Bóng dáng của Phượng Hoàng liền biến mất, xuất hiện ở trước mặt Long Quân. Cô đưa tay chỉ về phía bình minh đang chuẩn bị mọc lên.
- Ma chủ, hết thời gian ta cho người rồi.
Long Quân ôm vết thương trước ngực, ánh mắt dao động kịch liệt.
- Ta, ta vẫn chưa đánh xong!
Phượng Hoàng cười hì hì, vỗ hai tay vào nhau chế giễu anh.
- Ngươi đi đánh người ta? Hay là ngươi đến để bị người ta đánh?
- Cô!
Long Quân nghiến răng, lại nói không nên lời. Cô đưa tay vỗ trên vai anh, ánh mắt lóe lên một tia sáng vô cùng dọa người.
- Long Quân...
Không biết cô nghĩ gì, liền thu lại ánh mắt đó, thay đổi thái độ, ha ha cười tiếp.
- A ha, ta định nói cái gì ấy nhỉ? Tự nhiên quên mất rồi!
Long Quân chau mày, vừa rồi ánh mắt của cô ta là đang đe dọa anh sao? Rốt cuộc lại không nhìn thấu Phượng Hoàng đang nghĩ cái gì!
Cô ta không dễ đoán như vẻ bề ngoài đâu. Đừng tưởng cô cười vui vẻ như vậy mà hiểu lầm.
- Lui lại, tới lượt ta!
Phượng Hoàng lại một lần nữa biến mất, đột ngột xuất hiện ở trước mặt người khổng lồ kia.
Cẩm Hồng và lão Dần liền đi ra, đỡ ma chủ trở về. Gọi y vệ đến kiểm tra tình hình một chút.
Bình minh hé lê, ánh sáng vàng đỏ chiếu lên người Phượng Hoàng. Thần tướng nhìn người trước mặt nói rằng.
- Ồ, các người đánh mệt nên đổi cho nhau à? Cô nương, đừng có làm ta thất vọng như tên tiểu tử kia!
Phượng Hoàng nghiêng đầu cười, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, không hề có một chút sợ hãi.
- Đâu có, ta đâu muốn làm cho ngươi thất vọng! Mà là, tuyệt vọng luôn!
- Hả? Ngông cuồng quá rồi!
Người đàn ông khổng lồ đi về phía cô, muốn công kích giống như ông vừa đánh với Long Quân.
Mọi người ở phía dưới nhìn lên, thực sự mong chờ màu nhiệm sảy ra. Cô nương kia có đánh được không? Hay là chỉ đi lên lấy oai rồi chịu chết?
Ánh mắt Phượng Hoàng bỗng nhiên trừng lớn. Hỏa diễm rực cháy lập tức bao phủ cả người cô, bắn ra hàng quang đỏ vàng, năng lượng dao động tràn ngập xung quanh.
Những người bên dưới ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, khí thế của cô vừa bắn ra đã muốn bóp nghẹt thở họ. Những người nào yếu ớt trực tiếp ngã xuống bất tỉnh.
Cường giả đều giống nhau, muốn dùng khí tràng ép người ta đến bất tỉnh vậy sao?
Thân hình của Phượng Hoàng biến đổi, cao lớn hơn một chút. Sau lưng mọc ra một đôi cánh đang cháy, mà khuôn mặt cũng phi thường khác biệt, phút chốc đã hóa thành một chàng trai vô cùng soái.
Mọi người cả kinh, bất ngờ nhìn một cảnh biến hóa khôn lường này.
- Là nam nhân?
- Phượng Hoàng cô nương là nam nhân?
Phượng Hoàng mái tóc đỏ rực, thả tự nhiên bay là là trong gió, quay lại nhìn Cẩm Hồng mỉm cười.
Cẩm Hồng mở lớn hai mắt, ngỡ ngàng không dám tin vào việc đang xảy ra.
Cả người Phượng Hoàng được bao phủ bởi hỏa diễm bùng cháy, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ.
Là ảo giác sao? Tim Cẩm Hồng có chút đập nhanh, nụ cười của Phượng Hoàng lại có ma lực mê hoặc người như vậy? Mặt cô không biết từ khi nào đã đỏ ửng lên.
Người đàn ông to lớn ở trước mặt lùi lại, sức nóng này cũng khiến ông ta dè chừng.
- Ngươi là thần thánh phương nào?
Phượng Hoàng lại cười, nụ cười vô cùng mê hồn, sáng chói đẹp mắt.
- Ngươi hỏi ít thôi, biết nhiều cũng chết!
Phượng Hoàng tích tụ một loại năng lượng mãnh liệt vào trong bàn tay.
Người người đều cảm thấy sợ hãi. Anh ta chỉ dùng một tay này đập vào trên thân thể người đàn ông to lớn kia.
Nhìn từ xa, bóng hình anh nhỏ bé, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Không ngờ chấu ngã mà là xe lăn.
Người đàn ông kia hoảng hốt, liên tục lùi lại. Lúc này mới kịp nhận ra thì coi như đã muộn.
- Ngài là thần tôn! Thần tôn đại nhân tha mạng.
