Tiểu Lệ đi lên, hai mắt sưng to, thút thít khóc.
- Tiểu thư, người mau đến xem Thanh Thành đi! Anh ấy đã hôn mê rất lâu rồi!
- Được, dẫn ta tới xem!
Trước cửa Mộc phủ.
Năm bóng người xuất hiện, đứng ở bên ngoài. Phượng Hoàng lại đứng nhìn rất lâu, dường như chần chừ, cảm xúc phức tạp.
- Phượng Hoàng tỷ, chúng ta vào thôi!
Tiểu Hồ ngước nhìn cô, Phượng Hoàng vẫn đứng im như thế, làm cho cậu rất khó hiểu.
- Tiểu Hồ, hay là em dắt ba người họ vào đi, ta ở ngoài.
- Sao tỷ lại không vào? Tỷ không muốn gặp điện hạ sao?
Phượng Hoàng ngậm ngùi. Gặp điện hạ hả? Rất muốn, nhưng mà... vẫn là không dám.
- Để lần khác đi, em đưa bọn họ vào mau lên.
- Phượng Hoàng! Rốt cuộc tỷ đã làm sai chuyện gì? Lại không muốn gặp điện hạ?
- Ta...
Phượng Hoàng dường như đau lòng. Hận không thể tự đánh mình một chưởng. Cô đã làm chuyện gì à? Là chuyện không bao giờ cô muốn nhắc lại!
- Tiểu Hồ, em đừng hỏi nữa. Có những chuyện không biết, sẽ tốt hơn.
- Vậy, em đưa họ vào.
Mấy người Huyết đế cũng ngoan ngoãn đi sau lưng Tiểu Hồ. Bọn họ không dám giở trò, có thần tôn ở đây, làm gì cũng vô dụng.
Cổ đế đã từng nghĩ, sẽ dùng Tiểu Hồ để uy hϊếp bọn họ thả mình. Nhưng ý nghĩ mới lóe lên, đã bị Phượng Hoàng dùng thần niệm cảnh cáo. Ông ta bị dọa cho mất mật.
Xem ra lần này phải chết rồi, không còn đường cứu vãn. Bọn họ nghĩ cái gì, Phượng Hoàng đều nhìn thấu.
Ở trong phòng Thanh Thành, Ngọc Linh ngồi ở bên cạnh giường. Ngón tay cô để trên trán Thanh Thành, rót qua linh lực. Tiểu Lệ đứng ở một bên, vẻ mặt vẫn là lo lắng không thôi.
Anh ta đã hôn mê rất lâu rồi, không có ăn uống gì, liệu có bị sao không?
- Tiểu thư...
Ngọc Linh vẫn giữ tư thế như vậy, một lúc sau mới ngừng tay.
- Yên tâm đi! Có ta ở đây, không chết được. Chỉ là cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không thôi!
Tiểu Lệ dường như nghe không hiểu, lại hỏi.
- Ý của người là, anh ấy không muốn tỉnh lại?
Ngọc Linh gật đầu, đưa tay đặt lên các vết thương, tiếp tục chữa trị.
- Cậu ấy đang ở trong mộng cảnh tự mình tạo ra. Dường như đang rất vui, không muốn tỉnh lại.
- Sao có thể như vậy được? Anh ta vì cái gì mà không muốn tỉnh lại chứ?
Tiểu Lệ không dám tin, là điều gì khiến cho anh ta quyến luyến không muốn tỉnh lại?
- Cậu ấy tưởng mình chết rồi... Em có biết, trong mộng cảnh có gì, mà làm cậu ta không muốn thoát ra không?
- Là gì vậy tiểu thư?
- Là em đó.
- ...
Tiểu Lệ xúc động, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Thanh Thành không muốn tỉnh lại, vì trong mộng cảnh đó là cô sao?
Vậy, vậy anh ấy luyến tiếc cô, không muốn rời đi, là vì thích cô rồi?
Tiểu Lệ vừa vui mừng, lại vừa đau lòng. Ánh mắt khóa chặt trên người Thanh Thành.
Ngọc Linh nhìn cô, lại thấy hai người có ẩn tình, giống như một đôi?
Lê Dung đứng ở ngoài cửa phòng, gọi.
- Tiểu thư, Tiểu Hồ trở về rồi, còn dẫn theo ba người lạ mặt, đang đợi ở chính sảnh.
- Được, ta tới ngay.
Ngọc Linh dời bước chân đi. Tiểu Lệ liền tiến lại ngồi ở bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh ta.
