Chương 17: Lẩu uyên ương

Suốt một tuần đó, công việc bận rộn. Kéo Tiêu Chiến cả tuần tăng ca. Không một ngày nào có thể về nhà trước 9h. Vương Nhất Bác cũng theo đó mà ở lại chờ anh. Hai người sẽ ăn cả bữa trưa và bữa tối ở Công ty cùng nhau.

Bữa trưa thì Tiêu Chiến buổi sáng sẽ nhờ Dì Hoa chuẩn bị cho anh thêm một suất nữa. Bữa tối thì Vương Nhất Bác tìm nhà hàng uy tín, gọi những món Tiêu Chiến thích ship đến công ty. Hai người sẽ cùng nhau ngồi trong văn phòng của Vương Nhất Bác ăn.

Ngày đầu tiên Tiêu Chiến không nhận ra.

Nhưng đến ngày thứ hai thì anh đã biết lý do vì sao thời gian trước. Anh cứ xuất hiện ở hành lang kia chưa đầy 5 phút. Đã thấy Vương Nhất Bác xuất hiện.

Thì ra, hành lang này chính là phần ban công ngược hướng cửa chính của văn phòng Vương Tổng.

Nghĩ lại mấy biểu cảm lúc anh ở một mình. Có lẽ đã bày hết ra cho Vương Nhất Bác thấy. Thật là muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống.

--------

Tiêu Chiến sau đó nhiều lần đã nhắc Vương Nhất Bác về trước.

Nhưng cậu bảo: Nhân viên và đối tác còn làm việc như vậy. Thân là ông chủ, có thể về được sao.

Hơn nữa là để anh một mình nguy hiểm, cậu không an tâm.

Nghe được những lời này, Tiêu Chiến thở dài, nghĩ mình phải làm sao đây?

Thầm tự nhủ: "Em đừng tốt với anh như vậy có được không?".

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới chỉ quen nhau thời gian rất ngắn. Nhưng rất nhanh đã thân thiết. Bản thân Tiêu Chiến cũng tự bất ngờ với sự cởi mở của chính mình.

Hai người ở cạnh nhau luôn thấy rất hòa hợp và thoải mái. Dành sự chân thành nhất của bản thân mà đối đãi với người kia. Không hề có cảm giác mình phải kiêng kị bất cứ điều gì.

Cảm giác chính là: Gặp được tri kỷ của đời mình rồi.

Nhân viên MoonWay cũng dần quen với hình ảnh Vương Tổng đi cùng Trưởng phòng Tiêu. Nghĩ có lẽ hợp tác thuận lợi.

Vương Tổng hàng ngày đều vùi mình trong văn phòng. Có chuyện gì thì gọi thư ký, rất ít khi ra ngoài. Giá trị nhan sắc của ngài cao như vậy, lại chỉ để bốn bức tường ngắm có phải quá lãng phí rồi không? Nữ nhân viên MoonWay đều than thở tiếc nuối.

Thế nhưng từ ngày có Trưởng phòng Tiêu ở đây. Lại thường xuyên được nhìn thấy Vương Tổng.

Vương Tổng cao lãnh, lạnh lùng. Đôi bàn tay ngài có lẽ chỉ dành để cầm bút đặt tay ký những hợp đồng nghìn tỷ.

Nhưng dạo gần đây, thi thoảng lại thấy Vương Tổng ra ngoài, lâu lâu sẽ mang về hai ly hồng trà, hoặc Blackcurrant đến phòng làm việc dành riêng cho đối tác đưa cho Trưởng phòng Tiêu.

Thiên Thiên và Ái Lệ lần đầu thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng. Ban đầu hơi bị choáng ngợp, giống như lần đầu được đứng gần thần tượng.

Sau này thì biết đấy là Vương Tổng của MoonWay. Bao nhiêu ái mộ lại tăng mấy phần mạnh mẽ. Mỗi ngày đều âm thầm cầu nguyện, Vương Tổng ngài mau xuống đây đi.

Nhưng khi Vương Tổng xuống rồi, sau khi đi lên lại mang luôn cả trái tim của hai cô nàng. Cả ngày tư tưởng trên mây, không chịu tập trung làm việc. Nhiều lần bị Tiêu Chiến nhắc nhở.

Chỉ có Khả Dung, mỗi ngày đều phiền muộn, không vui. Hỏi chuyện Tiêu Chiến, thì anh chỉ bảo mới quen. Nhưng mới quen sao lại thân thiết như thế. Em ở bên anh lâu như vậy. Nhưng cũng không được dùng bữa với anh bao giờ.

