Chương 15: Gần nhà

Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến ăn cơm trưa với nhau suốt một tuần liền. Hai người rất nhanh chóng trở nên thân thiết, vì thấy rất hợp ý nhau.

Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra Tiêu Chiến rất kén ăn. Nhiều món không thích, sẽ không động đũa. Đặc biệt là cà tím. Tiêu Chiến không chỉ ghét mà còn là sợ cà tím nữa.

Nghĩ lại biểu cảm của Tiêu Chiến khi nhìn thấy cà tím vào bữa trưa nay, thực sự rất muốn cười.

Mãi đến khi điện thoại cất chuông kêu một hồi lâu, mới giật mình bắt máy.

- "Thiên Minh à?"

- "Uh. Cuối tuần sẽ qua cậu".

- "Vẫn chỗ cũ. Ok" - Nghe Hà Thiên Minh nói thêm mấy câu nữa thì tắt máy.

Dự án của MoonWay và MissU qua gần một tháng cũng đã gần hoàn thiện khâu thiết kế. Đã đi được gần 1/3 chặng đường. Bộ phận thiết kế của Tiêu Chiến và MoonWay đang đến giai đoạn nước rút. Mọi người đều phải cố gắng rất nhiều, tăng ca ngày đêm.

Tiêu Chiến thường ngày đều sẽ về nhà rất sớm. Nhưng dự án lần này quả thực không cho anh thời gian thoải mái như mọi khi nữa. Lại nhìn nhân viên của mình mỗi ngày đều tăng ca.

Thiên Thiên than phiền:

- "Em tăng ca nhiều đến thời gian chăm sóc da mặt cũng không có nữa".

Ái Lệ thì kêu ca:

- "Công ty không thương nhân viên. Anh Chiến không yêu em rồi còn không cho em cơ hội được đi kiếm người yêu nữa".

Khả Dung không nói gì nhưng sắc mặt cũng kém đi rất nhiều.

Đấy là còn chưa kể đến đoàn đội ở MissU vật lộn như rắn mất đầu ở nhà nữa.

Tiêu Chiến đành thở dài: "Thôi cố gắng vậy".

Trước đây, MissU hoạt động khá ổn định, danh tiếng cũng không tệ. Nhưng cũng chưa nhận dự án hợp tác với một đối tác nào lớn như MoonWay lần này. Triệu Dương chỉ quản lý trên danh nghĩa nên cũng không khắt khe. Tiêu Chiến thì lại tôn trọng chủ nghĩa tự do. Nên nhân viên của MissU làm việc khá thoải mái. Tuy vậy, vẫn luôn đúng mực, không dám bừa bài tùy tiện.

Thấy mấy đứa bị bắt sang MoonWay, cả ngày ngồi trong phòng kín, đi đứng, nói cười cũng phải ngó đông, ngó tây. Cũng có phần thương. Làm việc cùng nhau 5 năm, đều là những nhân viên rất gắn bó. Mọi người đều xem nhau như anh em mà đối đãi.

- "Thôi! Thì cùng ở lại tăng ca với mấy đứa vậy" - Tiêu Chiến tự nhủ với bản thân. Gọi điện báo cho A Lăng hôm nay sẽ đến đón muộn một chút. Sau đó, anh đứng dậy vỗ tay một tiếng gây chú ý.

- "Mấy đứa cố gắng một chút. Hết tuần là có thể thả lỏng một phần rồi".

- "Vầng...." - Ái Lệ ngửa cổ giọng ỉu xìu. Thiên Thiên và Khả Dung chỉ uể oải gật đầu không nói.

Xong rồi cả nhóm lại cắm cúi ai làm việc nấy. Mãi đến hơn 7h Thiên Thiên kêu đói. Kéo Ái Lệ và Khả Dung ra ngoài tìm gì ăn tạm. Trước khi đi, Khả Dung có nán lại hỏi:

- "Anh Chiến! Muốn ăn gì để em mua về".

Tiêu Chiến lắc đầu nói : "Bọn em cứ ăn đi. Anh chưa đói".

Mấy đứa ra ngoài được một lúc thì Tiêu Chiến cũng đứng dậy vươn vai. Mở cửa ngó ra hành lang. Toàn bộ đèn điện vẫn sáng trưng. Đi hết một vòng, chỉ thấy lác đác còn vài nhân viên và nhóm Thiết kế của MoonWay là còn có người làm việc.

Tiêu Chiến âm thầm nghĩ : "MoonWay này cũng quá lãng phí tài nguyên đi. Không có người làm việc cũng vẫn để đèn. Không phải sẽ để vậy cả đêm luôn chứ?".

Mải suy nghĩ, bất giác tự khi nào chân đã bước vô định theo thói quen mà lên đến dãy hành lang tầng cao nhất. Nơi đây cũng như vậy, hành lang vẫn sáng đèn. Tiêu Chiến vô cùng thoải mái bước đến khoanh tay lên bệ lan can đứng một lúc lâu.

