Chương 31: Là người của em

Vương Nhất Bác vẫn còn đang quanh quẩn lau rửa trong bếp. Nghe tiếng anh kêu, liền vội vứt đồ lại chạy ra.

Thấy anh đang ôm tay xuýt xoa. Liền cầm lấy cánh tay anh lên xem xét.

- "Anh sao thế?"

- "Nhất Bác! Anh đau".

Nhìn xuống vết bầm tím trên tay, rõ ràng là vết cắn của răng.

- "Sao tự dưng lại thế này?"

Tiêu Chiến xụ mặt xuống nói rất nhỏ.

- "Anh vừa cắn á".

Vương Nhất Bác không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe, hỏi lại.

- "Anh tự cắn tay? Sao tự dưng lại cắn".

- "Anh sợ mình đang nằm mơ" - Tiêu Chiến vừa nói vừa ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác.

Lúc này, hai ánh mắt anh đã ngấn lệ, Vương Nhất Bác lấy tay xoa xoa vết cắn trên tay anh nói.

- "Sau này không làm như vậy nữa" - Nói rồi, lại cúi xuống hôn anh lần nữa.

Tiêu Chiến vươn người lên ôm lấy Vương Nhất Bác, khẽ nỉ non bên vành tai.

- "Nhất Bác! Anh yêu em".

Vương Nhất Bác cười cười xoa má anh.

- "Bây giờ chịu thừa nhận rồi?".

- "Là em bắt nạt anh".

Giờ phút này nhìn anh, Vương Nhất Bác ngàn vạn lần nhắc nhở bản thân mình. Sau này mãi mãi không được làm anh tổn thương thêm một lần nào nữa.

Bao nhiêu yêu thương, cưng chiều, sủng nịnh. Tất cả sẽ đem ra dành hết cho anh.

Lúc A Lăng đến nhà đón Tiêu Chiến. Cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác.

- "Vương Tổng! Cậu về chơi?".

- "Từ giờ tôi sẽ ở đây" - Một câu nói làm cả hai người, một ngạc nhiên, một muốn câm nín.

A Lăng nhìn Tiêu Chiến mà hỏi bằng ánh mắt. Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói thêm lời nào. Cứ thế bước vào cánh cửa xe đang được Vương Nhất Bác mở sẵn.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác cứ thế nắm tay anh siết chặt. Thi thoảng hai người lại quay sang nhìn nhau cười.

A Lăng nhìn qua gương chiếu hậu chỉ thấy được biểu cảm vui vẻ trên mặt cả hai. Trong đầu cũng quay vòng vòng chút thắc mắc.

- "Rõ ràng không nói chuyện gì. Mà cứ nhìn nhau là cười. Thật không hiểu nổi"

Đưa Tiêu Chiến đến MissU xong Vương Nhất Bác mới nhờ A Lăng đưa mình qua hãng lấy lại xe.

Buổi trưa hôm đó, Vương Nhất Bác mang tới MissU hai phần cơm. Là cơm hộp được chuẩn bị cẩn thận tại nhà. Tiêu Chiến nhìn thấy có chút ngạc nhiên hỏi:

- "Em làm sao?"

- "Vâng. Anh ăn đi xem có ngon không?"

Tiêu Chiến nhìn hai hộp thức ăn đầy, màu sắc bắt mắt, đầy đủ dinh dưỡng. Nhìn thôi đã thấy ngon miệng rồi.

- "Em nấu ở nhà sao?"

- "Vâng"

- "Em không đến MoonWay à?"

- "Em chưa báo với chi nhánh sẽ trở về. Nên sẽ nghỉ một tuần. Rồi đi Bắc Kinh".

Tiêu Chiến trong lòng rất thắc mắc. Nhưng anh sợ không dám hỏi nữa. Vì hỏi rồi chỉ sợ lại nhận được câu trả lời không vừa ý.

Hãy cứ để giấc mộng này như vậy. Kéo dài được đến đâu hay đến đấy.

Khi hai người còn chưa ăn xong bữa thì điện thoại của Tiêu Chiến hiển thị cuộc gọi đến của Triệu Dương. Anh đứng dậy cầm điện thoại đi lại gần cửa sổ đứng nghe.

- "Em hiểu rồi. Anh sắp xếp đi ạ. Nói lại với Đại Uy giúp em, cẩn thận một chút".

--------------------

Lúc Vương Nhất Bác vừa xách đồ rời khỏi MissU thì cả công ty đã xôn xao một bận.

