Chương 26: Nước mắt

Kết thúc 3 ngày thị sát, địa điểm tổ chức cũng đã chọn được. Mọi người ai cũng vô cùng mệt mỏi.

Trên xe, Giang Ninh ngỏ ý ngồi cùng Khả Dung cho đỡ buồn. Thật may, Khả Dung cũng vui vẻ đồng ý.

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ như vậy. Chỉ lặng lẽ không nói gì.

Về đến địa điểm đầu tiên. Vương Nhất Bác đứng dậy xách cả đồ của Tiêu Chiến nói:

- "Anh đứng ngoài cổng chờ em. Em đi lấy xe".

Tiêu Chiến lúc này biết làm gì? Không lẽ lại đứng dậy giằng co đồ với cậu. Để cả cái xe này nghĩ : "Hai anh em giận nhau".

Bất lực thở dài một cái. Anh đứng dậy chào mọi người, rồi xuống xe.

Mấy ngày qua, anh đã tự mình suy nghĩ rất nhiều.

Vương Nhất Bác đã làm gì có lỗi với anh?

Việc đơn phương yêu một người trước nay vốn đã vô cùng đau khổ.

Anh lại là đơn phương với một người mà mãi mãi không thể nói ra.

Anh lấy gì để bày tỏ?

Anh dùng tư cách gì để nói lời yêu?

Nói rồi.....

Người có khi nào sẽ xem anh như một kẻ bệnh hoạn mà né tránh.

Một tình yêu đồng giới.

Mấy ai có can đảm để chấp nhận.

Mấy ai đủ dũng cảm để nắm tay nhau bước về phía trước.

Từ khi xác nhận được tình cảm của bản thân mình. Tiêu Chiến mỗi ngày đều cảm giác những người gặp mặt luôn nhìn anh với ánh mắt vô cùng kỳ thị.

Một thứ tình cảm đáng xấu hổ như vậy. Anh lấy tư cách gì để mang nó ra làm nguyên cớ mà tức giận với người.

Được rồi.....

Đời người chỉ sống một lần.

Nếu đã không thể nói lời yêu. Vậy thì cất giữ nó. Để trái tim mặc sức lộng hành với nó đi.

Một mình anh yêu.

Một mình anh tham luyến.

Một mình anh nhớ thương.

Có một hát Tiêu Chiến vẫn luôn thích đã nói như thế này :

"Em! Chính là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này.

Vừa có thể khiến lòng anh tan nát, nhưng lại khiến anh mê say nhiều đến vậy.

Dù thế giới có hỗn loạn bấp bênh.

Tuyệt vọng thêm bao nhiêu lần nữa.

Chỉ cần nghĩ về em.

Cũng vẫn có dũng khí để mỉm cười.

Để đến sau này, mỗi khi anh nhớ lại.

Hóa ra, đã từng yêu một người nhiều đến thế.

Chính là một chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu".

Tiêu Chiến cúi mặt, hít một hơi thật sâu vào l*иg ngực. Có một chút giận dỗi vẫn quẩn quanh, nhưng sớm đã nguôi rất nhiều. Chỉ là bản thân không biết làm cách nào để nói chuyện lại.

Vương Nhất Bác lái xe đến trước mặt anh gọi:

- "Anh! Lên xe".

Hai người cả đường về cũng không nói với nhau lời nào. Đến khi xe dừng trước cổng nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tắt máy mới nói:

- "Anh! Em xin lỗi?"

Tiêu Chiến vẫn ngồi một lúc lâu, mới ngoảnh mặt, sống mũi chun chun, khoé miệng cong xuống nói:

- "Nhất Bác! Anh muốn ăn kem".

Vương Nhất Bác nhìn biểu tình làm nũng này của anh, thì bật cười:

- "Vậy! Không được giận em nữa".

Tiêu Chiến gật gật đầu nói:

- "Không giận".

Vương Nhất Bác nhìn anh thế nào, cũng vẫn thấy vô cùng trẻ con.

- "Vậy anh vào nhà trước đi. Em đi mua cho anh".

- "Không muốn. Anh đi cùng em. Anh muốn ăn kem tươi"

- "Anh viêm họng rồi. Chỉ được ăn một ly thôi".

- "Anh khỏi lâu rồi. Là em không quan tâm anh".

Vương Nhất Bác nghe câu này rất muốn cười. Nhưng nghĩ anh sẽ giận thêm, nên cố gắng nén lại.

Một lúc lâu sau, mới quyết định nói ra một câu:

- "Vậy sau này. Em nên quan tâm anh. Hay là không nên quan tâm anh".

Tiêu Chiến không suy nghĩ, trả lời chắc nịch:

- "Quan tâm".

Đối với Tiêu Chiến lúc này. Chính là lý lẽ cùn của một kẻ đã yêu đến hết đường lui.

