Chương 2: Nỗi đau

Trùng Khánh đầu đông tiết trời se lạnh, mây đen đã kéo đến giăng kín cả một khoảng trời, mưa càng lúc càng xối xả.

Cậu bé ấy! Toàn thân nóng rực. Nhưng lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Cuộn tròn thân ảnh nhỏ nằm dưới hiên một căn nhà cũ. Hình ảnh cuối cùng chính là màn mưa trắng xóa trước mặt. Trong cơn mơ màng, suy nghĩ vẫn không ngừng réo gọi.

- "Ba!

Mẹ!

Nhất Bác!

Mọi người có nhớ con không?

Con rất nhớ mọi người!"

- "Ba!

Mẹ!

Nhất Bác!

Mọi người đừng đi được không?

Con..... rất nhớ mọi người!"

- "Ba!

Mẹ!

Nhất Bác!

Mọi người mang con đi với được không?

Con ở đây rất lạnh! Rất nhớ..... mọi người".

Lần đầu tiên tỉnh dậy. Cảm giác nằm trên chiếc giường êm ấm, mùi thuốc sát trùng. Cậu bé đoán được mình đang ở đâu. Mắt đã mở nhưng phía trước mọi hình ảnh đều mờ nhat. Cố gắng nhíu chặt mày, lắc mạnh đầu và mở mắt một lần nữa. Cảm giác hư ảo ấy vẫn không rời đi.

Hai hàng nước mắt lăn dài. Tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng, cố ép xuống không cho thốt ra.

Người đàn ông bước vào phòng. Nhìn thấy cậu bé đã tỉnh lại sau suốt 15 ngày hôn mê. Vội lại gần hỏi: - "Cháu tỉnh rồi sao?"

Cậu bé ôm gối, thu người ngồi nép vào đầu giường. Nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.

- "Con à!" Giọng trầm ấm của người phụ nữ vang lên.

- "Con tên là gì?" Cô ái ngại, vừa cất tiếng hỏi cậu bé vừa quay sang nhìn chồng.

Cậu bé ngước mắt lên nơi phát ra giọng nói. Có bóng người mờ mờ đang bước tới gần.

Cảm xúc không thể kìm nén thêm được nữa. Đại não nhức nhối đến lợi hại. Những hình ảnh đau đớn vô cùng liên tiếp hiện về dằn vặt. Cậu bé ôm đầu, vật vã khóc không ngừng. Tận đến khi được y tá, bác sĩ cưỡng chế tiêm thuốc an thần mới dần dần thϊếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau đó. Đại não trống rỗng, cậu bé hoàn toàn mất đi ký ức. Trừ lúc mệt ngủ thϊếp đi, còn lại thì ngồi thu mình một góc ở đầu giường. Mắt hướng về khoảng không vô định.

- Bác sĩ kết luận:

"Cơ thể bị chấn thương nghiêm trọng, lại dầm mưa quá lâu gây sốt cao. Não bộ tổn thương, chèn ép hệ thần kinh trung ương. Mắt đã mất đi khả năng kiểm soát tầm nhìn. Đặc biệt, cậu bé bị ám ảnh tinh thần quá lớn. Việc ký ức bị mất đi cũng là do áp chế của chính bản thân. Có thể đã trải qua những việc đau đớn, không muốn nhớ lại nữa". Vị Bác sĩ già cầm bản kết quả trên tay thở dài nói thêm. "Nên kết hợp điều trị tâm lý cho cháu".

Nhiều ngày sau đó, cậu bé tự mang mình đặt vào một không gian khép kín, không muốn ai khác đến gần.

Cho tới một ngày, khi người phụ nữ ấy xót xa cầm cánh tay nhỏ chằng chịt những nốt kim tiêm đỏ ửng lên thổi thổi.

- "Mẹ." 2 mắt long lanh ngấn lệ, tay vân vê sợi dây chuyền trên cổ. Cậu cất tiếng gọi. Cả căn phòng từ 2 vợ chồng Tiêu An, đến y tá, bác sĩ đều nhìn nhau hết sức bất ngờ.

- "Sau này ta sẽ là mẹ của con". Người phụ nữ tiến lại gần ôm cậu bé vào lòng, vừa khẽ nói vừa nhẹ nhàng vỗ về.

