Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộc Trà Nở Hoa [Bác Chiến]

Chương 32: Ngượng ngùng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Chiến tắm xong. Cả cơ thể mệt mỏi xem như đã lấy lại được tinh thần. Vừa mở cửa phòng mình ra thì cũng thấy phòng Vương Nhất Bác ở đối diện cũng đang mở cửa.

- "Em đang làm gì thế?"

Vương Nhất Bác lúc này đang lục tung chiếc vali bày biện khắp mặt giường.

- "Em tìm đồ".

Tiêu Chiến nhìn đống chiến trường, lắc đầu.

- "Tìm gì? Em làm mất hay là quên mang về?"

- "Em cũng không biết nữa" - Vương Nhất Bác ngẩng mặt biểu hiện vô cùng thảm nhìn Tiêu Chiến.

Một món đồ trân quý như vậy. Nếu thực sự mất thì phải làm sao?

- "Em gọi điện về nhà xem. Biết đâu lại quên mang".

- "Vâng. Để em gọi".

Vương Nhất Bác nói rồi, liền rút điện thoại, bấm nút gọi.

- "Dì Nancy?"

- "Dì lên phòng con xem con có để quên sợi dây chuyền ở nhà không ạ?"

- "Vâng".

Thấy Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi.

- "Em mất gì thế?"

- "Một chiếc hộp nhung có đựng một sợi dây chuyền".

- "Của ai tặng mà lo lắng như vậy" - Tiêu Chiến hỏi câu này trong lòng có một chút tủi tủi nghĩ đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác khi nãy.

- "Là sợi dây chuyền ngày bé mẹ mua cho hai anh em em".

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì đầu dây bên kia dì Nancy đã gọi lại.

- "Vâng. Con để quên ạ? Vậy dì cất giúp con".

- "Vâng".

- "Chắc phải qua tết con mới có thời gian".

- "Dạ. Con sẽ sắp xếp. Dì chăm sóc ba và các em giúp con".

- "Vâng. Con chào Dì".

Vương Nhất Bác tắt điện thoại mới thở phào. May mà quên không phải mất. Lúc này mới quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- "Anh tắm xong rồi?"

- "Uhm".

- "Có tìm thấy dây chuyền của em không?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh. Mà lại rất nhanh vui vẻ hỏi sang một câu hỏi khác:

- "Sao phải khóa trái cửa?" - Lúc nói câu này, Vương Nhất Bác đã ném điện thoại xuống giường, tiến người đi sát đến gần anh.

Tiêu Chiến nhất thời, có cảm giác không an toàn, vội lùi hai bước về phía sau.

- "Anh đi tắm thì mở cửa làm gì?"

Nhìn 2 gò má có phần ửng hồng của anh, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang có chút ngượng ngùng. Nhưng càng không nhịn được mà cố ý muốn khi dễ anh một chút.

Vương Nhất Bác càng tiến thì Tiêu Chiến lại càng lùi, còn giơ hai cánh tay áo vừa dài vừa rộng lên chắn trước ngực.

- "Em định làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh rất muốn cười, vươn người đỡ lấy eo anh kéo lại sát người mình. Một tay xoa xoa tóc anh.

- "Trời lạnh, sao lúc nào anh cũng không chịu sấy khô tóc?"

- "Anh thích như vậy".

- "Anh lại không nghe lời. Rồi cảm thì sao?"

- "Anh quen rồi. Sẽ không cảm".

Hai người cứ dùng tư thế như vậy đứng nói chuyện.

- "Đến lúc ốm thật. Ai chăm anh hửm?"

- "Cũng không cần em chăm" - Tiêu Chiến nói xong câu này, liền muốn đẩy người Vương Nhất Bác ra.

Nhưng người còn chưa đẩy được. Thì đã bị người kia vòng cả hai tay quanh eo ôm chặt hơn.

Vương Nhất Bác siết chặt anh, cúi sát mũi vào cần cổ anh hít mạnh.

- "Anh! Thật thơm"

Tiêu Chiến bị hơi nóng rực phả lên cổ và tai, trong người có chút nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Nhưng lại cũng có chút cảm giác thích thú khi được người ôm như thế này.

Anh vòng hai tay lên trên vai Vương Nhất Bác, dùng lực đẩy nhẹ đầu người kia ra.

