Chương 20: Mộc trà

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt phần tóc mái vì quá dài mà đang bị gió quật mạnh lên khoé mắt. Đứng nhìn một hồi rồi lại mới cất giọng hỏi môt câu:

- "Anh thấy kì lạ sao?"

Tiêu Chiến thu lại nụ cười, quay sang nhìn cậu.

- "Anh nghĩ em sẽ thấy kì lạ".

- "Thật nghĩ như vậy?" - Vương Nhất Bác cười cười, quay lại nhìn Tiêu Chiến.

Bắt gặp ánh mắt của người kia. Hai người cùng cười, đồng thanh thốt lên một câu.

- "Đúng là kì lạ".

Mất thêm một lúc lâu sau. Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến.

- "Kỳ lạ sao vẫn rủ em đi?".

Tiêu Chiến lúc này. Ngàn vạn lần mong Vương Nhất Bác đừng bao giờ hỏi mình câu ấy.

Nhưng hỏi, cũng đã hỏi rồi.

Trong lòng anh nghĩ như thế nào?

Phải trả lời ra sao đây?

Chẳng thể làm ngơ rằng mình không nghe rõ câu hỏi. Tiêu Chiến lẳng lặng cất bước đi về phía trước.

- "Không muốn nhìn thấy em giống như ngày hôm qua".

- "Không quan tâm anh" - Câu này Tiêu Chiến chỉ giữ trong lòng, bốn chữ ấy làm sao dám nói.

Những ngày qua, mỗi lần nghĩ đến người. Xúc cảm như dòng thuỷ lưu ấm áp, từ nơi ngực trái theo đường huyết mạch mà đi đến mọi ngóc ngách trên cơ thể.

Anh không biết loại cảm xúc ấy là gì?

Chỉ biết rằng:

- Không gặp người - Sẽ thấy nhớ.

- Gặp được người - Sẽ thấy vui.

- Được người ân cần, quan tâm - Sẽ thấy hạnh phúc.

- Nhìn người lạnh nhạt, hờ hững - Trong lòng thấy rất đau.

Tiêu Chiến cho rằng, loại cảm xúc này. Chỉ tình yêu mới có.

Vậy....Anh với người.....Là gì?

--------

Vương Nhất Bác nghe được câu nói của Tiêu Chiến. Khoé miệng tạo ra một đường cong hoàn mỹ. Chân cũng bước từng bước thẳng hàng đi về phía anh.

Bóng hai người, dưới ánh bình minh trải dài.

L*иg vào làm một.

Vương Nhất Bác dừng lại. Hét lớn:

- "Tiêu Chiến......Cảm ơn anh".

Tiêu Chiến giật nảy mình. Quay lại nhìn Vương Nhất Bác.

Trong phút chốc muốn: nước của đại dương dưới chân, nắng của bầu trời trước mặt. Đem tất cả hòa cùng với gió, cuốn hai người đến một nơi thật xa.

Anh quay về hướng biển lớn.

- "Vương Nhất Bác........Xin lỗi em".

Rồi quay lại nhìn người đang nhìn mình thắc mắc, cười thật tươi.

Đứng trong bức tranh phong cảnh thiên nhiên này. Hai người họ. Chính là điểm nhấn.

Khi hai người còn đang chìm đắm trong thế giới tưởng chừng của riêng mình này. Thì giọng một người phụ nữ trung niên ở không xa vọng về. Ở một số tàu thuyền gần đó cũng thấy có người ngó cổ ra.

- "Này hai cậu kia" - Vừa nói vừa dơ dơ cái gáo múc nước về phía họ.

- "Vương cái gì? Tiêu cái gì?"

- "Bác cái gì? Chiến cái gì?"

-"Mới sáng ngày ra đã la lối om xòm như vậy?"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vội quay đầu về phía họ. Gập người xin lỗi.

Tiêu Chiến bước rảo chân đẩy người Vương Nhất Bác trở về trốn tránh ánh nhìn của họ.

30 tuổi rồi, còn làm ra mấy trò ấu trĩ này. Đã thế còn bị người khác phát hiện. Anh thật muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống.