Sau khi bác sĩ thăm khám 1 lượt, tiêm thuốc cho cậu thì cùng Tiêu An rời đi.

- "Cậu bé có phản ứng đã là 1 tín hiệu đáng mừng. Hãy để cậu bé cảm nhận được yêu thương từ những người bên cạnh. Có thể sẽ là phương pháp điều trị tốt nhất lúc này". Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính nói với Tiêu An.

Nhớ lại ngày hôm đó. Có lẽ chính là duyên phận.Vợ chồng Tiêu An cưới nhau đã được 7 năm. Đã đi thăm khám nhiều nơi, 3 lần thụ tinh ống nghiệm đều không thành công. Mong muốn tìm 1 đứa con với cặp vợ chồng trẻ ngày càng xa vời. Ôm hy vọng rồi lại thất vọng. Đã bao đêm Hoàng Linh vợ ông ôm chồng khóc đến lịm dần rồi mê man vào giấc ngủ.

- "Anh à! Lát ghé siêu thị mua giúp em trứng và cánh gà nha. Hôm nay về đãi anh món mới :D" Tiêu An khẽ mỉm cười đọc tin nhắn của vợ. Thầm nghĩ: Cuộc sống bận rộn, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc. Nhưng khi về nhà lại luôn có 1 cô vợ nhỏ đã nấu sẵn cơm ngon đợi. Thật còn gì hạnh phúc bằng.

Dứt dòng suy nghĩ, Tiêu An đứng dậy với áo vest mặc lên người. Ra khỏi văn phòng.

- "Hôm nay tan ca sớm thôi" - Cất giọng nói lớn với đám nhân viên đang miệt mài.

Ngoài trời hôm ấy quả thực mưa rất lớn. Đã là đầu đông, vì có mưa nên cái lạnh lại càng thêm rét buốt. Tiêu An lái xe trên cung đường quen thuộc để về nhà. Đoạn lại nghĩ, hôm nay tan ca sớm. Ghé Lancesy mua cho vợ vài vị bánh vợ thích. Đánh tay lái rẽ hướng. Trong màn mưa trắng xóa. Tiêu An nhìn thấy 1 thân ảnh nhỏ ngồi gục dưới mái hiên.

- "Trẻ con! Lạnh thế này sao lại mặc ít như vậy?" Ý nghĩ thoáng qua, Tiêu An vẫn đánh lái đến Lancesy.

Chọn được đủ mấy vị bánh vợ thích. Tiêu An ngược hướng đường cũ trở về. Bóng đứa trẻ vẫn còn đó. Trong màn mưa lớn mọi hình ảnh khó lòng rõ ràng. Một cỗ bất an dâng lên trong lòng. Tiêu An bật chiếc ô lớn xuống xe.

- "Cháu à! Cháu sao vậy?" Tiêu An vừa hỏi vừa đưa tay sờ người đứa trẻ đang nằm vật dưới nền đất lạnh. Người đứa trẻ nóng ran. Tiêu An vội bế đứa trẻ, một đường chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.

- "Em à! Anh sẽ về muộn 1 chút. Về sẽ nói rõ ràng với em". Vừa lái xe, Tiêu An vừa gọi điện báo cho vợ.

=====================

Suốt một tuần nằm viện, vợ chồng Tiêu An tuy bận rộn. Nhưng cũng ra sức chăm sóc chu đáo cho cậu bé. Dựa vào một vài mối quan hệ, Tiêu An nhờ người đưa tin, tìm người thân. Nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Giống như đứa trẻ căn bản chưa từng có gia đình, không hề có người thân vậy.

Một tháng tiếp đó, được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Được sự quan tâm chăm sóc hết mực của vợ chồng Tiêu An. Cậu bé đã hồi phục về mặt thể chất. Tinh thần cũng có vẻ khá hơn rất nhiều. Khả năng nhìn của mắt cũng dần được cải thiện. Có thể nhìn rõ mọi vật ở cự ly gần, với mức ánh sáng đủ.

- "Gia đình có thể cho cháu xuất viện để điều trị tại nhà. Khả năng hồi phục của cháu bé đang tiến triển rất tốt. Một tuần sẽ tái khám một lần. Cố gắng giữ tinh thần thật tốt cho cháu". Vị bác sĩ cẩn thận dặn dò vợ chồng Tiêu An.