Hãy cứ như vậy đi. Yêu nhiều thêm một chút, tận hưởng nhiều thêm một chút. Không biết sẽ được đến bao lâu.

Dù sau này có thế nào? Thì dẫu sao cũng đã từng thoả mãn chính mình.

Còn hơn bây giờ tự mình chặt đứt đoạn tình cảm chỉ vừa nhen nhóm.

Người không yêu ta cũng được. Chỉ cần được ở bên người. Dùng thời gian ít ỏi tận hưởng những nâng niu của người.

Vậy cũng được rồi.

Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy. Biết anh hết giận rồi. Đưa tay lên xoa xoa tóc anh.

- "Thật trẻ con".

- "Anh hơn em 6 tuổi đấy".

Vương Nhất Bác phì cười:

- "Được rồi. Sau này em cũng sẽ chú ý hành động của mình một chút. Nhưng anh không được nói lớn tiếng như vậy nữa".

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa.

----------

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến chính thức mang bộ mặt của một người đang yêu đi đến khắp mọi nơi.

Gương mặt luôn rạng rỡ như sắc xuân, làm việc gì cũng vui vui vẻ vẻ.

Dự án ra mắt chi nhánh MoonWay thành công rực rỡ. Mang giá trị thương hiệu thêm một lần nữa khẳng định. Mở rộng phạm vi ảnh hưởng ngày càng lớn của thương hiệu trang sức này.

Xong dự án, Tiêu Chiến không còn được ngày nào cũng đến MoonWay như trước. Nhưng buổi sáng, Vương Nhất Bác vẫn sẽ đều đều đưa anh đến MissU mỗi ngày. Với lý do, tiện đường.

Việc bên phía Hà Thiên Minh điều tra mãi vẫn không lần ra thêm được kết quả gì. Vương Nhất Bác cũng có đôi phần chán nản.

Tuy những thất vọng và buồn đau đã không còn dày xéo như lần đầu tiên. Nhưng bản thân có lẽ cũng đã không còn dám hy vọng gì nữa.

Đã gần tết dương lịch. Trùng Khánh tuy thuộc miền Tây Nam nhưng về đêm trời vẫn rất lạnh. Nhiệt độ có những ngày còn chưa được đến 10 độ C.

Ăn tối xong, Tiêu Chiến ngồi dựa dẫm trên chiếc gối tựa ở sofa ngoài phòng khách.

Vương Nhất Bác một lúc sau lấy ra cho anh một ly nước ấm nói.

- "Anh uống đi".

Từ sau chuyến thị sát, Vương Nhất Bác sau này muốn làm gì cho Tiêu Chiến thì sẽ hỏi ý kiến anh.

Tất nhiên, Tiêu Chiến sẽ vui vẻ chấp nhận. Dần dần, cả hai coi mấy chuyện như vậy rất bình thường. Thôi không cần hỏi nữa.

Tiêu Chiến bản thân vừa ăn no sẽ mang bộ dạng vô cùng lười nhác mà nhận lấy ly nước ấm, cho lên miệng uống mấy ngụm.

Vương Nhất Bác đứng chờ anh uống xong thì nhận lại cốc mang vào rửa sạch úp lên kệ. Sau đó mới trở ra.

Tiêu Chiến ngồi nghiêng ngả trên sofa nói:

- "Nhất Bác! Ra vườn ngồi cho thoáng đi".

Vương Nhất Bác nghe anh nói thì lập tức phản đối.

- "Ở ngoài lạnh".

- "Không lạnh! Không lạnh".

Tiêu Chiến nói rồi cầm tay cậu đứng dậy lôi đi.

Ra khỏi cửa, Tiêu Chiến nhìn khắp sân vườn nhà mình một lượt, quay lại hỏi Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Em thấy nhà anh giống cung điện không?"

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười nhẹ, nói:

- "Không có em ở đây. Không được ra ngoài".

.........

- "Buổi tối trời lạnh. Anh mặc ấm một chút".

.........

- "Mùa đông cũng đừng ăn nhiều kem".

Hai người vừa đi vừa nói. Một lúc đã đứng trước vườn trà hoa.

Tiêu Chiến thấy lạ. Tại sao Vương Nhất Bác tự dưng nhắc nhở anh nhiều như vậy. Mỗi ngày đều càm ràm suốt thôi.

Anh quay sang nói:

- "Em mỗi ngày đều nói như vậy. Anh nghe sớm đã thuộc luôn rồi".

Vừa nói vừa kéo chiếc ghế, đẩy Vương Nhất Bác ngồi xuống. Còn anh thì vẫn đứng nghiêng góc nọ, ngó góc kia.

- "Nhất Bác! Em nhìn....