Buổi chiều ngày thứ 7, mới 5h chiều Vương Nhất Bác đã mở cửa. Cả phòng mấy cô gái đã nhao nhao ngẩng mặt, như cá dưới hồ được ném thức ăn.

Vương Nhất Bác không quan tâm, lẳng lặng đi thẳng đến bàn làm việc của Tiêu Chiến. Lúc này anh vẫn đang chăm chú vẽ vẽ.

- "Hôm nay về sớm. Anh tắt máy đi. Xuống sảnh đợi em" - Không để cho Tiêu Chiến kịp ngẩng mặt, Vương Nhất Bác đã nói ra liền ba câu, vô cùng dứt khoát.

- "Nhưng anh còn chưa xong việc" - Tiêu Chiến vẫn chú tâm vào bản thảo.

- "Sang tuần làm tiếp".

Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt chính là "Anh đâu phải nhân viên của em, ra lệnh cái gì?" nhưng lời đến cổ họng thì không thể thốt ra được.

- "Nhắn tin cho anh là được. Sao phải xuống tận đây".

- "Nhắn tin anh sẽ không đồng ý" - Nói rồi Vương Nhất Bác một đường đi thẳng ra cửa.

Tiêu Chiến chỉ đành nhìn theo bóng lưng ấy, thờ dài:

- "Lúc nào cũng thích làm theo ý mình".

Ba cô gái trong phòng liếc mắt nhìn nhau, xuýt xuýt xoa xoa: "Quả đúng là Vương Tổng - Ù uây ngầu quá - Anh Chiến câm lặng luôn....".

Trước nay Tiêu Chiến ở MissU luôn nổi tiếng là tùy ý, làm theo ý mình. Kể cả Triệu Tổng của họ cũng không có ý kiến gì với phong cách làm việc của Tiêu Chiến. Anh nói một là một, mà hai là hai.

Nhưng anh Chiến của họ ở đây, lẽ nào sợ vụ làm ăn này không thuận lợi, mất đối tác lớn. Nên mới như vậy ư?

Nhưng rõ ràng, thái độ này đâu phải như vậy. Anh Chiến của họ rõ ràng là đang vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt của người kia.

-------------

Đúng 6h, điện thoại của Tiêu Chiến hiển thị một tin nhắn. Cố nốt chỗ còn dang dở, anh mới thu dọn đồ rồi lấy áo khoác mở cửa bước ra.

Vương Nhất Bác đã đứng sẵn ngoài cửa chờ nãy giờ rồi. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cũng hơi ngạc nhiên.

- "Không phải em bảo anh chờ dưới sảnh sao?".

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nói:

- "Muốn đi cùng anh".

Tiêu Chiến nghe vậy chỉ cười, rồi xoay phải sải bước chân dài ba hàng gạch mà tiến về hướng thang máy. Hai người cùng nhau đi thẳng xuống tầng hầm.

Vương Nhất Bác lái xe vào một siêu thị. Trên đường đi cậu nói hôm nay sẽ mua đồ về làm lẩu. Có một hôm ăn tối ở Công ty nghe Tiêu Chiến than thở thèm ăn lẩu.

Mà thèm. Thì phải ăn thôi.

Tiêu Chiến nghe nhắc đến lẩu là hai mắt đã sáng như sao trời. Vừa vào đến siêu thị đã phi như bay đến quầy thực phẩm tươi sống.

Vương Nhất Bác đi sau nhìn anh, khóe miệng chỉ hơi nhếch nhẹ. Cậu lại kéo một chiếc xe đẩy hàng tiến về phía anh. Vừa đi song song anh vừa hỏi.

- "Anh muốn ăn lẩu gì?"

- "Lẩu cay thập thẩm" - Tiêu Chiến tay vừa lựa đồ đặt vào xe đẩy vừa nói.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích ăn cay, người Trùng Khánh đều ăn cay rất tốt.

Hai người một đẩy một lựa, Tiêu Chiến thi thoảng sẽ quay ra hỏi Nhất Bác có thích ăn cái này, cái kia không? Loáng cái đã gần đầy một xe.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác mang ra tính tiền. Còn anh thì loanh quanh thêm một vòng nữa. Lát sau thấy anh mang về hai chiếc máy chơi game cầm tay đời mới nhất đặt lên quầy thanh toán.

