Chương 19: Hụt hẫng

Vương Nhất Bác ngày hôm sau, theo lời hẹn đến gặp Hà Thiên Minh.

- "Tình hình điều tra thế nào?"

- "Lâu quá rồi. Nên khó lắm".

- "Không được một chút gì sao?"

- "Có......Nhưng không nhiều......".

- "Mau nói đi".

Tớ đã nhờ ba tớ. Quả thực lần này nếu không có ba tớ. Thì không thể lấy được một chút thông tin gì đâu.

Ba của Hà Thiên Minh chính là cục trưởng cục cảnh sát thành phố Trùng Khánh đương nhiệm. Dựa vào rất nhiều mối quan hệ mới lần ra được một chút thông tin.

Hà Thiên Minh sau một lúc ngập ngừng mới dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi Vương Nhất Bác.

- "Chuyện của gia đình cậu.... Nhưng cậu thực sự không biết gì sao?"

- "Khi ấy còn quá nhỏ! Sau này cũng không muốn hỏi ba nữa" - Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, sau đó cúi mặt.

Hà Thiên Minh im lặng một lúc không nói. Rồi lấy ra trong túi hai tờ giấy đưa cho Vương Nhất Bác.

- "Này. Tạm thời mới chỉ có thế này thôi".

Vương Nhất Bác run rẩy, cầm hai tờ giấy trên tay.

Một : Giấy khai sinh.

.............

Hai : Giấy chứng tử.

.............

Vương Nhất Bác hai mắt dán chặt vào tờ giấy chứng tử. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không nhìn ra được bất cứ thông tin gì. Cảm giác đại não ngưng trệ, không thể điều khiển được bất cứ nơ ron thần kinh nào nữa.

Vương Nhất Bác nắm chặt tờ giấy chứng tử, tay siết chặt đến nhàu nát muốn rách ra luôn.

"Em đã từng nói.

Chờ ngày em đủ mạnh mẽ.

Nhất định quay về tìm anh.

Nhưng còn anh.

Vì sao?

Vì sao?

Không thể đợi em".

Lần trở lại này, Vương Nhất Bác mang trong mình biết bao nhiêu hy vọng. Đã rất nhiều lần từng nhầm tưởng và lừa dối bản thân mình. Người mà cậu muốn tìm, đã thấy rồi. Và vẫn luôn bên cạnh cậu.

Không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác đã bao nhiêu lần thầm ao ước và ngộ nhận người mà cậu cần tìm. Chính là Tiêu Chiến.

Nhưng giờ thì sao?

Người đã không còn.

Còn muốn có thể là người ấy sao?

Vương Nhất Bác vừa là đau đớn, vừa là thất vọng. Tất cả đều chồng chất, đem toàn bộ thể hiện hết ra ngoài.

Bàn tay siết chặt l*иg ngực đang quặn thắt từng cơn, hốc mắt nóng rực ngập tràn những đường tơ máu đỏ ửng.

Vương Nhất Bác kìm lại phần khí tức nghẹn ứ nơi cổ họng, cất giọng hỏi một câu:

- "Cái này!.....Cậu chắc chứ".

Hà Thiên Minh ngồi cạnh đã chứng kiến được toàn bộ biểu cảm của Vương Nhất Bác. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

- "Ba tớ đã đưa nó. Có lẽ không sai".

- "Nhưng...." - Hà Thiên Minh ngập ngừng chưa kịp nói tiếp.

Vương Nhất Bác đã vô cùng khẩn trương.

- "Nhưng sao....Mau nói..." - Giờ phút này cậu đang muốn cố gắng vớt vát điều gì?

- "Ba tớ còn nói: Ngoài giấy chứng tử.....Hiện tại, vẫn chưa tìm thấy được thêm bất cứ thông tin gì".

Vương Nhất Bác giờ phút này, nếp nhăn trên não bao nhiêu phần có lẽ cũng đã giãn hết ra rồi. Không thể nhìn ra được bất cứ điều gì nữa.

- "Ý cậu là sao?"

- "Tớ không chắc đâu. Nhưng nếu là khai tử thông thường... Sẽ không chỉ có một mình giấy chứng tử".

- "Cái này nếu không phải người trong ngành thì không biết được đâu" - Hà Thiên Minh lại nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác rồi nói thêm.

- "Hơn nữa, cậu nhìn lại mặt sau của Giấy khai sinh. Người này đã được đổi tên vào cuối tháng 9/2004. Xác nhận lưu trú tại địa điểm này sau đó hơn một tháng, tức khoảng đầu tháng 11/2004".

