Edit + Beta: Thiên Sơn Đồng Lão
Hạ Mục Lan cùng Độc Cô Nặc đi mua lương thực và đồ dùng hàng ngày trở về, tiếp đãi một vị “khách quý” trong nhà chính của mình.
Đúng thật là khách quý.
Khác với Độc Cô Nặc và mười ba Vũ lâm quân, từ đầu đến chân cái người trẻ tuổi họ Thôi tên Lâm hiệu là Hoài Cẩn này đều toát ra hơi thở “ta rất quý, tổ tiên ta rất quý, cha mẹ ta rất quý, cả nhà ta đều quý”.
Thứ lỗi cho Hạ Mục Lan ở hiện đại đã không phải quý giá gì, mà thân phận và công việc của cô đã định sẵn sẽ không thể gặp được người quyền quý, hoặc là nói — “người quyền quý còn sống”.
Cho dù sinh tiền có hiển hách thế nào, tướng mạo anh tuấn ra sao, khí thế kinh người cỡ nào thì ngươi cho rằng thi thể bị lột sạch nằm trên bàn giải phẫu có thể khiến Hạ Mục Lan cảm giác được gì?
Cổ thi thể này rất quý sao?
Giờ phút này, Hạ Mục Lan thật sự cảm thấy nếu cô đang ở hiện đại giải phẫu thi thể đứng trước mặt, nhất định cũng sẽ phát ra lời khen “A, đây có lẽ là thi thể quý nhất mà mình đã từng giải phẫu” đi.
Thôi Lâm đầu mang khăn chít, người khoác áo choàng trông giống như ẩn sĩ bước ra từ trong bức tranh cổ.
Người đàn ông này thật sự rất anh tuấn, ngoại trừ anh tuấn còn có cả một loại khí chất thoát tục nữa. Mà hắn cũng ý thức được ưu thế về ngoại hình của mình nên rất chú ý chưng diện, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn từng ưu điểm một ra ngoài.
Lại thêm một tên đàn ông cảm thấy có thể dùng vẻ ngoài của mình để đốn ngã Hoa Mộc Lan?
Theo như giới thiệu của Du Huyện lệnh, người này chính là cháu trai của một vị quan người Hán đang nắm quyền hành to lớn trong tay, nhưng hắn tới tìm Hoa Mộc Lan để làm gì?
Vì sao đám người Độc Cô Nặc khi nghe đến tên hắn đều lộ ra biểu tình ghét cay ghét đắng thế?
Nhóm Vũ lâm quân bên ngoài đang nhốn nháo làm thịt heo, thỉnh thoảng còn có tiếng bé gái reo lên đầy vui mừng, tại một chỗ hơi ầm ĩ, thậm chí là “tranh cãi om sòm” thế này, trong khoảnh khắc Hạ Mục Lan không để ý, Thôi Lâm đã lộ ra biểu tình đầy cảm khái, hắn ôn hoà lên tiếng: “Thật không ngờ uy phong của Hoa Tướng quân vẫn như lúc ban đầu, có thể khiến Vũ lâm quân bên cạnh Bệ hạ nuôi heo sửa nhà, cam nguyện làm những việc của nô bộc. Tại hạ thật sự hâm mộ cực kỳ.”
Nghe xem nghe xem, nghe cái giọng điệu ngoại giao “giả vờ hạ mình” này xem.
Thật muốn tát cho nam thanh niên văn nghệ kiêu ngạo không biết xấu hổ này một phát dính tường quá.
“Không biết Thôi lang quân rồng đến nhà tôm là có chuyện gì?” Hạ Mục Lan chẳng có kiên nhẫn nhiều lời vô nghĩa với hắn, đi thẳng vào vấn đề, hỏi ý đồ của hắn khi đến đây.
Cô chắc chắn là Hoa Mộc Lan và tên này chưa từng có mối liên hệ nào trước đây.
Nếu có thì cô vừa thấy hắn sẽ nhớ lại ngay.
…….
Thôi Lâm hơi sửng sốt.
Hắn chưa từng gặp ai đối với hắn không khách khí như vậy. Trong ấn tượng của hắn, cho dù là kiểu phụ nữ thế nào, từ bà lão lớn tuổi hay thiếu nữ trẻ trung thấy hắn đều rất nhẹ nhàng hoà nhã.
Theo sự quan sát tỉ mỉ của hắn đã nhìn ra vị “Hoa Mộc Lan” này chẳng có chút nào gọi là kiên nhẫn cả.
“Thôi mỗ không vì quá khứ của ngài mà đến, ta đến vì tương lai của ngài.” Thôi Lâm vẫn ôm biểu tình cao thâm khó dò, hơi mỉm cười đối với Hoa Mộc Lan đang híp mắt nhìn hắn, giọng nói đầy kiên định.