Tiêu Chiến còn chưa dứt câu nói, Vương Nhất Bác đã cất tiếng gọi:

- "Anh!"

- "Hửm?"

- "Em sẽ về Ý".

Trong phút chốc Tiêu Chiến cảm nhận được trái tim đang tan vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Cảm giác này anh đã không biết bao nhiêu lần nghĩ tới. Ngỡ bản thân luôn sẵn sàng đón nhận rồi.

Ngày này anh biết nhất định sẽ đến. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống trước một khóm Mộc Trà. Tay di di đánh tan đi một giọt nước vừa rơi trên phiến lá.

Là giọt sương đêm ngưng đọng mà tạo thành. Hay là tiếng lòng đã quá vụn vỡ mà âm thầm rơi xuống.

Phần bụng dưới đã không ngừng quặn thắt từng cơn, trống ngực đánh liên hồi dồn dập, ép cơ thể trở về thời điểm nguyên sơ nhất.

Tiêu Chiến nén lại toàn bộ xúc cảm tan nát nơi tim. Cố gắng chế trụ thân thể đã 9 phần vô lực.

Anh đưa tay lau ngang những khờ dại của bản thân. Vĩnh viễn không để người phía sau phát hiện.

Anh im lặng rất lâu mới nói:

- "Nhất Bác! Em về rồi.....có trở lại.....nữa không?

Vương Nhất Bác bước tới đứng bên cạnh anh:

- "Anh có thể gợi ý cho em một lý do không?"

Tiêu Chiến ngẩng mặt, mỉm cười.

- "Không! Anh không có..."

Nói xong, anh đứng dậy xoay người bước lại ngồi vào chiếc ghế Vương Nhất Bác vừa ngồi.

Hơi ấm thân thể và mùi hương quen thuộc này vương đầy trong không khí. Anh đem nó làm chút ấm áp cuối cùng bao bọc lấy phần lạnh lẽo sớm đã muốn chết lịm nơi tim.

Mất một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới kéo một chiếc ghế bên cạnh anh ngồi xuống.

- "Anh!"

- "Uh"

- "Anh có nhớ chuyện lúc nhỏ không?"

Tiêu Chiến lúc này bản thân đã muốn mình có thể tàng hình, để mang đau đớn ra giãi bày, không phải áp chế đè nén khổ sở như bây giờ nữa.

Nhưng làm sao đây, người còn trước mặt anh cũng không thể trốn chạy. Đành khó khăn thốt ra một câu:

- "Có. Nhưng rất ít".

- "Vậy thật tốt"....Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc mới nói tiếp.

- "Em đã từng rất sợ quên đi. Nên mỗi ngày đều cố gắng gìn giữ"

"Nhưng vì quá gìn giữ mà hy vọng rất nhiều. Để giờ toàn bộ hy vọng đều tan vỡ".

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nhắc đến chuyện gì.

Lý do em ấy trở về nơi này? Lý do em ấy lưu lại nơi này?

Mãi mãi không có lý do nào cho anh.

Còn có....

Còn có người vẫn luôn ngự trị trong trái tim đang chờ em ấy.

Đến lúc rồi!

Đã đến lúc trả em ấy về nơi nên thuộc về.

Mọi ảo tưởng....nên dừng lại thôi.

Người ta nói: Mất gấp đôi thời gian để quên được một người.

Vậy thì đơn giản quá...

Bước đến trước mặt Vương Nhất Bác. Ánh mắt anh lúc này chỉ chứa trọn mình em. Và trong mắt em cũng vậy, giờ phút này sẽ chỉ chứa một mình anh.

- "Nhất Bác! Ngày vườn trà này nở đoá đầu tiên. Nếu còn có thể gặp lại em. Anh sẽ nói cho e nghe một bí mật".

"Em..... có muốn nghe nó không?"

- "Bí mật liên quan đến em?" - Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh hỏi.

- "Uhm" - Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

- "Vậy anh hứa sẽ chờ em quay lại được không?"

Tiêu Chiến tự vạch ra cho mình một cột mốc. Vừa để níu kéo chút tư vị ngọt ngào còn xót lại. Vừa một lần nữa đánh cược với số phận, đánh cược với tình cảm của bản thân, đánh cược với cảm nhận của trái tim mình.

Vẫn nhớ ngày hai người vật lộn trồng hết vườn trà này. Tiêu Chiến đã bao nhiêu lần nghĩ tới ngày được ngắm những bông hoa đầu tiên nở rộ trong vườn sẽ đẹp biết bao nhiêu.

Cho bản thân mình một năm.

Nếu sau một năm, anh không thể quên được người này.

Anh nhất định sẽ đem bí mật cất giấu trong tim mình nói cho người biết.

Dù muốn hay không? Hãy cho trái tim này.... một lần.... đập đúng nhịp của nó.

Được không?

====================