng Vương Nhất Bác lúc này còn đau hơn cả cái móng chân sắp lật ấy. Tiến lại gần ôm anh nói.
- "Em xin lỗi".
- "Nhất Bác! Anh đau...."
- "Sau này có chuyện gì phải nói với em. Không được giấu".
Vương Nhất Bác nói xong, thì đi tìm hộp dụng cụ y tế. Sau đó sát trùng đầu ngón chân rồi băng lại cho anh.
Vậy là mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến cũng mượn lý do bị đau chân để lấy cớ nghỉ ở nhà. Mà mục đích chính là dính người. Không muốn rời xa Vương Nhất Bác.
Xa nhau suốt một năm trời. Mới trở về được một tuần lại phải rời đi. Cả hai người đều bịn rịn không muốn dứt.
Nhưng không thể cứ quấn lấy nhau mãi như thế được. Vương Nhất Bác có việc cần làm, và anh cũng vậy.
Anh rất nhiều việc. Tiêu Chiến thực sự rất nhiều việc.
Ngày Vương Nhất Bác đi Bắc Kinh. Thì Tiêu Chiến cũng sắp xếp về lại Tiêu Gia.
- "Tiểu Chiến! Lên phòng đi. Nói chuyện với Ba một chút".
Tiêu Chiến vừa đặt chân vào đến cửa đã nghe Ba Tiêu gọi lên phòng.
Anh "Vâng" một tiếng rồi chào Mẹ đi lên.
- "Bên đó đã bắt đầu có động tĩnh. Con có kế hoạch gì không?"
- "Con biết rồi Ba. Gần một tháng nay đều có người theo dõi nhà con".
- "Con dự định thế nào?"
- "Tạm thời cứ như thế này đi Ba. Con nghĩ chắc cũng chỉ mới nghi ngờ thôi. Nếu thực sự xác định. Đã không cho người theo dõi lâu như vậy".
- "Uhm. Con cẩn thận một chút".
- "Thời gian tới có thể con sẽ ít về nhà. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe ạ".
- "Uhm. Yên tâm. Ba và mẹ con chưa già đến vậy".
Ba Tiêu nói rồi cầm lên chén trà uống cạn.
- "Tiểu Chiến! Cực khổ cho con rồi".
- "Cũng cực khổ cho Ba nữa ạ. Vốn dĩ những chuyện này không liên quan đến Ba".
Ba Tiêu khẽ cười. Bao nhiêu năm nay nuôi lớn, thương yêu đứa trẻ này như vậy. Làm sao lại nỡ nhìn nó phải đi đến bước đường này. Nhưng con người, có lẽ sinh ra đã định có những việc nhất định phải làm. Nếu không, một đời này sống chẳng thể an.
Ông nghĩ, nhưng trong đầu cũng thầm than trách bản thân mình một chút.
Liệu ông có lựa chọn sai.
Liệu ông có định hướng sai hay không?
Nếu năm đó ông cương quyết một chút. Có thể đứa con này của ông sẽ được bình bình an an mà sống hết một đời.
----------
- "Anh ngủ chưa? - Vương Nhất Bác vừa về tới khách sạn liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.
- "Anh chưa. Còn đang đợi em".
- "Đã muộn như vậy sao anh không ngủ trước".
- "Không muốn".
- "Lại nhớ em rồi sao?"
- "Không nhớ".
- "Chịu khó một chút. Em sẽ cố gắng về sớm với anh".
Tắt điện thoại. Tiêu Chiến lăn lộn rất lâu cũng không thể ngủ nổi.
Yêu thầm hơn một năm. Bây giờ mới được xác nhận tình cảm. Gần nhau được mấy ngày lại phải xa nhau.
Một tuần này, hai người như hình với bóng. Không lúc nào dứt được nhau ra. Đến Vương Nhất Bác đi đổ rác anh cũng đòi theo cùng.
Vương Nhất Bác trước đây đã như vậy. Bây giờ lại càng nuông chiều anh. Chỉ hận không thể mang anh đặt vào tủ kính để trưng bày nữa.
Đối với Tiêu Chiến, hiện tại chính là cảm giác như vậy.
Nhớ về khoảng thời gian một mình ôm thương nhớ chất chồng. Giống như ôm trong mình một quả cầu gai. Càng ôm chặt lại càng rướm máu.
Có một chút sợ hãi cảm giác ấy. Nhưng rất nhanh liền trôi qua. Thay bằng những yêu thương, mật ngọt đang cho anh hiện tại.
Ngày mai, rồi sẽ thế nào? Liệu có thể bình an mà cùng nắm tay nhau đến khi già đi không?
Khi chọn yêu thương người này. Anh có nghĩ đến những việc mình cần làm?
Nghĩ!
Nghĩ rất nhiều!
Nghĩ đến nát óc rồi!
Nhưng cho đến cùng!
- "Tình yêu chính là như vậy! Không còn cách nào khác".
Anh chấp nhận mình là một người ích kỷ. Chọn người, yêu thương người.
Chính là : Cực kỳ ích kỷ.
Tiêu Chiến như vậy. Ôm suy nghĩ ngủ quên. Đến khi tỉnh giấc đã là 3h sáng. Mồ hôi lại đầm đìa như tắm. Mộng mị cứ mãi quẩn quanh. Bao nhiêu năm nay. Đến bao giờ mới có thể ngừng đeo bám.
