Chương 1: Ấu thơ

Tiêu Chiến giờ phút này, như chính mình đã lạc vào chín tầng mây hư ảo, để tâm hồn dạt trôi bồng bềnh trên ngàn sắc vô thực ảo diệu của vũ trụ bao la.

Anh nhắm mắt cảm nhận hơi thở của đối phương vô cùng ấm áp đang kề sát trước mặt.

Mọi buồn tủi, giận hờn, giờ phút này đem toàn bộ tán đến tận đáy bể vực sâu. Chỉ áp chế thoát ra bằng một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt.

Anh nhỏ giọng thả ra lời nhẹ tựa mây trôi:

- "Nhất Bác! Anh chờ được em rồi!"

====================

08.05.1997 - Bệnh viện Trùng Khánh.

- "Nhất Chiến!

Nhất Chiến! Mau lại đây với mẹ nào".

Nhất Chiến được ba nắm tay dẫn vào phòng.

- "Con nhìn này! Em bé có đáng yêu không?""

- "Dạ có..."

- "Chiến nhà mình chính thức được làm anh rồi! Chúng ta sẽ đặt tên cho em là gì nhỉ?""

- "Con là Vương Nhất Chiến, em sẽ là Vương Nhất Bác".

- "Dạ được..."

Nhất Chiến đưa ngón tay nhỏ lên chạm nhẹ vào má của bé con.

Thật mềm! Thật thích. Đôi mắt bé con long lanh. Cái miệng nhỏ xinh chúm chím.

- Thì ra có em trai là cảm giác như vậy.

- Thật tuyệt. Đâu giống như mọi người hay nói.

"MẸ CÓ EM BÉ! NHẤT CHIẾN SẼ RA RÌA!

- Đấy! Chính vì câu nói tai hại đó. Mà 7 tháng trước. Khi biết tin mẹ mang bầu em bé.

Nhất Chiến đã đóng cửa trong phòng khóc nguyên một ngày, không chịu mở cửa, làm ba mẹ một phen hú vía không hiểu vì sao luôn. Hỏi ra thì té ngửa: Ba mẹ có em bé sẽ không thương Chiến nữa!

- Nghe xong.

Cả nhà 3 người ngồi ôm nhau. Mẹ nói:

- "Chiến ngốc!"

- "Con có yêu ba không?" - Dạ có (nước mắt tèm lem)

- "Con có yêu mẹ không?" - Dạ có....hix....hix

- "Con có yêu em bé không?" - Dạ....

- "Ba mẹ vẫn luôn rất yêu con. Nhà chúng ta 3 người. Tình yêu được x 3. Sau này có thêm em bé. Tình yêu chính là được x 4. Vậy chẳng phải là nhiều hơn sao?".

- "Dạ phải". - Nhất Chiến vừa đưa tay gạt hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má vừa trả lời mẹ.

- "Chiến sinh trước em 6 năm. Thế chẳng phải Chiến của ba mẹ được yêu thương nhiều hơn em 6 năm sao?"

- "Dạ đúng".

- "Vậy thì sau này cả nhà chúng ta đều sẽ yêu thương em để bù lại 6 năm đó. Được không nào?"

- Dạ...Dạ được....hix hix... (vẫn chưa hết khóc).

Qua 1 tuần nằm viện với sự chăm sóc của bác sĩ. Hôm nay ba và Nhất Chiến vào viện đón mẹ và em trai về nhà.

Bé con mới sinh, thực ngủ rất nhiều, cả ngày trừ lúc dậy đanh tiếng khóc đòi ăn ra, đến khi no bụng lại liền văng ra ngủ. Chính là 1 chú cún con no sữa.

Từ bệnh viện thành phố về nhà. Mất khoảng gần 30 phút chạy xe. Nhà họ là 1 căn biệt thự nhà vườn rộng rãi nằm ở ngoại ô thành phố. Lỉnh kỉnh với bao nhiêu đồ đạc. Cuối cùng ba cũng trọn vẹn mang được 3 mẹ con vào nhà.

Trong 1 tuần mẹ và em ở viện. Ba và Nhất Chiến đã bí mật trang trí lại phòng của Chiến. Ba nói: Sau này sẽ là phòng của 2 anh em.

