Tiêu Chiến ngủ được khoảng gần một tiếng thì giật mình tỉnh giấc.
Mở mắt nhìn xung quanh là một mảng đen thui. Có chút hoảng hốt, anh choàng người ngồi dậy.
- "Nhất Bác".
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe tiếng anh gọi, biết anh giật mình rồi. Đưa tay bắt lấy tay anh.
- "Em ở đây".
Sau đó nhắc anh tài xế, thay lại màu kính sáng.
Tiêu Chiến ánh mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng, lấy một tay che lại mất một lúc mới có thể mở ra.
Cả xe mọi người cũng bị ánh sáng làm mất giấc lục đυ.c tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, nhỏ giọng nói.
- "Anh mệt không? Còn lâu nữa mới đến nơi".
Tiêu Chiến có chút ngái ngủ, nhưng cũng đã thấy ổn hơn trước rất nhiều. Mắt cũng đã thích nghi với ánh sáng. Lúc này mới nhìn xuống thấy tay anh vẫn đang nắm chặt tay cậu. Có hơi ngượng ngùng, rút ra đưa lên xoa xoa cổ.
Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ khó chịu.
- "Anh đau cổ sao?"
- "Uhm, một chút. Chắc tại nằm nghiêng nãy giờ".
Vương Nhất Bác một tay rất tự nhiên đưa lên xoa xoa vai cho anh, một tay chỉnh lại ghế tựa cho tư thế ngồi thoải mái.
Tiêu Chiến mỉm cười nhè nhẹ. Khoanh 2 tay lên bậu cửa kính cạnh mình đang ngồi, tựa cằm vào nhìn ra quang cảnh ven đường.
Trong đầu, biết bao nhiêu tư vị ngọt ngào tựa như đường mật chảy dọc thẳng xuống sống lưng.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng địa điểm thứ hai trong danh sách. Mỗi người một việc, xem xét và lưu lại những ưu, nhược điểm mà mình ghi nhận được. Sau này về sẽ làm tư liệu để quyết định lựa chọn nơi thích hợp nhất.
Kết thúc công việc cũng đã gần 5h chiều. Giang Ninh sắp xếp tìm một khách sạn gần địa điểm thứ 3 để mọi người nghỉ ngơi. Ngày mai đỡ phải dậy sớm.
Đi thêm mất gần 1h đồng hồ mới đến được Khách sạn mà Giang Ninh đặt. Mọi người đi nhận phòng, để lại đồ đạc rồi mới xuống cùng nhau ăn tối.
Tất nhiên, cả nhóm người này trước nay, ngoài Giang Ninh ra, chưa có ai được dịp nói chuyện gần gũi, chứ đừng nói ăn tối cùng Vương Tổng.
Ai cũng có chút hồi hộp, lo lắng, cùng một chút phấn khích.
Không biết : Vương Tổng trong bộ dạng ăn uống, trông ngài sẽ thế nào?
Lạnh lùng, xa cách giống như bậc đế vương.
Hay cẩn trọng, nho nhã giống như một vị công tử.
Không biết : món Vương Tổng ăn có phải toàn cao lương, mỹ vị hay không?
Nhưng cuối cùng, lúc vào bàn ăn, Vương Tổng lại dặn Giang Ninh cứ gọi theo những món mọi người thích.
Sau đó, Vương Tổng nhìn thực đơn, gọi thêm một vài món nữa.
Rất nhanh, một bàn ăn được bày biện, không quá xa hoa, nhưng cũng vô cùng bắt mắt, phù hợp với tất cả mọi người.
Tiêu Chiến ngồi giữa Vương Nhất Bác và Uất Khả Dung.
Khả Dung nhanh nhẹn chọn vài món gắp cho Tiêu Chiến. Anh trước nay cũng quen với hành động này của Khả Dung nên không từ chối. Làm cho một người ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn sang Khả Dung sao đã có phần lạnh đi.
Dùng xong bữa tối, mọi người ai về phòng nấy tắm giặt, nghỉ ngơi.
Đến khoảng 9h, Uất Khả Dung gõ cửa phòng Tiêu Chiến. Một lúc thì thấy có người ra mở cửa. Nhưng người mở cửa sao lại là Vương Tổng. Phòng ngài không phải bên cạnh sao?