Nhưng vậy mà việc anh làm lại còn là bắt chước theo một người như Vương Nhất Bác. Anh nhìn thế nào cũng chưa ra được mặt "chẻ chow" này của một người như Vương Tổng.

Nghĩ bụng: nếu nhân viên MoonWay hay MissU mà chứng kiến cảnh này của họ. Không biết sẽ thành ra cái sự gì.

Hai người trở lại xe. Ngồi đó cười thêm một lúc lâu mới ngừng được.

Tiêu Chiến với balo lấy ra mấy món đồ ăn sáng cùng một chai sữa tươi vẫn còn được ủ ấm hỏi:

- "Có bánh và sữa. Em muốn ăn vị gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh mang ra bao nhiêu là thứ, ngẩng mặt hỏi anh:

- "Còn chuẩn bị cả cái này sao?"

- "Anh dậy từ mấy giờ thế?"

Tiêu Chiến chỉ cười trừ, không nói.

Vương Nhất Bác sau đó chọn một vị mình thích. Hai người cùng ngồi trên xe vui vui vẻ vẻ giải quyết xong bữa sáng.

Sau đó, Tiêu Chiến lại chỉ đường cho Vương Nhất Bác đến một nơi.

Xe dừng lại trước cửa một trang trại bán cây giống. Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi:

- "Anh muốn làm gì?"

- "Mua hoa về trồng" - Tiêu Chiến vừa nói vừa cười hì hì.

Hai người được chủ trang trại dẫn vào một khu nhà bạt lớn ươm giống cây.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nói:

- "Anh sẽ trồng một vườn trà trước sân".

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy thì quay sang hỏi:

- "Anh thích trà sao?"

Tiêu Chiến cười cười rồi nói:

- "Anh thấy văn phòng của em treo rất nhiều tranh trà".

Vương Nhất Bác nghe được câu này. Trong lòng đã không ngừng gợn sóng.

Chủ trang trại giới thiệu cho họ rất nhiều giống trà: hồng trà, bạch trà, trà kép, trà đỏ. Trong đó có một loại được gọi là Mộc Trà.

Người bán giới thiệu mộc trà là loại được lai tạo từ tất cả các giống trà tốt nhất. Ban đầu nghĩ sắc trà lai sẽ mang một màu tươi sáng bắt mắt. Nhưng kết quả bông trà lại là màu tím, vô cùng lạ mắt.

Vì vậy người ta đã đặt cho nó cái tên mộc trà, trong tình yêu vừa là mộc mạc, chân thành, vừa là sâu đậm, bền vững, khó phai.

Hai người sau khi đã làm việc đâu đấy với chủ trang trại. Hẹn cuối tuần sẽ giao đến nhà Tiêu Chiến. Thì cùng nhau ra về.

Vừa vào trong xe. Thì Vương Nhất Bác có điện thoại. Là của thư ký gọi tới.

- "Vương Tổng! Ngài không tới công ty sao?"

- "Tôi sẽ đến vào đầu giờ chiều. Nếu quá cần thiết thì bảo Giang Ninh đưa qua nhà tôi. Còn không thì gửi mail là được" - Nói rồi trực tiếp tắt máy.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác tắt máy xong liền hỏi:

- "Không về công ty luôn sao?"

- "Về nhà. Để anh nghỉ ngơi một lát. Sáng dậy quá sớm".

- "Anh không sao. Ở công ty còn rất nhiều việc".

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình. Tay vẫn đánh lái. Một lúc sau mới buông thêm một câu.

- "Nghe lời em".

Tiêu Chiến biết không thể nói thêm gì nữa. Đành im lặng. Đến khi hai người đi ngang qua một siêu thị gần nhà.

- "Nhất Bác. Chúng ta vào đây đi".

- "Anh muốn làm gì?"

- "Mua thức ăn về nấu" - Tiêu Chiến vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt mong chờ cái gật đầu của Vương Nhất Bác.

Nhìn biểu tình này của anh. Vương Nhất Bác vô cùng không hài lòng. Chân ga nhấn càng mạnh thêm.

- "Hôm khác sẽ nấu. Hôm nay em đặt đồ ăn".

- "Nhất...Bác....." - Tiêu Chiến nhăn mặt, kéo dài từng chữ.

