Sau khi ăn xong bữa tối khá lâu. Vương Nhất Bác pha hai cốc sữa nóng mang ra vườn nơi Tiêu Chiến đang ngồi.
- "Anh uống đi. Tối sẽ dễ ngủ hơn".
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, cười nhẹ một cái. Rồi đưa tay nhận lấy cốc sữa ấm.
- "Anh vẫn luôn dễ ngủ".
- "Nhưng hay gặp ác mộng" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Hai người cứ ngồi như vậy, hít thở bầu không khí buổi tối khá trong lành. Tiêu Chiến cảm giác có một chút lạnh, thu người lại, xoa xoa cốc sữa trong tay.
Vương Nhất Bác nhìn hành động này của Tiêu Chiến có chút lo lắng nói:
- "Anh lạnh rồi. Vào nhà thôi"
Tiêu Chiến không nhìn biểu cảm này của cậu. Tùy ý nói một câu.
- "Anh thích thời tiết này".
Vương Nhất Bác hơi cau mày.
- "Lúc nào cũng không nghe lời".
- "Để em vào nhà lấy chăn cho anh"
Nói rồi đặt cốc sữa xuống bàn. Một đường đi thẳng vào nhà tiến đến gần sofa cầm lên một chiếc chăn mỏng.
Mang ra, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, đem chiếc chăn mỏng khoác lên người Tiêu Chiến, còn cẩn thận vòng người đứng về trước mặt anh. Chỉnh lại chiếc chăn cho thật kín kẽ.
Tiêu Chiến ngửa mặt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, cùng cử chỉ ôn nhu dịu dàng này.
Bao nhiêu yêu thương vốn từ trước nay luôn in hằn tận sâu nơi đáy mắt. Đến giờ phút này, toàn bộ bài khai.
Ánh mắt long lanh, ngấn lệ, đậm sâu yêu thương đong đầy từ trái tim. Giờ đây, muốn đem hết ra phô bày cho người trước mặt.
Tiêu Chiến đã không ít lần tự hỏi bản thân.
Tình cảm này rốt cuộc là gì?
Vậy còn mình rốt cuộc là cái thể loại gì?
Tiêu Chiến không phải vừa tròn 18 để bồng bột, ngộ nhận. Anh đã 30 tuổi, đã từng ép bản thân đưa mình ra khỏi sự khờ dại của trái tim. Nhưng càng ép, tim càng siết chặt.
Người ta nói : Yêu nhiều! Yêu lâu! Không bằng yêu đậm sâu.
Có phải đúng như vậy?
Khi có những thứ xúc cảm : Chỉ cần chạm nhau một giây thôi. Cũng đủ nhớ nhau cả đời rồi.
Huống chi, mỗi ngày đều kề cận, kế bên, dịu dàng quan tâm, chăm sóc.
Anh cũng từng suy nghĩ: Chỉ là thói quen, vì người ấy quá nuông chiều anh, khiến anh ỷ lại.
Nhưng: Càng là thói quen, lại khó lòng mà thay đổi.
Khoảnh khắc người lạnh lùng, hờ hững, khoảnh khắc người nói sẽ rời đi. Đau đớn nơi tim càng một lần nữa khẳng định chắc nịch với anh.
Tình cảm đó rốt cuộc là gì!
Tiêu Chiến hiểu rõ. Là tình yêu thì tình cảm này có biết bao nhiêu sai trái.
Nhưng tình yêu không có lỗi.
Lỗi là ở người yêu.
Đã lựa chọn đi con đường này, đã đồng ý để trái tim dẫn lối. Thì cũng phải xác định: có lẽ đau đớn sẽ bủa vây.
Nhưng: Lòng đã định là người, yêu người, thương người, không phải người sẽ không là ai khác.
Vậy chi bằng, cương quyết đối diện với tình cảm của mình, bỏ mặc định kiến của gia đình, của xã hội.
Chỉ sống cho mình, sống cho trái tim âm thầm gào thét kia.
Một lần được không?
Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, yêu thương bao nhiêu vẫn đang âm thầm cất giấu thật sâu nơi ngực trái.