Khả Dung giật mình ghé xem lại số phòng, nghĩ mình nhầm phòng rồi. Còn đang bối rồi thì Vương Tổng lên tiếng.
- "Chị tìm anh Chiến sao?"
- "À.....Vâng" - Khả Dung ngón tay trỏ chỉ lên biển số phòng có phần ái ngại.
- "Anh ấy đang tắm. Chị có việc gì không?"
- "À...cũng không có gì! Muốn rủ...."
Khả Dung còn chưa nói dứt câu, thì Tiêu Chiến từ trong phòng tắm ngay đó mở cửa bước ra.
Trên thân vẫn mặc áo choàng tắm của khách sạn, tay anh đang cầm một chiếc khăn bông lau lau mái tóc ướt nước vừa gội.
Vừa tắm xong, toàn thân vẫn vương mùi hương sữa tắm thoang thoảng vô cùng dễ chịu.
Cảnh tượng này làm cả 2 người đứng ở cửa có một chút mất khống chế mà ngây người đứng nhìn anh.
Tiêu Chiến thấy Uất Khả Dung đứng đó, liền lên tiếng hỏi:
- "Khả Dung! Tìm anh sao?"
Uất Khả Dung lúc này mới giật mình, lấy lại tinh thần cười cười, một tay chỉ ra phía sau nói:
- "Tính đưa anh đi dạo, ở đây không khí rất tốt, đèn điện cũng rất sáng".
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, thì Vương Nhất Bác bên cạnh đã lên tiếng. Nhưng lại nói một câu chẳng liên quan.
- "Anh vào sấy khô tóc đi. Kẻo lạnh".
Tiêu Chiến âm thầm muốn đánh Vương Nhất Bác: "
Lúc nào cũng chỉ nói lời mình muốn nói, nghe lời mình muốn nghe, chưa từng quan tâm đến người khác".
Vương Nhất Bác nói xong lời này. Thì xoay người đi thẳng lại tủ đầu giường. Mở ngăn kéo tìm tìm gì đó.
Tiêu Chiến nhìn theo một lúc, rồi quay lại nhìn Khả Dung.
Uất Khả Dung vừa ra hiệu vừa nhỏ giọng hỏi:
- "Sao Vương Tổng lại ở đây?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi này. Nói thêm với Khả Dung mấy câu nữa rồi đóng cửa.
Tay xoa xoa chiếc khăn bông trên đầu, chân thì sải bước đi về phía gần giường nơi Vương Nhất Bác đang đứng.
- "Mau lại đây!" - Vương Nhất Bác cầm máy sấy tóc trên tay nói.
Tiêu Chiến bước lại gần. Nhận lấy máy sấy trên tay cậu.
- "Anh tự mình làm".
Tiêu Chiến cảm thấy, sau khi từ Ý trở về, Vương Nhất Bác có chút thay đổi. Còn quan tâm, chăm sóc anh nhiều hơn trước.
Tiêu Chiến cực kỳ sợ hãi cảm giác như vậy. Một người yêu rồi, nhìn người trước mặt đâu đâu cũng là những cưng chiều. Tiêu Chiến sợ mình sẽ mãi mãi lạc lối trong hư ảo ấy.
Nếu là lúc trước, có lẽ Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc mà nhận lấy dịu dàng này của cậu. Còn tưởng như, Vương Nhất Bác có khi nào cũng đã thích anh rồi.
Nhưng buổi chiều nay, khi vô tình nhìn thấy một File ảnh trong Ipad của Vương Nhất Bác có chữ Love.
Tiêu Chiến vừa run rẩy, vừa tò mò kích vào xem. Trong ảnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, bức nào cũng cười rạng rỡ, còn có cả những bức ảnh hai người rất ngọt ngào và thân mật.
Nơi ngực trái khi ấy đã thổn thức lên bao nhiêu nhịp, nhưng lại trống rỗng đến lạ thường.
Vương Nhất Bác chưa từng nhắc với anh về bất kỳ một cô gái nào. Nhưng Tiêu Chiến biết đấy là chuyện riêng của cậu. Không cần thiết phải nói với anh.
Hóa ra, tất cả chỉ là một mình anh ảo tưởng. Em ấy là một thẳng nam, trước đây như vậy. Và mãi mãi sau này vẫn thế. Đối tốt với anh, có lẽ cũng chỉ vì anh có chút khác với người bình thường.