Trong mộng, vẫn luôn có một cậu bé rất nhỏ, tròn tròn mũm mĩm gọi mình là anh. Nhưng cứ chạy theo mãi, chạy đến khi ngất lịm. Cũng không bao giờ đuổi kịp.
Trong mộng, là cảm giác đau đớn quặn thắt khi nhận những trận đòn roi dai dẳng không hồi kết, những lời dọa nạt, những lời cám dỗ.
Năm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để sau thời gian dài như vậy. Vẫn làm một người vật vã khổ sở như thế này.
Nét mặt hay cười. Chỉ là giúp người cố tình che giấu đau đớn tột cùng phía bên trong.
Nếu được lựa chọn lại những việc đã và đang làm.
Tiêu Chiến! Anh có hối hận không?
----------
Vương Nhất Bác nói là như thế?
Sẽ đi sớm về sớm, sẽ về thăm anh thường xuyên. Nhưng đến khi đi rồi. Đến thời gian gọi điện cho anh mỗi ngày còn dần bị rút ngắn.
Tiêu Chiến cứ nghĩ một tuần Vương Nhất Bác sẽ tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để về với anh. Nhưng suốt 4 tuần, chỉ có thể ôm nhớ nhung mộng tưởng.
Ngày nào cũng thèm cảm giác cận kề, nhớ cái ôm siết chặt, nhớ đôi môi mềm dịu ngọt. Đêm về lại nhớ hương thơm cùng hơi ấm của người cứ mãi vây quanh.
Anh càng ngày càng thấy may mắn. Vì sao một năm trước cả anh và Vương Nhất Bác đều không nói ra tình cảm của mình. Nếu nói ra rồi, xa nhau một năm sẽ phải chịu đựng như thế nào?
Bản thân mỗi ngày nhớ nhung đều muốn lập tức đi Bắc Kinh tìm người. Nhưng ngày nào cũng có người kè kè quan sát. Không cho anh bất cứ cơ hội nào rời khỏi.
Đến ngày tròn một tháng. Tay vẫn đang cầm điện thoại hiển thị tên Vương Nhất Bác trên màn hình. Nghĩ lại cuộc gọi vừa kết thúc.
- "Anh! Nhớ anh lắm".
Mỗi ngày đều nghe câu nói này. Tiêu Chiến phải kiềm chế cảm xúc biết bao nhiêu.
Nhưng đến hôm nay. Không thể cố gắng hơn được nữa rồi. Mặc kệ phía sau là chuyện gì. Phải gặp người đã.
Nghĩ rồi, anh gọi một cuộc điện thoại đặt chuyến bay gần nhất. Mở tủ, lấy vali xếp đồ.
Anh cũng không gọi cho Vương Nhất Bác. Nhấc máy gọi cho A Lăng đến đón. Một đường đáp thẳng chuyến bay đi Bắc Kinh.
-
"Nhất Bác! Tối nay sẽ gặp em".--------------------
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn. Buổi trưa sẽ tranh thủ giờ ăn cơm gọi điện nói chuyện với anh. Buổi tối khi về tới khách sạn, đều đã rất muộn. Có lẽ anh đã ngủ rồi.
Hôm nay cũng vậy, về tới khách sạn đã là 10h khuya.
Vừa đi qua cánh cửa tròn xoay ở sảnh lớn. Vẫn còn đang mải chuyện trò với những nhân viên đi cùng phía sau. Thì đã nghe một thanh âm nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc gọi tên mình.
- "Nhất Bác!"
Có một cảm giác yêu thương vô bờ bến mỗi khi nghe anh gọi hai tiếng này. Vương Nhất Bác dừng lại nhịp bước, ngẩng mặt, cực kỳ ngạc nhiên. Cứ như vậy đứng nhìn anh rất lâu. Mãi đến khi một nhân viên phía sau cất tiếng nhắc nhở.
- "Vương Tổng!"
Vương Nhất Bác khi này mới lấy lại tinh thần. Quay lưng nói với nhóm người phía sau.
- "Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi ạ".
Chẳng chờ đám người kia lục đυ.c tản đi. Vương Nhất Bác đã nở một nụ cười thật tươi đi thẳng về phía anh.
Không nói thêm một lời, một tay cầm vali, một tay nắm lấy bàn tay anh sánh vai nhau đi về phía thang máy.
Chỉ chờ cánh cửa thang máy khép lại. Tất cả những nhớ thương đã chẳng thể nào dồn nén. Đem người ôm thật chặt, cố gắng hít hà mùi hương êm dịu tỏa ra từ thân thể anh. Giống như một loại kịch độc vây hãm trái tim không thể nào thoát ra được nữa.
Vừa mở cửa phòng khách sạn, chẳng kịp đẩy vali về phía góc phòng. Hai người cứ như vậy, dành cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt.
Người ta vẫn nói: "Tiểu biệt thắng tân hôn".
Chính là cảm xúc như vậy.
Tình yêu vốn là một loại cuồng luyến si mê. Khi chân chính xem một người là nửa còn lại. Thì dẫu thời gian sau này có trôi qua bao lâu. Yêu thương nơi ngực trái chỉ càng nhiều thêm chứ không hề vơi bớt.
Huống chi, tình cảm của hai người vào lúc này. Đang là thời điểm xuân sắc cao trào nhất của lứa đôi. Chỉ hận không thể đem người hòa cùng một thể.
Mãi mãi sẽ không xa rời!
====================
Các cô đoán xem Chap sau sẽ có gì nào?????