Sau khi mẹ đặt em vào trong nôi gỗ. Bé con liền thức giấc. 2 mắt to tròn đen láy. Miệng nhỏ chóp chép, 2 tay khua loạn. Thế mà bắt được ngón tay nhỏ của anh. Bé con có vẻ thích thú mà nắm chặt. Nhất Chiến ngước nhìn mẹ ngạc nhiên.

- "Em trai có vẻ rất thích Chiến nha" - Hihi....

======================

Một nhà 4 người. Cứ vui vẻ sống như vậy 6 năm. Những năm qua, công ty của ba cũng thành danh và có tiếng tăm hơn trước. Nhà cũng được chuyển vào nội thành để tiện hơn cho công việc của ba. Mẹ sau mấy năm nghỉ ở nhà chăm sóc cho 2 anh em. Giờ Nhất Bác đã vào lớp 1. Nên cũng đã về công ty giúp ba xử lý bớt phần công việc.

Nhất Chiến và Nhất Bác thì được chuyển về học trong 1 trường quốc tế gần nhà. Hàng ngày sẽ có người đưa đón.

Một ngày, 2 anh em đang đứng ở cổng trường chờ xe đến đón. Hôm nay đường đông, kẹt xe. Bác tài xế đón muộn. Có mấy bạn nhỏ mải nô đùa. Một bạn va phải Nhất Chiến ngã lăn. Thấy có mẹ đến đón liền lăn ra ăn vạ. Người phụ nữ thấy con trai nhếch nhác, đang nằm trên nền sân bẩn khóc lóc. Liền nổi máu nóng quát nạt.

- "Đứa nào bắt nạt con tao.......? Là mày phải không?" - Người phụ nữ vừa nói lớn vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt Nhất Chiến.

Nhất Chiến thực sự bất ngờ. Còn đứng ngây người ra đó chưa biết nói gì.

- "Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy hả? Còn trừng mắt nhìn tao?

- "Nếu con tao có xây xát gì? Mày không xong với tao đâu? Đồ câm".

Dứt lời, bà ta vồn vã xoay vòng vòng hỏi con trai:

- "Bảo bối của mẹ có sao k?"

Chứng kiến một màn này. Thấy người lạ xa xả mắng anh mình. Nhất Bác vô cùng tức giận. Liền chạy ra đứng chắn trước mặt anh trai. Với thân hình cao bằng một nửa. Thành công mang anh trai "giấu lẹm" phía sau.

- "Không được mắng anh hai. Anh hai không có lỗi."

Người phụ nữ nhìn thằng oắt con, thân hình mũm mĩm nhưng ngặt như đóm mạ non. Thế mà dám lớn tiếng. Liền nổi cơn tam bành.

- "Thì ra nhà mày vô phước đẻ được 2 thằng mất dạy như chúng mày hả? Đánh bạn không biết nhận lỗi. Còn dám trừng mắt với tao."

Nói rồi nắm cổ tay 2 anh em lôi thẳng vào phòng bảo vệ đòi gặp hiệu trưởng. Giọng chanh chua của bà ta thành công lôi đc sự chú ý của rất nhiều người gần đó. Vậy là còn chưa kịp tan ca. Hai vị phụ huynh đã phải đôn đáo chạy về trường con.

Nghe được lời tường trình của chú bảo vệ. Vương phu nhân mới quay sang hỏi con trai:

- "Chiến! Nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra?"

Nhất Chiến lại lần nữa chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia liền xồn xồn nhảy vào kể lể. Tâm thức vô cùng ấm ức cho con trai. Chờ bà ta dứt lời, Vương phu nhân mới lên tiếng:

- "Tôi muốn xem lại camera ở cổng trường vào thời điểm đó!"

Câu nói thành công mang lại sự thanh tỉnh cho ngài hiệu trưởng. Quả thực từ lúc người phụ nữ kia vào cứ mồm năm miệng mười. Không cho ông lấy một giây phút nào mà nhìn nhận lại sự việc nữa.

Sau khi check camera, bà ta liền như kẻ ăn trộm bị bắt gặp. Ra vẻ thành khẩn xin lỗi. Rồi vội vã cáo từ.