“Hoa Tướng quân, ngài đã gặp phải họa lớn rồi đấy.”
Hạ Mục Lan chớp chớp mắt, không hiểu sao cứ cảm thấy mấy lời này quá quen thuộc.
Chẳng những quen thuộc mà ngay cả trang phục của vị “danh sĩ” này cũng cảm thấy quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Trong giây lát, đáy lòng Hạ Mục Lan như sáng bừng lên!
Bảo sao mà quen thế! Đây không phải là cảnh tượng thường thấy trong bộ phim “Tam Quốc Diễn Nghĩa” chiếu tới chiếu lui mỗi mùa hè đấy ư!
Hay cứ có một tên mưu sĩ nào đó muốn lừa người sẽ chạy đến trước mặt người đó, làm ra vẻ huyền bí nói “Chủ công A/Bệ hạ X/Tướng quân Y, tai vạ của ngài đã đến rồi!” Thu hút sự chú ý của người khác, sau đó, kẻ bị dọa đến chết khϊếp kia sẽ hỏi han liên tục.
Cuối cùng, kẻ ngốc đáng thương đó sẽ bị đoạn bla bla phân tích thế cục của tên mưu sĩ kia dắt mũi.
Về phần kết cục của kẻ ngốc đáng thương đó ra sao thì phải xem lương tâm tên mưu sĩ đó thế nào.
Gia Cát Lượng thuyết phục được Tôn Quyền hợp tác cùng Lưu Bị xem như là quần anh tụ hội, thế nhưng cũng có đôi khi là cái bẫy chết người không đền mạng.
Mỗi lần xem tới đoạn này, Hạ Mục Lan hận không thể tự mình trả lời một câu, để xem sắc mặt của mấy tên mưu sĩ đó thế nào.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Mà hôm nay, cô đã thật sự làm vậy.
“Ồ, ta đã gặp hoạ lớn à.” Hạ Mục Lan không sao cả, gật gật đầu, “Cảm ơn, ta biết rồi.”
Thôi Lâm có hơi ngoài ý muốn.
Hắn đã suy đoán vô số lần trong lòng về phản ứng của Hoa Mộc Lan, bao gồm không tin lời hắn hoặc là dưới cơn nóng giận sẽ đuổi hắn ra ngoài nhưng lại không có cái nào như thế này.
— dùng khẩu khí tựa như hôm nay ăn gì mà đáp lời hắn: “Cảm ơn, ta biết rồi.”
Kìa kìa! Quả nhiên là vẻ mặt như bị táo bón!
Tuy rằng chỉ trong một chớp mắt.
“Có lẽ Hoa Tướng quân cảm thấy tại hạ cố ý lừa bịp nên mới khinh thường như thế….”
“Nhưng tại hạ ngàn dặm xa xôi đến từ Bình Thành, tất nhiên không phải việc nhỏ. Hoa Tướng quân, Bệ hạ vẫn luôn….”
“Thôi lang quân, hiện giờ ta đã cởi giáp về quê.” Hạ Mục Lan nhìn chăm chú vào ánh mắt Thôi Lâm, ép hắn dừng lời trong miệng lại.
Xem đi, khí thế cỡ này, Hoa Mộc Lan không phải không có.
“Ta không biết ngươi đến thăm hàn xá vì cái gì, nhưng mà Thôi lang quân à, cùng một người phụ nữ đã vượt qua đánh gϊếŧ mười mấy năm, thật vất vả mới sống sót mà nói ra những lời như vậy thì không phải là chuyện mà hạng người nhân nghĩa nên làm.”
Hạ Mục Lan biết rõ loại người này.
Nếu không phải muốn thuyết phục mục tiêu có giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không lãng phí bất cứ tâm tư nào trên người mục tiêu trước mắt đâu.
Mà loại người này sẽ để ý đến một nữ tướng quân không quen biết, không liên quan lại đã về vườn sắp bị tai vạ đến nơi ư?
Ai tin?
“Nhưng ngài đã vướng vào nguy hiểm, Hoa Tướng quân.” Thôi Lâm vẫn lễ phép tươi cười như cũ, “Xuất phát từ sự kính trọng dành cho anh hùng, ta mới đến báo cho hay một tiếng. Điều này không có nghĩa là người khác sẽ ‘khách khí’ như ta.”
Thôi Lâm biết lòng đề phòng của Hoa Mộc Lan đối với hắn rất nặng nhưng không sao cả, hôm nay hắn tới chỉ để thăm dò một chút.