- Thanh Thành! Anh mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, có được không, Thành Thành! Em đang ở đây nè! Tiểu Lệ đang ngồi ở bên cạnh anh đây. Thanh Thành...
Tiểu Lệ lại khóc, nước mắt rơi trên áo của cậu ta. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt gầy yếu kia. Thanh Thành vẫn nằm im như vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại.
...
Ngọc Linh đi đến chính sảnh, nhìn mấy người bọn họ. Huyết đế thì cô đã gặp qua, còn có lão đầu râu tóc bạc và cô nương kia thì chưa gặp.
Cô lại ngạc nhiên nhìn cậu bé 14 tuổi đang đứng trước mặt.
- Tiểu Hồ, con mau lớn như vậy sao?
- Điện hạ, người xem con đưa ai về! Đây là cổ đế của Huyết đế cung. Đây là Huyết đế, đây là Yểm hậu, vợ của anh ta.
- Là ai bắt được bọn họ đưa về đây?
- Là Phượng Hoàng tỷ.
- Phượng Hoàng?
Ngọc Linh dừng lại, ánh mắt chằm chặp nhìn Tiểu Hồ, nhìn tới nỗi cậu mất tự nhiên.
- Điện hạ?
Ngọc Linh thu ánh mắt lại, trong lòng cảm xúc hỗn loạn. Dường như không vui, còn có.. một chút tức giận?
Cô ổn định ngồi trên ghế gia chủ, đưa ánh mắt lạnh quét xuống bọn họ.
Không khí trở nên căng thẳng, mấy người bọn họ cũng không biết nói gì. Tư Tâm nhận ra khí tức của Ngọc Linh thay đổi, mạnh mẽ hơn lần trước gặp gấp trăm nghìn lần, xung quanh cô ta còn có tiên khí lượn lờ.
- Đến chịu chết phải không?
Huyết đế liền quỳ xuống, ngước mặt lên nhìn Ngọc Linh, không hề sợ hãi.
- Mọi chuyện đều do ta làm, có muốn thì gϊếŧ ta đi.
Yểm hậu quỳ xuống bên cạnh, không cam tâm nói.
- Còn có ta nữa! Nếu chàng chết, ta cũng không cần ở lại. Cả hai chúng ta cùng chết!
Cổ đế vẫn đứng sừng sững, dù có chết ông cũng không quỳ. Ông cố gắng bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Ngọc Linh không một chút thương tiếc chìa tay ra. Áp lực kinh khủng lập tức dâng lên.
- Điện hạ, chờ một chút!
Tiểu Hồ bước lên, Ngọc Linh cũng không gấp. Cậu lấy ra một cái hộp gỗ, đưa lên cho cô.
- Phượng Hoàng tỷ có dặn con gửi lại thứ này cho người. Xem trước, rồi hãy gϊếŧ bọn họ sau.
Ngọc Linh nhận lấy hộp gỗ xem thử. Cô lại không biết đám người ở dưới suýt yếu tim chết vì một cái vung tay vừa rồi của cô.
Bên trong hộp gỗ hiện lên một thứ ánh sáng trắng trẻo, tròn trịa như một quả cầu. Nhưng lại không có hình dạng rõ ràng, mờ mờ, ảo ảo.
Chân mày Ngọc Linh giãn ra, miệng không giấu nổi nụ cười. Cô quay xuống nhìn quan tài của Ngọc Diệp, rồi lại nhìn Yểm hậu.
Rất phù hợp!
- Hoa tán!
Ngọc Linh vung tay ra, lần này thật sự gϊếŧ chết bọn họ. Tư Tâm và cổ lão nhắm mắt, cơ thể liền biến thành hai bụi hoa màu trắng, tan vào không khí.
Mối thù của cô 200 năm trước, hôm nay đã được xóa bỏ. Rừng U Minh của cô, những vong linh chúng thú, hôm nay, yên nghỉ đi. Những kẻ phạm cô, đã trả giá rồi.
Yểm hậu kinh ngạc nhìn bọn họ tan biến. Ánh mắt oán thán nhìn Ngọc Linh. Giây tiếp theo, cô cũng bị Ngọc Linh gϊếŧ chết. Nhưng lạ làm sao, thân xác của Yểm hậu không hề tổn thương.
Yểm hậu ngã ngang, dứt hơi thở, nằm trên nền đất lạnh. Tiểu Hồ vẫn chưa hiểu cách làm của điện hạ, cậu một bụng muốn hỏi.
- Tiểu Hồ, đưa cô ta đến phòng Ngọc Diệp.
Cậu ta nghe lời, đi đến kéo Yểm hậu lên mang đi.