Chương 27: Nhập viện

Hai tuần sau, Vương Nhất Bác quay trở lại Ý.

Ngày Vương Nhất Bác ra sân bay, Tiêu Chiến không đến tiễn.

Vương Nhất Bác đã ngồi ở phòng chờ rất lâu, đến tận sát giờ máy bay cất cánh mới rời đi.

Trước khi đứng dậy ra khỏi phòng chờ, Vương Nhất Bác đưa mắt tìm khắp một lượt. Cũng không thể ra được sự nổi bật thường thấy của anh.

Có một chút buồn và thất vọng.

Ngồi trên máy bay, Vương Nhất Bác đưa mắt qua khung cửa sổ. Nhìn xuống vùng đất thân thương này.

- "Anh! Phải giữ lời hứa với em! Được không?".

Nhớ lại dáng vẻ của Tiêu Chiến suốt hai tuần qua. Vương Nhất Bác cảm thấy anh thay đổi rất nhiều.

Trước đây, lúc hai người ở cạnh nhau. Đều là Vương Nhất Bác chủ động làm mọi việc cảm thấy cần thiết cho anh.

Nhưng hai tuần này, Tiêu Chiến như trở thành một đứa trẻ lên ba.

Rất nhõng nhẽo và ỷ lại. Đôi lúc còn đòi hỏi những thứ rất kỳ quặc.

Buổi sáng phải thức dậy sớm cùng anh đi tập thể dục, ăn sáng, đưa anh đến công ty đúng giờ.

Buổi trưa không thể ăn cơm cùng thì sẽ video call nhìn nhau ăn.

Buổi chiều tan làm sẽ phải về qua đón anh.

Sau đó cùng về nhà, nấu nướng và ăn tối.

Ăn xong thì cùng nhau xem chương trình ti vi, hoặc chơi game.

Trước khi anh lên giường đi ngủ thì không được phép về.

Thi thoảng còn đòi cậu xòe bàn tay ra cho anh nhìn, nhìn rất lâu.

Có hôm lại muốn cậu vào bếp, sau đó dạy làm một vài món anh thích ăn.

Vậy nhưng, đến hai ngày cuối cùng này. Vương Nhất Bác tìm cách nào cũng không ra Tiêu Chiến.

Anh không ở nhà, cũng không đến công ty, điện thoại thì tắt máy, gửi tin nhắn anh cũng không trả lời.

- "Tiêu Chiến! Anh đừng như vậy"

-------------------

Hai ngày sau khi Vương Nhất Bác về Ý mới nhận được một bức ảnh từ Tiêu Chiến.

Trong ảnh, Tiêu Chiến đang ôm Kiên Quả cười rất rạng rỡ.

Vương Nhất Bác bấm nút gọi liền bị Tiêu Chiến nhấn bỏ qua. Anh bảo chỗ anh đang ở sóng yếu không thể nhận cuộc gọi Video.

Vương Nhất Bác gửi cho anh một vài tin nhắn nhắc nhở anh một số chuyện.

Tiêu Chiến ôm điện thoại nằm trên giường bệnh. Hốc mắt đã nhòa đi.

Hai tuần qua, anh đã cố gắng nhiều đến thế nào để bản thân mình mạnh mẽ nhất. Nhưng đêm nào cũng thức trắng không tài nào nhắm mắt nổi.

Vương Nhất Bác không phải không nhìn ra được sự tiều tụy của anh. Chỉ là trước mặt cậu, anh vẫn mang đủ sắc thái biểu cảm vui vẻ trẻ con.

Tiêu Chiến cứ gồng mình lên như vậy. Cho tới ngày anh ngất tại phòng làm việc riêng của mình. Được Uất Khả Dung phát hiện mới đưa đến bệnh viện.

- Tiêu Chiến! Chỉ mới hai tuần anh đã như thế này. Những tháng ngày sau này, anh sẽ sống ra sao đây.

- Không! Chỉ là tạm thời. Vì quá dựa dẫm ỷ lại vào người, nên mới như thế vậy.

- Nhất Bác! Anh biết sống như thế nào đây?

- Xa mặt cách lòng, mấy ngày sẽ quên thôi.

Những dòng suy nghĩ như hai luồng điện trái chiều cứ đan xen trong tâm trí.

Bản thân Tiêu Chiến không phải là một người đàn ông yếu đuối, vì thất tình mà nhập viện.

Mà từ ngày xảy ra biến cố của 18 năm trước đó. Hệ thần kinh của anh đã vô cùng nhạy cảm. Mỗi đêm đều triền miên khổ sở với mộng mị. Lại cộng thêm việc mất ngủ kéo dài. Cơ thể làm sao chống đỡ nổi.