- "Sau đó không có thông tin gì nữa cả. Đến tháng 6/2005 thì được xác nhận chứng tử".

Nghe những lời phân tích của Hà Thiên Minh càng làm Vương Nhất Bác thêm rối não.

Hà Thiên Minh cuối cùng chốt lại một câu.

- "Người này, dù còn sống hay đã chết? Thì có lẽ vẫn có ẩn tình".

Vương Nhất Bác trong phút chốc cảm giác. Mình đang chìm sâu dưới đáy đại dương lạnh lẽo, lại vô tình được người khác vớt lên.

Kể cả dù có phải thất vọng thêm một lần nữa. Nhưng đổi lại một chút hy vọng với cậu lúc này vẫn là cần thiết hơn.

Đem bản thân mỏi mệt với vô tàn tâm trạng rối bời dày xéo. Vương Nhất Bác lái xe về nhà.

Một ngày cuối tuần như vậy. Có thể mang đến năng lượng cho một tuần mới hay sao?

--------------

Tiêu Chiến nghỉ ngơi một ngày cuối tuần nạp năng lượng. Phần thiết kế đã cơ bản hoàn thành. Giờ lại đến khâu chuẩn bị để lên sản phẩm.

Dự án lần này rất lớn. Chưa kịp hết việc này đã lại có việc kia.

Chính là phải đánh đổi, Tiêu Chiến thở dài nhìn mình trong gương.

- "Cố lên".

Còn đang loay hoay vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Đã nghe tiếng chuông điện thoại reo.

Mỉm cười bấm nút nghe.

- "Tiểu Anh! Sao gọi anh sớm thế? Em lên xe chưa?".

- "Hôm nay em không về được rồi. Sẽ kéo dài thời gian lưu diễn. Em vừa nhận được lịch này".

- "Thế bao giờ thì xong?".

- "Em còn chưa biết nữa. Có lẽ gần ngày quay lại Ý mới xong....Hixxxxx.....Em còn chưa ở nhà được mấy ngày nữa".

- "Sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?".

- "Hình như là phía nhà tài trợ họ muốn làm thêm một chương trình từ thiện".

- "Uhm. Vậy khi nào về gọi anh. Anh đi đón em".

- "Dạ".

...............

Lúc Tiêu Chiến hoàn tất hết mọi thủ tục buổi sáng. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dựa người vào cửa xe, cúi mặt nhìn xuống mũi dày đang di di trên nền đất..

- "Nhất Bác! Em đến rồi?".

Vương Nhất Bác nghe hỏi thì ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến.

Doạ chết anh rồi!

Hai mắt thâm quầng thiếu ngủ. Ánh mắt lờ đờ đỏ rực tơ máu.

Tiêu Chiến bước lại gần. Nghiêng đầu trước mặt Vương Nhất Bác:

- "Một ngày cuối tuần. Em đã làm gì ngược đãi bản thân vậy?"

Vương Nhất Bác vậy mà vẫn không nói. Chỉ mở cửa xe, cẩn thận giúp Tiêu Chiến vào trong.

Từ ngày gặp nhau Vương Nhất Bác chưa từng bao giờ có biểu hiện như vậy.

Hai người đến hầm gửi xe. Thì mỗi người đi một hướng. Cả đường đi Vương Nhất Bác không nói. Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm, chỉ thi thoảng xoay qua nhìn Vương Nhất Bác một lúc. Rồi lại thôi.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu.

Buổi trưa, hai người vẫn ăn cơm chung. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn im lặng như vậy. Cơm trưa cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Còn đứng dậy về văn phòng trước.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác. Nhoẻn miệng cười nhẹ một cái.

Anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười.

Quen gì chứ?

Hiểu gì chứ?

Hoà hợp gì chứ?

........

Rốt cuộc bản thân vẫn chẳng hiểu gì về em ấy cả.

--------

Chiều tối đó, Tiêu Chiến nhắn cho Vương Nhất Bác một tin.

- "Anh có việc bận. Không thể về cùng em được. Em đi cẩn thận. Về sớm một chút. Nghỉ ngơi cho tốt".

Vương Nhất Bác nhận tin nhắn. Cầm điện thoại ngồi nhìn rất lâu.

Vì sao hành động như vậy?

Là lỗi của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng bản thân liệu đã có được câu trả lời hay chưa?