Trên đường về nhà, cậu bé tay vẫn ôm chặt bé thỏ mà Hoàng Linh đã mua cho cậu 2 hôm trước. Nói về bé thỏ này, chính là lần đầu tiên Hoàng Linh nhìn thấy cậu bé cười. Từ sau lần đầu tiên gọi mẹ với đôi mắt sũng nước ấy. Cậu bé dường như không biểu hiện thêm bất kỳ tâm trạng hay cảm xúc gì. Giống như đã vô cảm rồi vậy.

Một hôm đi ngang qua cửa hàng thú bông. Nhìn thấy 1 bé thỏ trắng. Hoàng Linh tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy. Quyết định mua mang về tặng cho cậu bé. Hoàng Linh càng nhìn càng thấy hài lòng với quyết định của mình.

Cậu bé vậy mà lại ôm bé thỏ thích thú cười ngây ngốc. Làm lộ ra 2 cái răng cửa trắng ngần.

- "Đúng là nguyên bản luôn" - Hoàng Linh thầm nghĩ.

Căn nhà của vợ chồng Tiêu An - Hoàng Linh là một căn chung cư cao cấp. Tiêu An là giám đốc một công ty xây dựng. Về cơ bản, chính là có đủ khả năng lo chu toàn cho vợ. Nhưng Hoàng Linh là một người phụ nữ năng động, cương quyết đòi nhất định muốn đi làm. Biết như vậy vợ sẽ vất vả. Nhưng Tiêu An luôn chiều theo sở thích của vợ. Chưa từng khước từ bất cứ mong muốn nào của vợ mình.

Mắt của cậu bé đã hồi phục tương đối. Bác sĩ nói nhiêu đó đã là kì tích rồi. Cậu bé không còn khả năng nhìn xa, và nhìn trong điều kiện ánh sáng kém là điều không thể. Chính là giống như người cận nhưng không thể đeo kính, người sáng mắt nhưng đi trong đêm đen vậy.

Được dẫn vào nhà. Cậu bé cảm nhận được sự ấm cúng.

- "Sau này đây sẽ là nhà của con" - Hoàng Linh nhẹ giọng cất tiếng, sau đó cầm tay cậu bé dắt lại ngồi ở sofa.

- "Đúng vậy. Sau này đây sẽ là nhà của con. Chúng ta sẽ là ba mẹ con"- Tiêu An vừa cười vừa mang đồ vào nhà.

Hoàng Linh ngồi xuống bên cạnh cậu bé, tay vuốt nhẹ sống lưng.

- "Con à! Chúng ta thực sự không biết chuyện gì đã xảy đến với con. Nhưng những điều không tốt đẹp đều đã qua rồi. Chỉ cần con đồng ý. Sau này chúng ta sẽ bù đắp cho con được không?" - Hoàng Linh vừa nói vừa khóc. Cô chính là cảm giác mong muốn làm mẹ bao nhiêu năm trỗi dậy. Đã bao lần hạnh phúc đc mang trong mình sinh linh bé nhỏ. Nhưng rất nhanh chóng lại rời bỏ mà đi. Lại nhìn đứa trẻ mong manh, yếu đuối. không biết vì lý do gì bị cha mẹ bỏ rơi.

Chính như 2 nửa còn thiếu cần được bù đắp cho nhau. Cậu bé nghe những lời này, cùng những ân cần vợ chồng họ đã chăm sóc trong suốt một tháng qua. Cậu bé cảm nhận được sự chân thành từ người phụ nữ ấy. Khẽ gật đầu. Cậu dụi dụi đầu vào vai cô.

- "Thế tốt rồi". Hoàng Linh gạt nước mắt.

- "Ta dẫn con đi xem phòng của mình nha". Nói rồi cô dắt tay cậu bé đi lên lầu.

Căn hộ của vợ chồng Hoàng Linh là thiết kế dạng Duplex. Chính là tự tay Tiêu An thiết kế. Căn hộ không quá rộng nhưng đủ tiện nghi và sang trọng. Được sơn màu xanh mát mắt vào hè. Nhưng khi kết hợp với ánh đèn chùm màu vàng lại tạo lên không gian vô cùng ấm áp.

Hoàng Linh dắt cậu bé lên lầu 2. Tầng này có 2 phòng ngủ. Một phòng đã được thay đổi thiết kế và bài trí.