Ngay từ đầu, anh có biết yêu một người phải khổ sở như thế này không?

Anh rõ ràng đã biết, nhưng lý trí nào dẫn dắt được một kẻ đang yêu?

Ngày mẹ Tiêu nhìn anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hốc hác tiều tụy, nhợt nhạt vì truyền thuốc. Bà khóc rất nhiều.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Vì một người nào đó mà để ba mẹ mình lo lắng như vậy.

Tất nhiên lý do anh nhập viện chỉ vì căng thẳng mệt mỏi và lao lực quá nhiều mà thôi.

Đối với anh, ba mẹ Tiêu, Hạ Anh quan trọng như thế nào? Cả một Tiêu Gia có ân lớn với anh như thế nào?

Anh dùng cả đời này trả cũng không hết được.

Nuốt đau đớn vào trong, anh tự nhủ bản thân mình. Từ nay về sau không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Những ngày sau đó, được hỗ trợ của bác sĩ và thuốc an thần, Tiêu Chiến mới dần lấy lại được nhịp sinh hoạt, ăn ngủ điều độ đúng giờ. Một tuần thì được ra viện.

Anh và Vương Nhất Bác vẫn duy trì liên lạc. Nhưng anh chỉ thường gửi tin nhắn. Bản thân sẽ hạn chế tối đa nghe giọng nói ấy, nhìn khuôn mặt ấy.

-------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân qua thu tới vốn chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng với một người thì dài đằng đẵng như cả nghìn thế kỷ.

Hai người đã xa nhau được 9 tháng.

Tiêu Chiến vốn đã nghĩ rằng: Tình cảm trong lòng anh thực sự chưa nhiều đến mức vậy.

Xa mặt rồi cũng cách lòng, không gặp rồi cũng sẽ hóa người dưng.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn về vườn trà hoa xanh mướt đã tốt đến ngang đùi. Lời hẹn khi ấy vẫn còn văng vẳng bên tai.

- "Nhất Bác! Ngày vườn trà này nở đoá đầu tiên. Nếu còn có thể gặp lại em. Anh sẽ nói cho e nghe một bí mật".

Vào buổi tối thu lạnh lẽo, ngồi thu mình một góc trong vườn. Ánh mắt người nhìn anh đêm đó, cùng cử chỉ ấm áp dịu dàng. Anh đã không kìm được lòng mình mà nói.

- "Nhất Bác! Xin lỗi em!" - Xin lỗi vì đã dùng một thứ tình cảm méo mó mà yêu em nhiều đến như vậy.

Nơi l*иg ngực trái co rút liên hồi, anh không làm cách nào để chế trụ hơi thở cho bình thường được nữa.

Anh quyết định gọi cho Tiêu Hạ Anh.

- "Tiểu Anh! Anh sang thăm em".

Quyết định đặt vé máy bay ngay trong đêm. Tiêu Chiến trải qua hành trình bay 15-16 tiếng từ 6h sáng.

Tiêu Hạ Anh vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ở sân bay, đã lao như bay đến ôm lấy anh nói:

- "Anh! Sao tự dưng muốn sang thăm em...Anh nhớ em quá đúng không?"

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nhẹ, hờ hững trả lời:

- "Uh. Nhớ em".

Tiêu Hạ Anh làm sao không nhìn ra được thái độ và biểu cảm khác lạ của anh.

- "Tình hình bên đó không ổn sao anh? Có cần em về nước không?"

Tiêu Chiến lắc đầu:

- "Mọi thứ vẫn rất tốt. Em đừng lo lắng".

Tiêu Hạ Anh đưa Tiêu Chiến về đến nhà cũng đã là 6h sáng ngày hôm sau. Do chênh lệch múi giờ hai nơi, lại phải bay đường dài. Cơ thể vô cùng mệt mỏi. Tiêu Chiến ngủ liền một giấc dài.

Tận tới trưa, Tiêu Hạ Anh mới đánh thức anh dậy, đưa anh đi ăn.

Tiêu Chiến sau khi ăn no, ngủ đủ, tinh thần mới phấn chấn lên đôi chút. Lúc này, Tiêu Hạ Anh mới nghiêm túc ngồi trước mặt anh hỏi:

- "Anh sang đây nhất định có chuyện gì đúng không?"

Tiêu Chiến ngồi rất lâu, mới lấy trong túi ra một địa chỉ đưa cho Tiêu Hạ Anh.

- "Em biết chỗ này không?"