Một trưởng của Phượng Hoàng đã đính lên người ông. Lập tức hỏa diễm bao trùm, cả cơ thể của thần tướng bốc cháy, như một ngọn đuốc khổng lồ.
Vừa rồi bọn họ hình như không có nghe nhầm, là thần tướng cầu xin Phượng Hoàng tha mạng.
Khí canh hộ thể của ông ta cũng bị lửa lớn hung ác thiêu cháy, thiêu đến bản thể của ông cũng phải đau đớn mười phần.
Tuyết Lang tạo ra băng lạnh, điều hòa không khí ở bên này một chút, tránh cho mọi người phải bị phỏng chết.
Bản thân anh cũng không có phản ứng lạ, khi nhìn thấy hình hài của Phượng Hoàng biến đổi.
Cổ đế nhìn con trai la hét, lòng đau như cắt.
- Con trai! Con làm sao thế? Con là thần tướng, sao có thể đánh không lại cô ta?
Người đàn ông khổng lồ đang bốc cháy kia nhìn ông kêu gào.
- Cha, đừng đối đầu với họ, hãy cầu xin được tha thứ. Ngài ấy là thần tôn, dù có 10 thần tướng như con cũng không đấu lại. Rốt cuộc, mấy người chọc giận ngày ấy cái gì?
Thần tướng kia bị thiêu đốt, tay chân đang dần biến mất. Ông vừa dứt lời đã khiến mọi người kinh hãi đổ mồ hôi.
Là thần tôn?
Mười thần tướng cũng đánh không lại?
Không chỉ có bọn họ mà đám người bên ma cung cũng trợn mắt há mồm. Dù không hiểu lắm, nhưng bọn họ có thể đoán rằng Phượng Hoàng này thật sự rất lợi hại!
Trong lòng Cẩm Hồng lung lay như sóng đánh. Phượng Hoàng tỷ còn là một thần tôn, là cao hơn chí tôn ở hạ giới mấy nghìn lần không nói được!
Trước mắt chính là thần tướng kia, lại không chịu nổi một đòn, còn tỏ ra sợ hãi như vậy.
Huyết đế và Yểm hậu mặt tái ngắt, trong lòng ngực như đánh trống liên hồi. Cứ nghĩ cha của hắn đến từ tiên cung, phải là người lợi hại nhất rồi. Không ngờ bên ma cung cũng có át chủ bài, còn lợi hại hơn gấp 10 lần.
Phượng Hoàng nhìn bọn họ, có kinh hãi, có ngạc nhiên, có sùng bái, đủ loại ánh mắt nhìn mình. Anh cũng không lấy làm lạ, nói rằng.
- Nếu ngươi muốn hỏi, ta cũng không ngại nói. Tên nghịch tử của nhà ngươi, là Huyết đế. Lại cả gan đi gϊếŧ công chúa điện hạ, con gái út của Thanh mộc đế.
Công chúa điện hạ?
Con gái út của Thanh mộc đế?
Trong lòng Long Quân chấn động mấy hồi. Nàng là con gái út của Thanh mộc đế? Thanh Mộc đế lại là...
Thần tướng kia sợ đến xanh mặt, không dám tin đây là sự thật, lập tức cuối người dập đầu.
- Thần tôn đại nhân, không ngờ nghịch tử nhà ta lại gây ra chuyện động trời như vậy! Có chết cũng không hết tội! Ta ở đây xin dập đầu với ngài, mong ngài nguôi giận.
Người đàn ông đã bị thiêu cháy hết tứ chi, chỉ còn một phần thân thể cuối lên cuối xuống. Chỉ là xin nguôi giận, chứ không xin tha mạng? Vấn đề này thật sự nghiêm trọng rồi!
Cổ đế và đám người phía sau lưng kinh hoàng bạt vía. Niềm hy vọng của bọn họ, trong nháy mắt đã nhận thua.
Thanh mộc đế kia chính là một trong ngũ đại thần minh. Ông ta chính là thần Minh!
Là ngôi vị chí cao đỉnh đỉnh, thoát khỏi luân hồi lục đạo.
Tuy là bọn họ chưa đến tiên cung bao giờ, nhưng cũng biết ít nhiều những việc cơ bản như vậy.
Huyết đế lúc này thất thần quỳ xuống, không ngờ bản thân lại dám cả gan đi gϊếŧ con gái của thần minh.
Xong rồi, đời này của hắn coi như bỏ rồi!
Phượng Hoàng gật đầu, rất vừa ý với lối hành xử này. Không nhanh không chậm nói rằng:
- Xét thấy ngươi cũng biết hối lỗi! Ta có thể buông tha cho linh hồn của ngươi, để ngươi tiếp tục chuyển sinh. Kiếp sau nhớ phải dạy con cái cho tử tế!
Anh ta búng tay một cái, thân thể của thần tướng lập tức cháy rụi. Thứ còn sót lại chính là một viên nguyên thần. Anh cũng không khách sáo mà thu vào trong tay áo.
Lại nhìn đám người Huyết đế cung dưới kia, ánh mắt sắc bén lướt qua.
- Còn ai không phục thì bước lên đi!