--------

Vương Nhất Bác tối đó rất muộn mới về nhà. Xe chạy quá nhà Tiêu Chiến một đoạn thì dừng lại. Một hồi lâu sau thì xi nhan chạy lùi. Dừng đúng trước cửa nhà anh.

Nhà Tiêu Chiến luôn luôn sáng đèn vào buổi tối. Vương Nhất Bác đưa tay nhấn chuông. Không bao lâu đã thấy Tiêu Chiến ra mở cửa.

Tiêu Chiến ở nhà ăn mặc rất thoải mái. Nhìn lại càng trẻ. Trông hai người chẳng khác nhau bao nhiêu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười.

Hai người vào nhà.

- "Em ngồi đi. Anh rót cho em ly nước ấm".

Tiêu Chiến đặt ly nước lên bàn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Mất một lúc lâu sau. Vương Nhất Bác mới mở lời.

- "Anh....Em......"

- "Đừng nói. Nhất Bác.....Đừng nói gì cả" - Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn gương mặt bình thản của anh.

- "Em xin lỗi".

- "Ai cũng có những chuyện. Nên là của riêng mình. Anh hiểu mà".

- "Xin lỗi anh. Em không nên có thái độ như vậy" - Vương Nhất Bác cúi mặt nói.

Lúc này, Tiêu Chiến mới quay sang, mỉm cười thật nhẹ.

- "Trong lòng phiền muộn. Ngoài mặt có thể vui sao?"

.......

- "Chưa ăn tối đúng không? Để anh nấu gì cho em".

Nói rồi, Tiêu Chiến đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác mệt mỏi nhìn Tiêu Chiến đi đi lại lại trong bếp. Trong lòng lúc này lại có phần nhẹ nhõm.

------

Buổi sáng hôm sau, mới hơn 4h sáng Vương Nhất Bác đã nghe tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi.

Mắt không thể mở nổi, tay khua loạn tìm điện thoại trên chiếc tủ bên cạnh đầu giường.

Vừa nhấn nút nhận cuộc gọi đã nghe giọng vô cùng khẩn trương của Tiêu Chiến.

- "Mau dậy. Sang đón anh đi" - xong liền trực tiếp tắt máy.

Trong giây lát Vương Nhất Bác tưởng mình ngủ mơ.

Dụi dụi mắt lần nữa, xem lại điện thoại. Đúng là Tiêu Chiến vừa gọi.

Khoảng nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác lái xe đến trước cửa nhà Tiêu Chiến. Đã thấy anh đeo một chiếc balo đứng sẵn ở cửa chờ rồi.

- "Trời lạnh rồi. Sao anh dậy sớm vậy?"

- "Hôm nay trời đẹp. Đưa em đi ngắm bình minh".

- "Anh muốn trốn việc sao?"

- "Chỉ nửa ngày. Sẽ làm bù mà Vương Tổng" - Tiêu Chiến vừa nói câu này vừa làm bộ bặm môi, nhăn mặt.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng này của anh. Chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Cầm chiếc balo đặt vào trong xe. Sau đó giúp người an toàn ngồi ở ghế phụ. Rồi mới nhanh chân chạy vòng qua đầu xe sang ghế lái.

Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy. Ân cần và chu đáo với anh.

Tiêu Chiến trong lòng thở dài: "Phải làm sao đây? Anh....Hình như sai rồi....Nhất Bác".

Tiêu Chiến tìm một địa chỉ, rồi bảo Vương Nhất Bác lái theo chỉ dẫn, 2 người đến được một cảng biển.

Trùng Khánh là một thành phố cảng hiện đại. Không mất quá nhiều thời gian để tìm được một nơi vừa ý.

Không khí thoáng đãng, vầng dương đang e ấp lấp ló ẩn hiện cuối con sóng xa xa. Lòng người cũng theo đó được giải toả rất nhiều.

Tiêu Chiến cất giọng nói.

- "Hai thằng con trai. Đưa nhau đi ngắm mặt trời mọc. Có phải rất kỳ lạ không?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.

Ánh nắng nhẹ của buổi bình minh chiếu về che đi nửa khuôn mặt. Gió biển thổi mạnh làm rối tung mái tóc đen mềm của anh.

Tiêu Chiến nói, vừa nghiêng nửa ánh nhìn về phía cậu.

Nụ cười dịu ngọt, còn ấm áp hơn cả tia nắng vừa lên.

Vương Nhất Bác khẽ cười nói.

-"Thật đẹp".

Là khen người.

Hay là khen cảnh.

Muốn biết.....Phải hỏi lòng người.

====================