- "Đây là phòng của con. Bên này là phòng của chúng ta". Hoàng Linh đẩy cánh cửa bên phải. Dắt cậu bé vào. Căn phòng đc bài trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Với màu chủ đạo là xanh lá.

- "Ta không biết con có thích không? Hôm đưa con vào bệnh viện, Tiêu An nói con mặc áo màu xanh lá"- Hoàng Linh cầm tay cậu bé dắt đến ngồi bên giường. Lúc này Tiêu An cũng đi lên.

- "Tiêu Chiến! Sau này sẽ là tên của con. " Vừa mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ, Tiêu An vừa nói. "Ta thấy trên mặt dây chuyền của con có khắc 2 chữ Nhất Chiến, nên đoán con tên là Chiến".

- "Đúng vậy! Tiêu Chiến là tên con. Những chuyện không vui trước kia. Sau này chúng ta nhất định không để nó xảy ra với con nữa. Con chính là Tiêu Chiến, con trai của Tiêu An và Hoàng Linh ta. Sau này nếu kẻ nào dám bắt nạt con. Ta nhất định cho chúng 1 trận". Hoàng Linh vừa nói vừa ôm cậu bé cười khúc khích.

- "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến"- Cậu bé thầm đọc cái tên này trong đầu mình.

- "Ta đã làm lại hồ sơ cho con. Qua một tháng nữa, sức khỏe hồi phục hẳn, sẽ làm giấy tờ nhập học cho con". Tiêu An đưa tập hồ sơ về cho Hoàng Linh.

- "Tiểu Chiến. Gọi ba mẹ đi". Hoàng Linh cười cười đưa tay xoa đầu cậu.

- "Ba...Mẹ....." Cậu bé 2 mắt rưng rưng, nhẹ giọng gọi. Hai tiếng này, đã bao đêm mê man cậu gọi rất nhiều lần. Là gọi trong nhớ, là gọi trong thương, là gọi trong tuyệt vọng...Đã có những thời khắc cậu nghĩ rằng: Bản thân không còn cơ hội để gọi 2 tiếng này nữa.

Đối với bản thân cậu mà nói. Những ngày tháng kia chính là một giấc mộng. Một giấc mộng vô cùng đau đớn và tàn khốc. Có những khoảnh khắc bản thân tưởng chừng như mãi mãi không muốn gượng dậy nữa. Một cậu bé 12 tuổi lấy dũng khí gì để bước qua. Mỗi lúc đau đớn dày vò và tuyệt vọng. Tay lại vô thức vân vê sợi dây chuyền trên cổ.

"Nhất định không đc khóc. Nhất định phải sống. Sống mới có thể tìm ba, tìm mẹ, tìm Nhất Bác".

Vào chiều mưa đó. Nhìn chiếc xe hơi khuất dạng trong màn mưa. Tiếng khóc lớn của Nhất Bác văng vẳng nhưng lại rất mau tan: "Anh hai! Anh hai! Con muốn đi cùng anh hai. Ba!....Mẹ!....Mang anh hai cùng đi.....hu....hu....."

Cậu bé của khi ấy. Đã thực sự biết rằng: "Ba mẹ không cần con nữa".

Phía trước chính là vực thẳm. Con tim bé bỏng khi ấy chính là muốn rơi xuống. Để không bao giờ phải dậy lại nữa. Bản thân áp chế xúc cảm, đại não bài xích ký ức đau thương, đem toàn bộ che kín vào một góc khuất. Hoàn toàn không cho lấy ra. Quên đi toàn bộ.

Hóa ra trên cuộc đời. Chính là vẫn có đôi lúc. Người thương mình nhất lại không phải ba mẹ. Ba mẹ nuôi mình từ khi mới sinh đến giờ chính là vứt bỏ. Ba mẹ đẻ lại vốn trước nay chưa từng có tình cảm với mình.

Vậy mà giờ đây, 2 người không quen, không biết. Lại vì 2 tiếng Ba Mẹ này mà nhìn mình hạnh phúc rưng rưng.

- "Xin đừng vứt bỏ con" Những lời này chỉ đem nghĩ trong tâm. Một lời cũng không thốt ra. Mà đem cánh tay nhỏ ôm lấy Mẹ.

=====================