Vương phu nhân thầm thở dài. Đứa con lớn này của bà trước nay vẫn luôn như vậy. Tuy hay cười nhưng lại rất ít nói. không thích đôi co, tranh cãi với ai bao giờ. Bà sinh 2 đứa con trai. Mà tại sao lại khác nhau đến vậy. Nhất Chiến và Nhất Bác của bà giống như là 2 mảnh ghép của vòng tròn vậy.

Một đứa đen - Một đứa trắng.

Một đứa gầy - Một đứa mũm mĩm.

Một đứa trầm tính - Một đứa năng nổ.

Một đứa ít nói - Một đứa mồm 5 miệng 10.

Một đứa ngoan ngoãn - Một đứa phá phách.

Duy chỉ có điều bà vô cùng hài lòng, là sự mãn nguyện của một người làm mẹ. Đó là 2 đứa con của bà đều rất khả ái, đáng yêu. Ví von một chút thì: Nếu Nhất Chiến ấm áp, êm dịu và nhẹ nhàng như tia nắng mùa xuân. Thì Nhất Bác lại mạnh mẽ, cường đại như trận bão tuyết mùa đông vậy.

Hơn nữa việc chúng ở cạnh nhau chính là hoàn hảo nhất. Hai đứa trẻ này vô cùng thương yêu nhau. Nhất Chiến của bà trước rất sợ có em. Vì nghĩ khi có em ba mẹ sẽ không còn thương mình nữa. Nhưng từ khi có em trai, bà có cảm giác con trai bà còn sợ ba mẹ thương em không đủ. Mình phải thương bù thêm vào.

Còn Nhất Bác thì thôi khỏi nói đi. Mới có 6 tuổi mà nó như cái ông cụ 60 tuổi vậy. Trừ lúc nghịch ngợm phá phách ra. Một điều ba mẹ phải thế này, 2 điều ba mẹ phải thế kia. Nhất là khi động đến anh hai nó.

Vừa dắt 2 đứa nhỏ ra xe. Vừa bâng quơ nghĩ đống vẩn vơ ấy trong đầu. Vương phu nhân cứ tủm tỉm cười mãi.

Buổi tối hôm ấy, sau khi dùng bữa xong. Vương phu nhân mang ra 1 chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp hình vuông bằng nhung, có màu xanh tím than trông ra bộ vô cùng bí ẩn.

- "Nào 2 bảo bối của mẹ đoán xem trong này có gì nào?". Vương phu nhân vừa nói vừa đặt chiếc hộp xuống trước mặt 2 con.

Nhất Chiến im lặng nghĩ nghĩ nhưng không nói. Còn ông tiểu quỷ kia thì đoán trên trời dưới bể không biết bao nhiêu thứ. Nhưng đoán hoài không trúng.

- "Thôi mẹ mau mở đi" Nhất Bác chán nản thúc giục mẹ.

Vương phu nhân tay cầm hộp nhỏ, quơ thành mấy lần vòng tròn trước mặt 2 đứa nhóc. Trong lòng vô cùng thích thú mà nhìn 4 con ngươi đen lánh đang đảo vòng quanh.

- "Thôi không trêu 2 đứa nữa. Là quà mẹ mới làm cho 2 bảo bối của mẹ đó". Vừa nói bà vừa hé mở hộp nhỏ hướng về phía 2 con.

Là 2 sợi dây chuyền bằng mỹ ký. Mặt dây chuyền đc thiết kế hình 2 vòng tròn 1 lớn 1 nhỏ l*иg vào nhau. Biểu tượng cho sự thương yêu bao bọc.

- "Nhân kỷ niệm 13 năm ngày cưới của ba mẹ. 13 năm cùng nhau đồng hành rồi sinh ra các con. Hai đứa chính là tâm can, là bảo bối của ba mẹ". Vương phu nhân vòng ra phía sau ghế, chen vào giữa 2 con rồi quàng tay ôm ghì vào lòng.

- "Mặt dây chuyền khắc tên của 2 đứa. Sau này nhất định luôn yêu thương, đùm bọc nhau nghe chưa?" Vừa nói bà vừa ghé trái ghé phải hôn vào 2 bên má sữa.