Chờ mọi chuyện dần dần xuất hiện thêm manh mối, hắn tin Hoa Mộc Lan sẽ muốn tìm đáp án trên người hắn.
“Hoa Tướng quân, ngài cho rằng Bệ hạ có thể để cho nhiều hộ vệ cấm quân tự ý rời khỏi cương vị như thế sao? Đặc biệt mỗi một người ở đây đều anh dũng tuấn tú, gia thế hiển hách, tiền đồ rộng mở?” Giọng nói ông hoà của Thôi Lâm tựa như dòng suối ấm áp đang trào dâng.
“Ngài là anh hùng thay cha đánh giặc suốt mười hai năm, là một trong năm vị đại tướng đánh bại Nhu Nhiên mà Khả hãn đã chọn ra. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng, Bắc Nguỵ cần dũng sĩ….”
“Nhưng bây giờ, anh hùng đã trở thành nữ nhân.”
“Tướng quân đầu bạc, mỹ nhân tuổi xế chiều. Anh hùng lại thành trò cười trong lời bông đùa vào những lúc rảnh rỗi của mấy thôn cô người Hán, điều này sẽ làm cho ít nhiều tướng sĩ Bắc Nguỵ thất vọng buồn lòng? Lại sẽ khiến cho nhiều ít tướng sĩ sinh ra sự dao động đối với ‘bá tánh’ mà mình đang ra sức bảo vệ?”
“Chỉ cần Hoa Tướng quân không hạnh phúc một ngày, Bệ hạ đều sẽ nghĩ cách khiến ngài ‘hạnh phúc’. Ít nhất là sẽ khiến ngài có bộ dạng ‘hạnh phúc’ trong mắt thế nhân.”
“Bởi vì ta nhìn ra được ngài không phải là một nữ nhân bình thường, thế nên ta mới cảm thấy bi ai vì ngài đã sắp sửa bị gông cùm xiềng xích của nữ tử thế tục trói buộc. Tưởng tượng đến cảnh ngài phải trải qua loại ‘hạnh phúc’ này năm nọ qua tháng kia, ta liền thổn thức thật sâu vì ngài. Đây chẳng phải là một kiểu hoạ lớn đấy sao?”
Sắc mặt Hạ Mục Lan ngồi ngay ngắn sau bàn có chút khó coi.
Trong phút chốc, tất cả đều trở nên hợp lý.
Tại sao lại có nhiều Vũ lâm quân hỏi han Độc Cô Nặc về tình hình gần đây của cô, tại sao những người này lại ăn mặc trang phục xa hoa, mang theo sính lễ quý giá từ Bình Thành xa xôi đến Lương Quận, rồi tại sao có thể sử dụng xe ngựa trong quân đội tuỳ ý “rời khỏi nhiệm vụ”, chỉ vì để hoàn thành hành động ấu trĩ như là “chống lưng” này.
Lúc đầu, cô tưởng mị lực độc đáo của riêng Hoa Mộc Lan cùng với uy vọng trong quân đã thúc đẩy các tướng sĩ này làm thế.
Có lẽ nguyên nhân ban đầu là như vậy nhưng lại không chỉ có bấy nhiêu đó.
Nếu thật là một Hoa Mộc Lan đã nản lòng thoái chí vì lời bàn tán của hương thân phụ lão, cho dù không tìm được nơi quy túc trong đám tướng sĩ này thì cũng sẽ bắt đầu chú ý đến chung thân đại sự của chính mình.
Vì không để cha mẹ và huynh đệ lo lắng, không để chiến hữu ngày xưa lo lắng.
Có lẽ nàng thật sự là người như vậy.
Thì ra, Hoàng đế Thác Bạt Đảo vẫn chưa từng quên nàng.
Thì ra, Hoa Mộc Lan đã lên đến cấp độ này rồi.
Thì ra, bọn họ chưa từng xem nàng là “Hoa Mộc Lan” mà vẫn là “Hoa Tướng quân” như cũ.
Hạ Mục Lan có chút muộn phiền.
Ở thời đại của cô, Hoa Mộc Lan đã chết, chỉ còn lại truyền thuyết “thay cha tòng quân”.
Tuy nguyện vọng ban đầu của nàng chỉ đơn giản vì không muốn cha mình đi chịu chết nhưng nàng là một nữ nhân, mà còn là nữ nhân sống sót sau trận chiến nên đã định trước sẽ không bình thường như bao người.
Đối với thế giới tương lai mà nói, sự cố gắng và nghị lực của Hoa Mộc Lan chính là “biểu tượng” cho người phụ nữ tiêu biểu, về phần biểu tượng này có bộ dáng gì đã không còn quan trọng.