- "Ai thế? Sao mà đẹp trai quá vậy?"

- "Trời ơi! Nhìn khuôn mặt cậu ấy kìa"

- "Nước da nữa. Tôi ghen tị lắm luôn á"

- "Ở đâu ra lại có người soái khí như vậy"

..........

..........

Hàng loạt câu hỏi thi nhau bàn tán.

Thiên Thiên nãy giờ đứng nghe hết sảy, rồi mới thốt ra một câu.

- "Anh Chiến các cô còn chưa với được tới. Thì người này các cô đừng mơ nha".

- "Thiên Thiên! Cô biết người này sao?"

...........

- "Hèm....Em đã gặp mấy lần rồi".

"Có muốn nghe không?"

- "Kể đi...Còn hỏi nữa sao?"

...........

- "Là Tổng Giám Đốc của MoonWay đấy".....

Thiên Thiên vừa nói xong câu này thì Tiêu Chiến từ trong phòng bước ra. Cũng vừa kịp lúc nghe được trọn vẹn cả câu.

Anh lắc đầu cười cười:

- "Mấy đứa không làm việc đi. Chỉ giỏi buôn chuyện" - Nói rồi anh đi thẳng ra phòng pha cafe. Chỉ nghe thêm được mấy câu.

- "Anh Chiến"

- "Anh Chiến anh quen cậu ấy sao?"

- "Anh Chiến cậu ấy đã có bạn gái chưa?"

- "Anh Chiến giới thiệu cho bọn em được không?"

..........

Nghĩ đến cảm giác Vương Nhất Bác là người được biết bao kẻ mong muốn có được. Giờ là người của mình. Trong lòng anh nảy lên một chút đắc ý. Nhưng cũng rất nhanh, lý trí liền kéo anh trở lại. Trong lòng khi ấy lại có cảm giác bất an.

Mọi việc xảy ra đối với anh từ tối qua đến bây giờ. Anh đã bao nhiêu lần suy nghĩ rằng nó chắc chắn không hề chân thực. Nhưng cứ nhìn xuống vết cắn răng thâm tím ở cánh tay. Anh lại tự động viên mình.

- "Mặc kệ là gì? Thực hay ảo. Vẫn là mong muốn được ở bên người này".

Buổi chiều, Tiêu Chiến vừa tan làm bước ra đến cửa. Đã thấy Vương Nhất Bác đang đi đến từ phía hành lang.

- "Sao em lại đến đây nữa".

- "Vì sao em không thể đến?"

- "Đây là nơi làm việc của anh. Một ngày em đến mấy lần như vậy. Có phải không thích hợp hay không?"

Vương Nhất Bác cười mỉm nhìn anh.

- "Có gì không thích hợp. Em đến đón..."

Lời còn chưa nói dứt miệng, liền bị một bày tay bất an của Tiêu Chiến đưa lên bụm chặt miệng cậu lại.

- "Em là muốn ăn đánh phải không?"

Lúc này, trên hành lang của MissU cũng đang có một vài nhân viên tan sở.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội này, dùng môi mềm mυ"ŧ nhẹ vào lòng bàn tay anh. Làm cho Tiêu Chiến có một chút hoảng hốt mà rụt lại.

- "Em làm gì thế?"

Vương Nhất Bác thấy phản ứng này của anh, lại còn thấy vành tai anh bắt đầu đỏ lự, liền nghiêng người ghé sát vào nơi ấy.

- "Hôn người yêu em".

Tiêu Chiến có chút dỗi hờn cùng ngượng ngùng, tức giận không thèm nói nữa. Sải bước chân đi một mạch về phía trước.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng chạy trối chết của anh rất đáng yêu, cười một lúc mới rảo bước đi theo anh. Hai người sánh vai đi xuống bãi đậu xe.

Trên đường về nhà, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì?

Không ngoài dự đoán, lẩu chính là sở trường của Tiêu Chiến.

Nhưng cũng chỉ hỏi như vậy thôi, chứ có người vào buổi chiều rảnh đã mua đầy đủ hết thức ăn cho một bàn lẩu thịnh soạn đâu vào đấy cả rồi.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn ăn, mà cảm thấy càng ngày càng nhiều bất ngờ với Vương Nhất Bác.

- "Em từ khi nào thì biết nấu ăn?"

- "Từ lúc quen anh".