- "Thơm như vậy sao?"

Vương Nhất Bác như đυ.ng trúng chỗ ngứa, chun mỏ gật đầu cái rụp.

- "Muốn ngày nào cũng được ngửi mùi thơm của anh".

Nhìn biểu cảm này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy thật trẻ con, đưa một tay lên má nựng nựng.

- "Cũng có má mochi này".

- "Em đâu phải trẻ con".

- "Nhưng cũng nhỏ hơn anh".

- "Anh trẻ con hơn em".

- "Em ấy....em mới là trẻ con".

..............

..............

Hai người cứ như vậy, luyên thuyên không cách nào dừng lại. Đến tận khi Tiêu Chiến kêu.

- "Nhất Bác! Anh mỏi chân rồi".

Khi ấy Vương Nhất Bác mới chịu buông anh ra. Nhưng trước khi rời ra còn phải thừa dịp hôn anh một cái.

- "Như vậy nữa mới chịu" - Tiêu Chiến vừa cười vừa đẩy người ra.

Vương Nhất Bác thỏa mãn rồi cũng chịu buông người. Lúc này hai người mới chịu lại giường dọn dẹp đồ đạc.

- "Xong rồi. Em đi tắm rồi ngủ sớm đi" - Tiêu Chiến phủi tay đứng dậy khỏi giường nói.

Vương Nhất Bác vẻ mặt không muốn dứt người kia ra. Nhưng nghĩ lại vẻ ngượng ngùng của anh khi nãy. Vừa buồn cười vừa thương thương.

- "Vâng. Anh cũng ngủ sớm đi".

Tiêu Chiến nghe xong câu nói này, thì cười tươi rồi xoay người trở về phòng mình.

Vương Nhất Bác đứng nhìn theo cánh cửa phòng anh từ từ khép lại. Bao nhiêu tính toán, bao nhiêu mong muốn được gần anh. Có lẽ đem bỏ hết đi.

- "32 tuổi? Anh ấy đã sống như thế nào trong 32 năm?"

Nghĩ rồi, cậu mỉm cười thật nhẹ : "Thương anh! Yêu anh".

Thực ra đối với Tiêu Chiến mà nói, việc chân chính yêu đương một người quả thực chưa từng có. Vài mối tình sớm nở tối tàn đã kể trước đây. Chẳng qua chỉ là mấy cô bạn học thấy anh vừa đẹp trai lại vừa giỏi nên viết thư tỏ tình thôi. Chứ chưa từng yêu đương.

Đến khi có Uất Khả Dung thích anh như vậy. Cũng theo đuổi rất lâu. Thì anh lại không hề có cảm xúc gì với cô ấy.

--------------------

Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng đã nghe mùi thức ăn vô cùng hấp dẫn từ dưới lầu bốc lên.

Bước xuống cầu thang đã thấy bóng anh đi đi lại lại quanh bếp.

Dáng người Tiêu Chiến rất cao. Dạo gần đây lại gầy đi rất nhiều. Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh một lúc. Trong lòng dấy lên chút xót xa.

- "Hôm nay anh không muốn đi tập thể dục sao?"

Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng mặt cười tươi.

- "Em dậy rồi?"

- "Hôm nay muốn ở nhà nấu cho em một chút đồ ăn ngon".

Vương Nhất Bác tiến lại gần bệ bếp. Thấy anh đang thái dưa chuột.

- "Anh!".

- "Uhm".

Thấy anh vẫn chuyên tâm làm, không có dấu hiệu ngẩng mặt lên.

Vương Nhất Bác tiến lại giữ lấy tay anh, đặt con dao xuống bàn, mới xoay người anh lại.

Nghiêng đầu hôn vào môi anh nói:

- "Chào buổi sáng".

Tiêu Chiến có cảm giác, hạnh phúc chỉ cần như thế này là đủ không phải sao? Anh cúi người hôn lại cậu.

- "Nhất Bác! Chào buổi sáng".

Vừa mới sáng ngày ra đã nhận ngọt ngào của anh như thế này. Vương Nhất Bác làm sao có thể an phận mà cứ thế để anh tiếp tục nấu bữa sáng nữa.