Vương Nhất Bác nhìn thấy thì liền hỏi:

- "Anh thích chơi game?"

- "Muốn chơi cùng em" - Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.

Cô nhân viên thanh toán đích thực là bị treo máy luôn rồi. Đứng hình không động đậy. Tận khi Vương Nhất Bác phải tự đặt đồ vào trong túi xách thì cô này mới hoàn hồn. Đến lúc hai người mang đồ ra đến cửa vẫn thấy ánh mắt ấy dõi theo.

Hai người mang đồ về nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thì nói là làm lẩu. Nhưng kì thực cậu có biết món gì sơ chế như thế nào đâu. Vẫn là Tiêu Chiến làm bếp trưởng, còn Vương Nhất Bác thì ở bên cạnh, thi thoảng anh sẽ sai làm giúp cái này, làm cái kia.

Đến 7h thì mâm bát mới được dọn ra. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không thể ăn cay giống mình, nên đã làm lẩu uyên ương hai ngăn nhìn vô cùng ngon mắt. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện đến 9h mới xong.

Tiêu Chiến được ăn ngon, toàn món mình thích. Ăn đến no căng bụng. Ăn xong thì ra sofa ngồi vừa thở vừa than vãn.

- "Nhất Bác! Nhất Bác! Anh no quá".

Vương Nhất Bác nhìn anh lại nhớ tới hôm anh dỗi ở nhà hàng, thấy rất buồn cười. Chỉ lắc lắc đầu rồi cúi người dọn bàn.

Vương Tổng bề ngoài cao lãnh như vậy. Hình dung thôi thì ngài ở Ý cũng phải sở hữu một tòa biệt thự đồ sộ, trong nhà tấp nập người hầu kẻ hạ. Mỗi bữa ngài sẽ ngồi trước một chiếc bàn dài kiểu Phương Tây cổ điển đầy rẫy thức ăn. Muốn ăn món gì sẽ có người gắp tới.

Nhưng đấy chỉ là người khác nghĩ, cuộc sống của Vương Nhất Bác không hề như vậy. Ngoại trừ nấu ăn là làm khó cậu ra. Những việc khác cậu vẫn có thể làm như bất kỳ người bình thường nào khác.

Tiêu Chiến dựa hẳn nguời sấp ngực lên sofa, cằm gác lên chiếc gối tựa. Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong nhà mình dọn dẹp. Cảm giác kỳ lạ ấy lại dâng lên trong lòng. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn một lúc lâu mới rũ mi mắt xoay người trở lại.

Vương Nhất Bác thu dọn một hồi. Cảm thấy mọi thứ khá ổn thỏa, mới rửa tay sạch sẽ đi ra phòng khách, dừng lại trước sofa.

Thấy Tiêu Chiến đang nửa nằm nửa ngồi dựa dẫm trên chiếc gối tựa. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, đưa một tay đỡ đầu anh, một tay kéo lại chiếc gối tựa nói.

- "Anh ngồi thẳng lên đi. Vừa ăn no. Đừng nằm".

- "Nhưng anh khó chịu" - Tiêu Chiến mặt nhăn nhó khổ sở nói.

- "Từ mai không làm lẩu cho anh ăn nữa".

Nghe câu này, Tiêu Chiến liếc mắt lừ Vương Nhất Bác một cái.

- "Em quản được anh".

Hai người nói qua nói lại một hồi. Thì Vương Nhất Bác dặn anh tắm, rồi ngủ sớm đi, ngày mai được nghỉ đừng dậy sớm. Xong đâu đấy mới đứng dậy ra về.

Vương Nhất Bác để xe trước cổng nhà Tiêu Chiến. Đi bộ về nhà. Nhà cậu chỉ cách nhà anh một đoạn không xa.

Đêm đã về khuya, tiết trời khá lạnh. Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lúc này lại có cảm giác ấm áp đến lạ.

Từ ngày quen biết Tiêu Chiến, cuộc sống mỗi ngày đều nhiều màu sắc hơn. Cảm giác những day dứt của quá khứ có phần nào vơi bớt.

- "Em không muốn nhìn thấy anh khóc như ngày hôm đó".

- "Em muốn nhìn anh. Luôn cười rạng rỡ giống như anh ấy bây giờ".

Ký ức ngày hôm đó, chính là chấp niệm sâu sắc nhất. Vương Nhất Bác chưa từng cho mình được phép quên.

====================