Ai sẽ quan tâm đến suy nghĩ của một “biểu tượng” đây? Biểu tượng chính là dáng vẻ do mọi người tự tưởng tượng ra thôi.
Lần đầu tiên, Hạ Mục Lan ngồi quỳ một cách ngay ngắn phía sau bàn, trong đầu hiện lên đủ loại ý tưởng lung tung kỳ quái, ngay cả Thôi Lâm cuối cùng đã hoàn thành mục đích của nhóm mưu sĩ là “làm người nghe kinh sợ” cũng không khiến cô tức giận nữa.
Cô như người bị tạt một gáo nước lạnh, ngồi quỳ thật lâu, đến nỗi Thôi Lâm rời đi lúc nào cũng không biết.
Thôi Lâm và Du Khả cưỡi ngựa định rời khỏi Hoa gia, Du Khả lẳng lặng cùng Thôi Lâm đứng ngoài cửa, bị đủ ánh nhìn chằm chằm từ tiểu tức phụ đại cô nương vây xem, đến khi không chịu nổi nữa, sắp bỏ chạy mới mở miệng thúc giục: “Hoài Cẩn, cuối cùng thì huynh đang nhìn cái gì vậy?”
“Ta có chút hối hận….” Thôi Lâm nhìn nhóm đàn ông đang lao động khí thế ngất trời kia, hắn tin rằng ngoại trừ Hoàng đế sẽ không có người thứ hai có thể đồng thời chỉ huy đám thiên chi kiêu tử đó làm mấy việc này.
Mà Hoa Mộc Lan thì lại chỉ bằng một cái tên thôi.
Hắn không hiểu biết chút nào về người phụ nữ này nhưng hắn vẫn mạo hiểm tới, mang theo sự tự tin và bản lĩnh thuyết phục được lòng người của hắn. Hắn cũng là một chiến sĩ, giờ phút này đang vì an nguy của Thôi gia và yên bình của Bắc Nguỵ mà chiến đấu.
Hắn muốn từng bước ép sát, khiến người phụ nữ này dấn thân vào hậu cung triều đình còn ác liệt hơn so với chiến trường kia.
Nhưng như Hoa Mộc Lan đã nói, ‘cùng một người phụ nữ đã vượt qua đánh gϊếŧ mười mấy năm, thật vất vả mới sống sót mà nói ra những lời như vậy thì không phải là chuyện mà hạng người nhân nghĩa nên làm’.
Dù sao, Thôi Lâm cũng không phải vị tổ phụ lăn lộn tại trung tâm chính trị Bắc Ngụy hơn mười năm, không phải lão chính khách thấm nhuần thủ đoạn đùa bỡn lòng người và nắm quyền mưu trong tay nên trong khoảnh khắc nào đó, hắn cũng sẽ thoáng sinh ra sự hối hận.
Tuy nhiên đây cũng chỉ là một thoáng lương tâm động đậy của hắn thôi.
Hoa Mộc Lan cùng quốc gia thiên hạ, ai nhẹ ai nặng là điều quá dễ để chọn lựa.
Huống chi, Thôi Lâm nghĩ cách làm của mình khiến Hoa Mộc Lan đã từng vinh quang sẽ càng thêm tôn quý hơn, càng có cuộc sống được người hâm mộ hơn.
Nàng vốn không phải một nữ tử bình thường, nàng chính là “chiến sĩ”.
Thôi Lâm quay đầu ngựa, trong vô số ánh mắt quan sát của mọi người bắt đầu trở về Ngu Thành.
Kế tiếp, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, từ từ dụ địch là được.
……..
Trong phòng.
Sau khi Hạ Mục Lan suy nghĩ rối loạn hồi lâu lại phát hiện chính mình lâm vào một sự lầm tưởng.
Đậu má, suýt nữa là bị cái tên tiểu nhân âm hiểm kia dắt mũi rồi!
Cô là Hạ Mục Lan chứ không phải Hoa Mộc Lan nha!
Cái gì Thác Bạt Đảo, cái gì Đại Nguỵ, cái gì quốc gia thiên hạ, tinh thần chính nghĩa….
Liên quan cái qué gì đến cô?
HẾT CHƯƠNG 14
Vở kịch nhỏ:
Thôi Lâm (tính toán trong lòng): Kế tiếp, mình cứ như vậy rồi như vậy, sau đó như vầy như vầy để dao động tâm tư nàng, ừm, còn có thể….
Hạ Mục Lan: Liên quan cái qué gì đến ta? Còn trở lại nữa, ta đánh đuổi ra khỏi cửa, xem còn có thể bức ép ta gả ra ngoài không!