Dùng lực tay bế bổng anh đặt lên bệ bếp cao bằng ngang hông bên cạnh. Ánh mắt nhu tình chất chứa bao nhiêu yêu thương lúc này dành tất cả đặt lên gương mặt thập phần khả ải của anh.

Vương Nhất Bác đứng đối diện nhìn vào đôi hàng mi, sống mũi, khuôn miệng của anh. Tất cả đều là khao khát cháy bỏng. Một tay dùng lực nhẹ áp sau gáy anh.

- "Anh! Yêu anh nhiều lắm"

Nói rồi nghiêng đầu hôn anh lần nữa. Nhưng nụ hôn lần này không phải là cái hôn phớt nhẹ chào buổi sáng như ban nãy. Mà là một nụ hôn sâu. Nụ hôn kí©h thí©ɧ mọi ham muốn cháy bỏng của cơ thể.

Tình cảm với người đối diện đã sâu đậm đến mức không còn đường lui. Muốn đem tất thảy yêu thương, trân quý mà dành hết cho người.

Mỗi sáng thức giấc được thấy người cận kề bên cạnh, nghe tiếng anh cười, nghe giọng anh nói. Tất cả đều là mật ngọt tham luyến không cách nào có thể dứt ra.

Biết hôn bao nhiêu lần mới đủ, hôn bao nhiêu lâu mới thỏa mãn.

Rõ ràng chẳng thể đong đếm số lần, định lượng thời hạn. Chỉ muốn dùng tất thảy thời gian sau này. Bên người thật lâu. Đem yêu thương tỏ bày bằng hành động.

Nồi nước dùng bên bếp đã sôi lên sùng sục. Như chính trái tim hai người cũng đang dâng trào xúc cảm yêu thương không cách nào hạ xuống.

Vương Nhất Bác nhay nhay hàm răng cắn nhẹ lên môi anh. Muốn đem quyến luyến, si mê này một lần áp chế.

Với tay tắt bếp, mới đem anh ôm chặt. Gục vào vai anh một lúc rất lâu.

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhắm mắt cảm nhận trọn vẹn yêu thương từ người đối diện. Xúc cảm mãnh liệt nơi tim cũng dâng trào như sóng biển vượt đại dương.

Để cả hai ổn định lại hơi thở vì đã hôn quá lâu. Anh mới đưa tay miết vào cánh môi mềm của Vương Nhất Bác. Cúi xuống hôn nhẹ thêm một cái nữa.

- "Nhất Bác! Anh cũng yêu em".

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm anh thêm một lúc lâu không chịu dứt ra.

- "Nhất Bác! Cho anh xuống".

Đến lúc nghe Tiêu Chiến nói câu này, Vương Nhất Bác mới chịu đẩy người ra. Bế anh đặt đứng xuống nền nhà.

- "Em ra bàn ngồi chờ anh đi".

Tiêu Chiến nói rồi, một tay đẩy người Vương Nhất Bác đi. Mới xoay người bật lại bếp.

--------------------

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty. Nhưng vẫn ở lỳ đấy không chịu về.

Tiêu Chiến có cảm giác mình từ khi nào lại có thêm một cái đuôi dính người như vậy.

- "Nhất Bác! Em thực sự không cần phải đến MoonWay sao?"

- "Không cần. Mọi việc vẫn có Giám đốc chi nhánh quản lý. Giống như lúc em không ở đây thôi".

- "Thế còn công việc của Tập đoàn thì sao?"

- "Em đã cơ cấu lại, giao cho Ba. Thi thoảng em tham ban online là được".

- "Uhm"....

Tiêu Chiến trong lòng ngập ngừng. Thực sự là có một vài chuyện nữa muốn hỏi. Nhưng lại thôi. Để tối về nhà hỏi cũng được.

Nhưng nghĩ lại.

Mấy ngày hôm nay, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói. Nhưng cứ vừa nói được mấy câu, Vương Nhất Bác lại hôn anh.

Vậy là sau đó chẳng thể hỏi được gì, cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa.

Tối nay về nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Nghĩ rồi, anh thôi không nói chuyện, tập trung làm việc.

Còn Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên sofa trong văn phòng anh đọc sách, uống trà rất tự nhiên.

====================
« Chương TrướcChương Tiếp »