"Muốn làm cho anh những món anh thích" - Vương Nhất Bác nói câu này, một tay đặt đĩa thịt bò lên bàn, một tay xoa nhẹ tóc anh, cúi người xuống hôn anh một cái.

Hai người như vậy, trải qua bữa tối ăn uống vui vẻ.

Bản thân Tiêu Chiến có rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói. Nhưng thiết nghĩ trời đánh cũng tránh miếng ăn. Ăn ngon, no bụng rồi nói cũng chưa muộn.

Lúc Vương Nhất Bác dọn dẹp xong bàn thức ăn. Ra ngoài phòng khách thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ.

- "Sao anh lại ngồi như vậy?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay vòng qua người anh đóng cánh cửa sổ.

Lại nhìn trên người anh chỉ mặc một lớp áo len mỏng, liền nói thêm.

- "Mau vào trong, gió lạnh".

Nói rồi, đưa hai tay lên đỡ anh xuống. Tiêu Chiến lúc này mới khẽ mỉm cười vòng tay quanh cổ Vương Nhất Bác nhỏ giọng:

- "Nhất Bác! Chúng ta nói chuyện đi".

Vương Nhất Bác "uhm" một tiếng rồi đặt anh đứng xuống. Hai người cùng đi lại sofa.

Tiêu Chiến cúi mặt im lặng một lúc lâu, mới thở nhẹ một hơi nói.

- "Nhất Bác! Chúng ta là gì của nhau".

Vương Nhất Bác xoay người, hai tay đặt lên bả vai anh.

- "Tiêu Chiến! Nhìn em"

- "Anh yêu em đúng không" - Vương Nhất Bác nói câu này không phải là ý hỏi nữa, mà là một câu khẳng định chắc nịch.

Tiêu Chiến khuôn mặt mang chút buồn tủi, gật đầu.

Vương Nhất Bác lúc này mới đưa một tay lên xoa nhẹ má anh, rồi nói.

- "Em cũng yêu anh. Rất yêu anh".

Tiêu Chiến nghe câu này, hai mắt đã bắt đầu ướt nước, nhoài người lên ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Câu nói này anh bây giờ muốn nghe đến một nghìn, một vạn lần....

- "Chúng ta bây giờ đã xác định là quan hệ này. Em muốn anh nhớ rõ. Sau này không cho anh quay đầu. Không được phép rời xa em".

Vương Nhất Bác nói xong câu này, dùng lực nhẹ đẩy người anh ra, đặt 2 bàn tay lên đôi gò má hao gầy của anh, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen lánh.

- "Anh sau này. Chỉ được phép là người của em".

Nói rồi, nghiêng đầu hôn anh.

Tất cả những cảm xúc đã qua, giờ phút này chỉ cần trả lời bằng mấy câu ngắn gọn như vậy.

Vốn dĩ là Vì yêu mà đến.

Vậy sau này chúng ta sẽ Vì yêu mà ở bên nhau.

Vương Nhất Bác đưa một bàn tay lên đỡ nhẹ lấy gáy anh, tiến người áp anh ngửa ra chiếc gối tựa phía sau lưng, nồng nhiệt dành cho anh một nụ hôn sâu.

Hai người cứ như vậy, triền miên môi lưỡi hòa quyện, quấn hết toàn bộ mật ngọt của đối phương.

Cho đến khi chiếc điện thoại không chịu an phận của Vương Nhất Bác réo lên mấy hồi inh ỏi. Hai người mới có thể dứt nhau ra.

Trong lúc Vương Nhất Bác ngồi nghe điện thoại, thì Tiêu Chiến cũng đứng dậy định đi khỏi sofa. Nhưng chưa kịp đi liền đã bị bàn tay của Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh giữ lại.

Tiêu Chiến nhỏ giọng để tránh phiền đến cuộc trò chuyện, có vẻ Vương Nhất Bác đang gọi cho Ba.

- "Em nghe điện thoại đi. Anh đi tắm đã".

Nói rồi anh thả tay đi lên lầu. Bỏ lại Vương Nhất Bác vừa nói chuyện điện thoại, vừa dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh.

Đến lúc Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại đi lên. Thì cửa phòng Tiêu Chiến đã khóa trái bên trong rồi.

====================

Như đã hứa. Hôm nay tặng mọi người 2 chap nhé.

Thả tym cho tui đi.

Tui vừa uống sữa anh Chiến vừa ngồi viết tình yêu chít chít meo meo đây.