"Xin lỗi vì đã lỡ yêu em nhiều như vậy. Nhưng sai trái này, hãy để một mình anh nhận lấy. Ôm thật chặt, cất giấu thật sâu. Sẽ không để ai nhìn ra thứ tình cảm méo mó này. Em cần được nhận những điều tốt đẹp hơn như thế".Tiêu Chiến để đại não nuốt trọn những suy nghĩ ấy, chỉ dùng ánh mắt to tròn ngấn nước, tự khi nào đã tối đặc một màu đen sẫm. Mà khóe miệng lại bị ép tạo một đường cong. Khó khăn thốt ra một câu:
- "Nhất Bác! Xin lỗi em".
Vương Nhất Bác nãy giờ, có hay không biết được tầm mắt người bên cạnh để lên người mình lâu như vậy. Nghe anh nói câu này. Chỉ mỉm cười thật nhẹ, quay người lại nhìn anh.
- "Vì sao phải xin lỗi em?"
- "Tiêu Chiến, em đã hai lần nghe câu xin lỗi của anh rồi đấy!"
Tiêu Chiến bị người kia bắt gặp ánh mắt của mình, vội vàng cúi mặt, che đi.
Vương Nhất Bác nhìn hai bàn tay siết chặt lớp chăn mỏng đến nhàu một góc của anh, quay mặt về phía trước nói:
- "Em kể cho anh nghe một chuyện. Được không?".
- "Uhm".
- "Thực ra, em về nước lần này. Mục đích chính, không phải vì thành lập chi nhánh.
- "Anh cũng nghĩ vậy" - Tiêu Chiến gật đầu một cái, lại nói thêm.
- "MoonWay lớn như vậy. Một chi nhánh không đủ để tác động đến em".
- "Vâng" - Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh nói.
- "Em có một người anh trai. Đã thất lạc rất lâu rồi. Lần này em về, việc chính là muốn tìm anh ấy".
- "Nhưng...người ta....lại đưa cho em một....tờ giấy...giấy chứng tử" - Nói đến đây, giọng Vương Nhất Bác đã có chút nghẹn, khó khăn gằn từng chữ.
Tiêu Chiến xoa lên cánh tay đã có phần vô lực mà run rẩy của cậu. Anh hỏi:
- "Là vào cuối tuần trước? Anh ấy mất rồi sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- "Bạn em nói, thông tin có vấn đề. Em cũng không biết nữa".
Tiêu Chiến đứng dậy xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu, giọng nhỏ nhẹ vỗ về.
- "Như vậy vẫn còn cơ hội mà. Nếu thông tin có vấn đề, vậy chắc chắn kết quả em nhận được không còn đúng nữa".
Vương Nhất Bác nghe được mấy lời này, trong lòng đã giãn ra đôi chút.
- "Vậy nên em muốn tìm hiểu rõ ràng. Cho đến khi chưa tìm được anh ấy, em sẽ chưa rời đi".
Tiêu Chiến trong một khắc này, lòng nảy lên một ham muốn vô cùng ích kỷ.
- "Vậy anh ấy có thể đừng xuất hiện được không?"Vội đem suy nghĩ vô cùng ấu trĩ ấy lập tức vứt ra khỏi đầu.
Tiêu Chiến đứng dậy, bước về phía vườn trà hoa mới trồng.
- "Nhất Bác! Có những chuyện, chúng ta tận mắt chứng kiến. Nhưng sự thật chưa chắc đã là như vậy. Nên nếu còn hy vọng, thì đừng vội từ bỏ" - Khi nói lên câu này, Tiêu Chiến vừa là an ủi nguời bên cạnh, vừa là động viên chính bản thân mình.
Vương Nhất Bác khi này, nhắc đến chuyện của anh trai, tâm trạng đã vô cùng kém. Chỉ lẳng lặng gật đầu nói:
- "Vâng".
----------
Hai ngày sau, Vương Nhất Bác lên máy bay trở về Ý.
Lần trở về này, có thật sự là chỉ đơn thuần vì công việc?
Bản thân Vương Nhất Bác cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều từ khi nhận được Email của người kia.
"Artan (tên tiếng Ý của Nhất Bác - có nghĩa là Chòm sao)! Vẫn rất giận em phải không?