Buổi tối mùa thu, tiết trời cũng đã se se lạnh. Tiêu Chiến hơi co người, suýt nhẹ một tiếng. Mải chìm vào không gian tối đen trước mặt, không để ý có người đang bước đến gần anh.

Vương Nhất Bác khuỷu tay vắt một chiếc áo vest, hai tay bưng hai ly cà phê nghi ngút khói đặt lên bệ lan can. Cậu cầm áo khoác vươn tay khoác nhẹ lên vai Tiêu Chiến.

- "Sao anh chưa về?" - Vương Nhất Bác cất giọng hỏi.

Tiêu Chiến vừa cảm nhận được hơi ấm bao bọc quanh thân thể. Lại nghe giọng nói trầm thấp rất quen thuộc ấy vang lên bên cạnh. Thoáng có chút giật mình.

Quay sang trái đã thấy được người bên cạnh. Anh nhoẻn miệng cười.

- "Em cũng tăng ca à?".

- "Còn một chút chuyện chưa xử lý xong" - Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng đang nhìn cậu. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau. Tiêu Chiến có chút nhớ về lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân mình với Vương Nhất Bác luôn có xúc cảm vô cùng khác lạ. Người này vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng ánh mắt lại không như vậy. Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ ràng. Chỉ là bản thân không biết dùng lời lẽ gì để biểu đạt được cảm giác ấy.

Vương Nhất Bác cầm một ly cà phê hướng về phía Tiêu Chiến.

- "Anh uống đi. Sẽ ấm người hơn".

Trước khi đưa cho anh, cậu còn thổi thổi vài hơi cho bớt làn khói nghi ngút đang bốc lên trong ly giấy.

- "Cẩn thận nóng".

Tiêu Chiến cười tươi, lúm đồng tiền hằn sâu bên má. Anh đưa tay nhận lấy nói.

- "Cảm ơn em".

Hai người đứng một hồi, uống gần cạn ly cà phê, Tiêu Chiến mới đẩy người khỏi điểm tựa lan can nãy giờ.

- "Thôi anh về làm nốt đây. Cố cho xong còn về kẻo muộn".

Vương Nhất Bác nhìn anh nói:

- "Vâng".

Tiêu Chiến vừa bước thêm một bước đứng ngang với cậu, thì thấy Vương Nhất Bác hỏi thêm:

- "Lát anh về thế nào?"

- "Anh gọi cho A Lăng đến đón. Đã dặn em ấy rồi" - Tiêu Chiến nói.

- "Không cần gọi tài xế đâu" - Vương Nhất Bác vừa mở lời đã thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến.

- "Lát em đưa anh về" - Cậu liền nói thêm.

- "Khi nào anh xong việc thì gọi cho em" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra mở khóa đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu.

- "Không cần phiền em đâu. Nhà chúng ta biết đâu lại không chung đường".

Thấy Tiêu Chiến từ chối, sắc mặt Vương Nhất Bác hơi lạnh đi.

- "Không phiền. Nhà em gần nhà anh".

Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Tiêu Chiến. Cậu đưa tay cầm điện thoại đặt vào tay anh cười khẽ.

- "Hai hôm trước đi tập thể dục, em đã vô tình nhìn thấy anh đứng trong sân".

Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng được một chút. Ban nãy còn đang ngạc nhiên suy nghĩ. Lẽ nào Vương Nhất Bác này cho người theo dõi anh. Hóa ra là cậu ấy sống cùng khu với mình. Anh âm thầm thở phào vui vẻ: "Xem ra rất có duyên". Rồi cầm điện thoại lên bấm số mình cho cậu lưu vào máy.

Tiêu Chiến trở về phòng làm việc, đã thấy ba cô gái vừa làm vừa tám chuyện trong phòng. Vừa mở cửa đã thấy Khả Dung đứng dậy hỏi.

- "Anh Chiến! Anh vừa đi đâu về thế?"

- "Em có mua cho anh chút bánh ngọt đấy ạ".

Tiêu Chiến về bàn làm việc đã thấy một gói bánh nhỏ được cẩn thận đặt trên bàn, chỉ khẽ cười.

Vẫn là Khả Dung này tốt với anh nhất. Đi đâu, làm gì cũng lo cho anh.

- "Cảm ơn em. Anh ra ngoài hít thở không khí một chút thôi" - Tiêu Chiến giơ gói bánh hướng Uất Khả Dung nói chuyện.

- "Trời tối rồi. Anh đừng đi đâu. Nhỡ mất điện thì sao? Lúc nào cần gì, hay muốn đi đâu thì bảo em".

Nhân viên của MissU vốn dĩ đã rất quen với sự quan tâm, chăm sóc của Khả Dung dành cho Tiêu Chiến. Cũng có người ganh ghét, đố kỵ. Nhưng cũng có người ra sức ủng hộ, vì Khả Dung này hiền lành, giỏi giang, rất được lòng mọi người. Chỉ là thời gian dài như vậy vẫn không thấy họ tiến triển gì thêm. Khả Dung lại luôn nói hai người chỉ là bạn. Nên lâu dần mọi người cũng không để ý quá nhiều nữa.