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, cảm giác anh có chút tức giận. Cầm lại máy sấy tóc nói:
- "Em làm giúp anh" - Nói rồi bật lên máy sấy, một tay xoa lên mái tóc ướt đẫm đen mềm của anh.
Tiêu Chiến trong lòng, vừa đau đớn vừa buồn tủi, có chút mất khống chế. Hất tay Vương Nhất Bác ra, đứng dậy nói lớn.
- "Anh 30 tuổi, khỏe mạnh, bình thường, có chân, có tay, không què, không cụt. Vì sao phải nhận sự giúp đỡ của người khác?"
Vương Nhất Bác còn đang bất ngờ với thái độ này của anh, Tiêu Chiến liền nói tiếp:
- "Vương Nhất Bác! Em đừng như thế này nữa được không? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Có những việc, bạn bè không nên làm cho nhau đâu".
Nói rồi bỏ lại Vương Nhất Bác, đi thẳng ra ban công phía bên ngoài đứng.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc lâu. Khoé miệng hơi cong nhẹ, bước đến gần ban công nhỏ giọng.
- "Anh vào phòng đi. Ngoài ấy rất lạnh. Em giờ sẽ về phòng mình".
Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng thấy Tiêu Chiến thực sự tức giận như vậy. Có lần giận cũng chỉ là dỗi kiểu trẻ con. Nhưng hôm nay rõ ràng thái độ anh rất khác.
Mất một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nghe tiếng cánh cửa phòng mình khép lại. Đứng ở ban công nhìn khoảng tối đen trước mặt thật lâu. Rồi mới quay người, tiến về phía giường, chui vào trong chăn.
-----------------------
Uất Khả Dung sau khi rời khỏi phòng Tiêu Chiến, thì một mình tha thẩn đi xuống dưới sảnh. Lại gặp Giang Ninh.
- "Cô Uất cũng đi dạo sao?"
- "Trợ lý Giang. Trùng hợp gặp anh"
- "Có thể đi cùng cô được không?"
Uất Khả Dung khẽ mỉm cười, gật đầu.
- "Vâng. Cũng đang buồn vì phải đi một mình".
----------------------
Buổi sáng ngày hôm sau, nhận được tin nhắn của Khả Dung, Tiêu Chiến xách đồ xuống sảnh khách sạn ăn sáng cùng mọi người, sau đó ra ngoài chờ xe đón. Từ lúc xuống anh chỉ xoay người nhìn về một hướng.
Vương Nhất Bác đứng cách anh một đoạn, không dám lại gần.
Uất Khả Dung và Giang Ninh sau buổi tối qua đi dạo cùng nhau. Thì hôm nay đã có vẻ cởi mở. Vừa đứng chờ vừa nói với nhau một vài chuyện.
Lên xe, Tiêu Chiến vẫn ngồi hàng ghế cũ, nhưng anh đặt đồ của mình vào ghế bên cạnh.
Vương Nhất Bác đi sau hiểu ý, không nói gì, ngồi sang hàng ghế đối diện anh.
Uất Khả Dung từ khi lên xe thì chọn ngồi ghế ngay phía sau Tiêu Chiến, thi thoảng nghe tiếng anh ho, liền lo lắng với người lên hỏi.
- "Anh sao thế? Trong người không khỏe sao?"
- "Em đừng lo. Anh không sao".
Uất Khả Dung lấy một bình giữ nhiệt đưa cho Tiêu Chiến.
- "Anh uống một chút nước ấm đi".
Tiêu Chiến nhận lấy, ngửa cổ uống ba ngụm. Cảm giác cũng khá hơn đôi chút. Nhưng cổ họng vẫn hơi đau rát, có chút khó chịu.
Ngồi trên xe, anh chỉ một hướng nhìn ra cửa sổ. Vương Nhất Bác thi thoảng quay sang nhìn anh rất lâu, có chút thương thương cùng lo lắng, nhưng cũng không làm thêm hành động gì.
Uất Khả Dung cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Hai người này hôm qua còn thấy rất thân thiết. Mà hôm nay sao lại thấy vô cùng lạnh lùng xa cách, như chưa hề quen nhau.
Chuyến thị sát ngày sau đó, cũng cứ như vậy mà trôi qua. Thi thoảng cần thiết sẽ nói với nhau về công việc. Chứ mặc nhiên không nói thêm bất cứ một câu thừa thãi nào.
====================