Tiêu Hạ Anh nhìn địa chỉ này, có chút ngạc nhiên hỏi:

- "Anh đến MoonWay làm gì?"

- "Em đưa anh đến đây là được. Anh tự mình hỏi".

- "Có chuyện gì đến em anh còn muốn giấu sao?" - Tiêu Hạ Anh vừa nói vừa kéo tay anh nhìn về phía mình.

- "Không! Chỉ là đi tìm một người bạn thôi!" - Tiêu Chiến mỉm cười trấn an.

Tiêu Hạ Anh rõ ràng nhìn ra thái độ vô cùng khác thường của Tiêu Chiến. Nhưng thấy anh không muốn nói, nên cũng không dám hỏi thêm.

Buổi chiều hôm đó, Tiêu Hạ Anh đưa Tiêu Chiến đến trụ sở chính của MoonWay.

Đúng tính chất là trụ sợ chính, nơi này là một tòa nhà vô cùng rộng lớn, trang hoàng bằng những thiết bị hiện đại, nhưng lại mang vẻ uy nghi và cổ kính vốn có của Rome.

Tiêu Chiến đứng trước cửa trầm ngâm rất lâu. Anh mới quyết định bước vào, rút tấm card ghi danh của Vương Nhất Bác đưa cho nhân viên lễ tân.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp và lịch sự dùng tiếng Anh trao đổi với anh. Sau đó mời anh ra ghế ngồi chờ. Họ sẽ liên hệ lên phòng Tổng Giám Đốc.

Tiêu Chiến ngồi đó, nhưng trái tim đã nhốn nháo muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Còn đang mải miết suy nghĩ sẽ gặp lại Vương Nhất Bác như thế nào? Thì đã thấy một thân ảnh phía xa mờ mờ nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc đang sải bước đi ở sảnh.

Cô lễ tân khi nãy nhìn thấy Vương Nhất Bác, toan rời khỏi quầy bước đến gần cậu. Thì lại có một cô gái khác đi đến.

- "Artan! Em đợi anh lâu rồi. Chúng ta đi thôi" - Cô gái này nói rồi bước lại gần khoác tay Vương Nhất Bác kéo đi.

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc muốn hai mắt mình sao không mù luôn đi. Tại sao vẫn để anh còn nhìn thấy. Anh né người đứng khuất sau cây cột lớn.

Cô lễ tân thấy Vương Nhất Bác đang muốn rời đi. Liền gọi lớn:

- "Tổng Giám Đốc! Có người tìm anh!"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên:

- "Tìm tôi sao? Có hẹn trước không?"

- "Dạ không! Anh ấy chỉ đưa cho tôi tấm card của ngài. Nói muốn gặp".

Vương Nhất Bác trong giây phút này đã có một linh cảm rất khác lạ. Một cảm giác chắc chắn của bản thân mình về những suy nghĩ và xung động dồn dập nơi ngực trái.

- "Là người Trung sao?"

- "Có lẽ thế ạ. Nhưng anh ấy trao đổi bằng Tiếng Anh. Nên tôi không hoàn toàn chắc chắn".

Vương Nhất Bác chậm bước tiến về hướng lễ tân chỉ. Nhưng chưa đi được quá ba bước Halil đã đi theo kéo tay cậu lại.

- "Artan! Muộn rồi! Nếu không đi sẽ không kịp giờ thăm đâu anh".

Khi hai người còn đang dùng dằng, người đi kẻ néo.

Thì bất thình lình không biết từ đâu, Tiêu Hạ Anh đã xuất hiện lôi Tiêu Chiến ra khỏi cây cột khuất.

- "Anh Nhất Bác! Anh trai em muốn tìm anh".

====================

Bản thân tớ là người viết ra. Mà cũng mong đến ngày hai người chính thức xác nhận tình cảm với nhau lắm rồi.

Mỗi ngày đều chăm chăm chỉ chỉ lạch cạch gõ máy tính. Cũng may tốc độ tay của tớ còn nhanh hơn não :D nên nếu có là chậm chỉ là ý tưởng không ra được để viết mà thôi.

Có những chap viết vèo tí là xong. Mà có chap nặn 2 ngày không ra được lời lẽ nào vừa ý cả.

Đây là fic đầu tay. Vì yêu hai anh em nên viết. Văn phong còn rất non nớt, có lẽ cũng lủng củng.

Mọi người ghé qua đọc cho tớ chút góp ý. Khen chê gì tớ đều nhận hết. Không ngại đâu nha.

Hôm nay vui vẻ. Tặng mọi người 2 chap.