Vương Nhất Bác nhìn rất muốn cười. Cảm thấy anh thật quá trẻ con. Nhưng vẫn nghiêm mặt nói.

- "Hôm nay không được. Ngày khác sẽ để anh nấu. Nghe lời em. Về ngủ thêm một lát".

Tiêu Chiến bất lực. Miệng lẩm bẩm.

- "Lúc nào cũng muốn làm theo ý mình".

Dù ngoài mặt không hài lòng. Nhưng bao nhiêu ấm áp lại như sóng biển dâng trào đánh up lên toàn bộ trí óc cũng như trái tim anh.

Tiêu Chiến quay mặt ra ngoài nhìn phong cảnh trùng trùng điệp điệp bên đường. Miệng tủm tỉm một nụ cười thật nhẹ.

--------

Sau khi về đến nhà. Vương Nhất Bác ép Tiêu Chiến phải về phòng ngủ thêm một giấc. Còn mình thì bật máy tính xử lý một số email từ các chi nhánh gửi về.

Vương Nhất Bác là Tổng Giám Đốc một tập đoàn lớn. Nắm trong tay vận mệnh của biết bao nhiêu nhân viên.

Vì vậy, tác phong chuyên nghiệp là một yếu tố bắt buộc. Chỉ cần đặt bút kí sai một hợp đồng cũng có thể khiến hàng nghìn người mất việc. Vương Nhất Bác hiểu rất rõ điều này.

Nên từ trước đến nay. Cậu chưa từng để bất cứ chuyện cá nhân nào ảnh hưởng đến công việc.

Trong số những email gửi đến. Có một địa chỉ mail vô cùng quen thuộc. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi cậu không còn được nhìn thấy nữa.

Những năm qua, Vương Nhất Bác còn trẻ tuổi như vậy. Lăn lộn thương trường. Bên cạnh cậu có thiếu những cô gái giỏi giang, xinh đẹp muốn tiếp cận hay không?

Chắc chắn là không?

Nhưng sau một người, vẫn chưa từng có bóng hồng nào nữa bước được vào trái tim cậu.

Nhìn đồng hồ, đã 12h trưa. Khép lại máy tính, nhưng trong lòng ngổn ngang ngàn vạn thứ cảm xúc đan xen.

Vương Nhất Bác lên lầu, mở cửa phòng. Tiêu Chiến vẫn đang say ngủ.

Nhẹ nhàng tiến đến bên giường, cất giọng gọi khẽ.

- "Anh".....

Một lúc không thấy phản ứng gì, cậu lắc nhẹ vai anh, gọi thêm lần nữa.

- "Tiêu Chiến..."

Lúc này mới thấy Tiêu Chiến khẽ động, mắt mơ mơ màng màng hé mở.

Vương Nhất Bác khom người gần về phía anh, vừa nói vừa cười.

- "Anh dậy đi. Tỉnh táo một chút rồi ăn trưa. Em gọi đồ ăn rồi".

Tiêu Chiến trong một khắc này, đã có một ham muốn chiếm hữu.

Muốn người trước mặt mỗi ngày đều sẽ bên cạnh mình, mỗi lần thức giấc đều được nhìn thấy gương mặt ấy, giọng nói ấy.

Khó khăn chống đỡ cơ thể có phần mệt mỏi còn chưa tỉnh hẳn. Anh dựa người lên đầu giường.

- "Nhất Bác! Mấy giờ rồi?".

- "Hơn 12h rồi. Ăn xong em đưa anh đến công ty".

- "Uhm. Em xuống trước đi. Anh rửa mặt rồi xuống".

Hai người xử lý xong bữa trưa, đến được công ty thì cũng gần 2h chiều rồi.

Vừa mở cửa vào văn phòng. Đã nghe tiếng Thiên Thiên hỏi:

- "Anh Chiến. Hôm qua làm gì quá sức đến nỗi sáng nay không thể đi làm hay sao?"

Nghe tiếng cô nàng hỏi cả Ái Lệ và Khả Dung đã không hẹn mà cùng nhau nghiêng cổ khỏi góc làm việc mà nhìn về phía cửa.

Tiêu Chiến mỉm cười không nói. Nhưng trong lòng đã ẩn ẩn một thoáng ngượng ngùng.

======================