Đã là bức thư thứ 5 gửi cho anh. Sau 4 lần không có phản hồi.
Em xin lỗi vì đã tự ý đưa ra quyết định cho bản thân mình. Mà không quan tâm đến cảm xúc của anh.
Em có rất nhiều chuyện muốn nói.
Chúng ta có thể gặp nhau được không?
Em sắp về nước một tháng. Vẫn địa chỉ cũ.
Em đợi anh!"
Ba năm qua, mỗi lần trở về Ý, người này sẽ gửi cho Vương Nhất Bác môt bức thư. Nhưng Vương Nhất Bác chưa từng phản hồi.
Ngửa người dựa trên chiếc ghế vô cùng thoải mái ở khoang hạng Thương gia. Trong lòng vốn đã ngổn ngang trăm thứ cảm xúc.
Vương Nhất Bác: cậu cần gì? Muốn gì? Và trong trái tim cậu đang chứa đựng điều gì?
----------
Trở về với Ý, thủ phủ Rome xinh đẹp. Vương Nhất Bác đã sống ở đây 18 năm, nơi này được gọi là quê hương thứ hai của cậu. Nhưng là nơi cậu gắn bó nhiều hơn cả Trung Quốc nữa.
Vừa xuống máy bay liền có người đón cậu về thẳng nhà. Xe vào đến cổng đã thấy hai đứa em nhỏ đang chơi ở sân. Vương Nhất Bác xuống xe cất tiếng gọi lớn.
- "Bryan, Anila! Có nhớ anh không?"
Hai đứa trẻ nghe tiếng, liền bỏ luôn đồ chơi trong vườn. Chạy nhanh đến ôm chặt chân cậu.
Nghe tiếng nháo nhào ngoài sân. Hai người trong nhà cũng đứng dậy rời khỏi sofa.
Vương Nhất Bác dắt tay hai em đi về hướng cửa chính.
- "Ba, dì Nancy! Con về rồi ạ".
Nancy gật đầu, nở một nụ cười hiền hậu với Vương Nhất Bác, sau đó dắt tay hai đứa trẻ vào trong nhà.
- "Vào đây với mẹ. Để anh con nói chuyện với ba một chút".
Nancy là một người phụ nữ gốc Ý xinh đẹp, hiền hậu. Ba Vương đã cưới Nancy khi Vương Nhất Bác 14 tuổi. Khi ấy, Vương Nhất Bác cũng có chút tủi thân, không chịu chấp nhận. Nhưng sau này, Nancy luôn đối xử với cậu rất tốt. Dần dần cải thiện quan hệ. Đến giờ gia đình sống rất hòa thuận, vui vẻ. Vương Nhất Bác sau này rất tôn trọng, gọi Nancy một tiếng Dì.
Sau một năm kết hôn, thì dì Nancy sinh được Bryan, rồi đến Anila. Bryan thì giống Ba nên trông đặc người gốc Á, còn Anila thì giống mẹ, chỉ riêng đôi mắt lại có màu xanh ngọc rất khác biệt.
Hai đứa trẻ này đều rất ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác luôn rất yêu thương chúng.
Vương Nhất Bác theo Ba lên phòng đọc sách. Vừa vào phòng Ba Vương đã lên tiếng hỏi.
- "Bên phía chi nhánh mới thế nào?"
- "Mọi thứ đều ổn Ba".
- "Sao con không ở lại hoàn tất ra mắt chi nhánh rồi về. Bên này Ba vẫn có thể lo liệu được".
- "Có một số chuyện cần phải giải quyết thưa Ba".
Ba Vương im lặng một hồi mới hỏi:
- "Con về có gặp Hạ Anh không? Nó có gọi cho Ba bảo về nước".
- "Con đã gặp rồi ạ. Nhà em ấy ở cùng thành phố mà" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa rót cho Ba Vương một tách trà.
- "Nhất Bác! Ba biết con chưa quên được Halil. Nhưng con bé đã đi lâu như vậy. Nếu thực sự còn cần con, có lẽ đã trở về rồi".
Vương Nhất Bác im lặng nhìn bình trà, một lúc sau mới ngẩng mặt nói.
- "Halil thực sự đã trở về rồi Ba".
=====================