Đến 9h, Vương Nhất Bác gọi điện hỏi Tiêu Chiến:

- "Anh xong việc chưa?" - Tiêu Chiến vừa bắt máy đã nghe cậu hỏi nên trả lời luôn.

- "Còn một chút, tầm nửa tiếng nữa".

- "Muộn rồi. Về thôi. Mai làm tiếp".

- "Anh xuống sảnh đứng chờ em. Em lấy xe rồi đón anh".

- "Trời tối rồi. Anh đi cẩn thận".

Câu từ mạch lạc, lời lẽ rõ ràng. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến kịp phản đối bất cứ lời nào nữa. Trực tiếp tắt máy.

Lẳng lặng nhìn màn hình tối thui. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cười.

Ba cô gái trong phòng nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại, nghĩ A Lăng đến đón anh. Cũng uể oải thu dọn giấy tờ.

Sếp về rồi, mệt như vậy cũng không thể cố thêm được nữa.

Cả phòng 4 người cùng nhau đi xuống sảnh. Bãi đậu xe cho khách của MoonWay nằm ở phía trước một đoạn nữa. Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó không có ý định đi tiếp. Uất Khả Dung lên tiếng hỏi anh.

- "A Lăng chưa tới đón anh sao?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, đã thấy một chiếc Lamborghini màu xanh lá đậu ngay trước mặt bốn người.

Vương Nhất Bác hạ cửa kính cho Tiêu Chiến nhìn thấy mình, chỉ cười với anh chứ cũng không nói gì thêm.

Cả 4 người khi ấy giống như bị đông đá. Tiêu Chiến đầu óc chả biết đã ở phương nào. Khả Dung thì mặt mũi tối sầm, Thiên Thiên và Ái Lệ thì mắt chữ A mồm chữ O vừa ngạc nhiên, vừa phấn khích.

Mãi đến tận khi Vương Nhất Bác xuống xe, mở cửa đẩy Tiêu Chiến vào ghế phụ. Còn vừa thắt dây an toàn cho anh vừa nói: "Em đưa anh đi ăn" - Tiêu Chiến mới hoàn hồn.

Xe lăn bánh Tiêu Chiến chỉ kịp nghe Ái Lệ nói một câu:

- "Anh này chính là người mọi khi hay đứng ngoài cửa nhìn anh Chiến đấy".

Tiêu Chiến quay người hướng về phía Vương Nhất Bác, ánh sáng trong xe không đủ để hỗ trợ khả năng nhìn cho mắt của anh. Anh cười cười, cất giọng hỏi.

- "Đây là xe của em à?".

- "Vâng".

Tiêu Chiến phì cười, quay người về phía trước lắc lắc đầu thở dài, biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ nói.

- "Anh không nghĩ với tính cách như em sẽ dùng xe này đâu. Lại còn là màu xanh lá nữa". Càng nói anh càng vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất quay sang nhìn, bắt gặp góc nghiêng của Tiêu Chiến. Nốt ruồi nhỏ khẽ động trên môi, lúm đồng tiền hằn sâu bên má. Ngực trái tự khi nào đã thiếu mất một nhịp rồi.

- "Tại sao không thể là nó?" - Vương Nhất Bác vừa quay về chăm chú lái xe vừa hỏi.

- "Thì em nhìn em xem. Một thân âu phục, phong thái thì lúc nào cũng lạnh tanh. Mặt thì nghiêm nghị như vậy".

- "Có thể là chủ nhân của một chiếc xe thể thao hầm hố, lại còn màu xanh lá được sao?" - Đến câu này Tiêu Chiến chỉ nghĩ xong nuốt vào bụng chứ không nói thêm nữa.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng sang trọng bậc nhất Trùng Khánh.

Trước khi xuống xe còn cẩn thận tháo dây an toàn, dặn anh ngồi im. Rồi xuống xe đi vòng sang bên ghế phụ, một tay chắn nhẹ trên đỉnh đầu, một tay đỡ anh xuống xe.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi không quen với sự ân cần này. Trước nay, nếu phải về tối A Lăng cũng thường giúp anh như vậy.

Nhưng hành động của Vương Nhất Bác làm anh vì sao lại cảm thấy vừa lạ lùng, lại vừa gần gũi. Giống như đã rất quen thuộc với nếp sinh hoạt của anh vậy.

Hai người được đưa vào phòng Vip 1 đã được đặt trước. Đồ ăn cũng không cần gọi, vì đã được chuẩn bị sẵn rồi.

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngạc nhiên.

Anh đã cùng ba mẹ đến đây ăn không ít lần. Nhà hàng này vô cùng đắt đỏ. Mà vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn không có biểu tình gì. Nhìn một bàn đầy thức ăn lại đa phần là món anh thích, trong lòng có chút ấm áp, lại pha chút tò mò.

Anh cất giọng hỏi:

- "Vương Nhất Bác! Rốt cuộc MoonWay trả lương cho em bao nhiêu vậy?".

Chưa đầy 3 phút sau. Trong phòng vang lên một tiếng:

- "Ả...á....."

====================