- "Mặt lớn của Chiến - Mặt nhỏ này của Bác nha" Nói rồi bà với tay lấy 2 sợi dây chuyền toan đeo vào cổ cho con.

Ấy thế mà cái ông Tiểu Quỷ nhà mình lại không chịu.

- "Con phải là mặt lớn. Tại sao con lại là mặt nhỏ chứ?"

Cả nhà nghe tiếng liền vô cùng buồn cười.

- "Em không phải là cục mỡ tròn tròn mũm mũm luôn lẽo đẽo theo anh sao? Chỉ cao bằng một nửa anh mà đòi mặt lớn?" Nhất Chiến vừa buồn cười vừa đưa tay nựng nựng má em.

- "Cao bằng nửa thì sao chứ? Đó là vì anh lớn hơn em tận 6 tuổi. Sau này bằng tuổi của anh. Em nhất định sẽ cao lớn hơn anh".

Vương Nhất Trung nãy giờ ngồi nghe mấy câu nói của con trai nhỏ. Đã thấy rất buồn cười rồi. Nhưng lại có phần đắc ý.

Đứa trẻ lớn của ông rất là ngoan ngoãn, hiền lành. Tâm hồn bay bổng, thích vẽ. Nhưng chính vì quá lương thiện có lẽ sau này sẽ bị người ta khi dễ, bắt nạt. Nhưng đứa thứ 2 này lại hoàn toàn khác. Còn nhỏ như vậy đã rất có khí phách, thích vận động mạnh, tính chiếm hữu rất cao. Sau này thích hợp bươn trải, mạnh mẽ trên thương trường. Có thể giúp ông quản lý công ty.

Rất tốt! Rất tốt!

- "Thế Nhất Bác của ba bây giờ là muốn như thế nào?" Vương Nhất Trung vừa cười vừa cất tiếng hỏi con.

- "Con là muốn mặt lớn. Sau này con sẽ bảo vệ Chiến ca. không cho kẻ nào đυ.ng tới Chiến ca". Tiểu Quỷ trèo hẳn lên ghế, chu chu cái mỏ về phía ba mà nói.

- "Được! Được! Ba đồng ý. Nhưng phải xem Chiến ca của con có đồng ý hay không nữa?" Vương Nhất Trung khoanh 2 tay trước ngực, hất cằm về phía con trai lớn.

- "Đó là lẽ đương nhiên. Chiến ca nhất định đồng ý". Tiểu Quỷ vênh mặt tỏ ra vô cùng đắc ý.

- "Nếu anh không đồng ý. Em có chịu không?" Nhất Chiến đưa tay nhéo nhẹ cánh mũi dọc dừa của em.

- "Dạ chịu...." Vẻ mặt ủy khuất, không cam lòng Nhất Bác xụ mặt.

Bộ dáng này làm cả nhà 3 người còn lại thấy đáng yêu không thể chịu được.

Hai đứa nhỏ này chính là như vậy. Đứa lớn là sẵn sàng nhường cho em trai tất cả mọi thứ mà nó thích. Đứa nhỏ thì dù tính chiếm hữu vô cùng cao. Nhưng nếu đối phương là anh trai. Thì dù có thích cỡ mấy. Mà anh trai không đồng ý. Nó nhất định sẽ không dành.

- "Thôi được rồi. Không trêu em nữa. Của em. Sau này nhất định bảo vệ anh cho tốt."

Nhất Chiến đưa sợi dây mặt lớn đến trước mặt em trai. Vô cùng cưng chiều mà vòng tay ra phía sau đeo vào cổ cho cậu nhỏ.

Nhất Bác thấy mình được đáp ứng, vô cùng phấn khích.

- "Vậy để em đeo giúp anh...hihi" Nói rồi vòng tay ra sau đeo sợi dây mặt nhỏ cho anh trai. Nhưng mà ngặt lỗi ổng không biết cách làm thế nào để móc chúng vào. Đành cầu cứu mẹ.

Mấy ngày sau, Vương phu nhân đành phải mang dây đi sửa lại mặt chữ, khắc lại tên.

Căn nhà nhỏ ấm cúng luôn vang vọng tiếng cười khúc khích.

Và chẳng biết là.

Sóng gió ngoài kia đang lẳng lặng đến gần.

======================