Chương 3: Ly biệt

-Mộc Lan-

Ta đã từng ích kỷ hy vọng, trận chiến này có thể cứ đánh tiếp như vậy, vô luận thế nào ta vẫn kiên trì đến phút cuối, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể sống sót rời khỏi chiến trường, để được thấy nụ cười tươi mới trên khuôn mặt nàng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chiến họa rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Địch quân đã viết chiến thư đầu hàng. Các quân sĩ đều vui vẻ cuồng hoan, suốt đêm tận tình hưởng lạc. Cả quân doanh chỉ có ta và nàng cau mày buồn bả.

Trận chiến này đã đánh liên tục gần hai năm, chúng ta cũng đã ở bên nhau vượt qua hơn bảy trăm ngày, bảy trăm đêm khoái hoạt. Mỗi một khắc chúng ta ở bên nhau đều khiến chúng ta cả đời khó quên.

Thời khắc ly biệt mỗi lúc một gần. Ta và nàng ai cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng cuối cùng. Cả doanh trại không cần xếp thành hàng tập huấn, chúng ta cả ngày đều trốn đến khu rừng nhỏ ở hậu sơn, tựa hồ muốn mang toàn bộ nói cho hết lời, cùng nhau hưởng hết toàn bộ khoái hoạt, rúc vào lòng nhau, thật lâu không muốn biệt ly. Ta nhìn ra được sự lo lắng đến cùng cực từ đáy mắt nàng, chúng ta đều thấu hiểu sự bất đắc dĩ của đối phương.

Quân lệnh rốt cục vẫn đến. Ngày mai cả quân đội được giải tán, ai về quê nấy, nàng cũng nhất định phải theo huynh trưởng về nhà.

Nếu ta là nam nhi chân chính thì giờ phút này ta sẽ phấn khởi nhảy nhót trong vui sướиɠ, bởi vì ta có thể nắm tay cùng thê tử mỹ mạo trở về cố hương, từ nay về sau an cư lạc nghiệp, di hưởng tuổi thọ. Mà vào giờ khắc này, đạo quân lệnh này như một thanh rìu bổ vào lòng ta.

Trước lúc biệt ly, ta ước hẹn với nàng tại khu rừng ở hậu sơn.

Nàng tặng ta một chiếc túi hương, bên trong có một lọn tóc đen của nàng, lan tỏa mùi hương độc hữu trên người nàng. Ta đặt lọn tóc đen lên ngực, để nhịp đập con tim thay cho thiên ngôn vạn ngữ đáp lại tấm lòng của nàng.

Nàng cũng vuốt ve miếng ngọc bội ta tặng nàng trên cổ thật lâu.

Miếng ngọc này ta luôn mang theo bên mình từ khi sinh ra đến tận bây giờ, bất ly bất khí. Đêm qua, dưới ánh nến mờ mờ ta đã khắc hai câu thơ nên miếng ngọc này:

Quân phi thảo mộc tâm, liên nhữ tuệ lan chất.

(Quân tâm không phải cỏ cây, thương cô gái lan tâm tuệ chất)

Dạ dạ nhập khỉ mộng, khinh khinh giải la thường.

(Hàng đêm nhập mộng đẹp, chỉ để được mơ thấy nàng.)

Chúng ta không nói thêm gì nữa mà chỉ gắt gao ôm lấy nhau, yên lặng cảm thụ sự tồn tại của đối phương.

Truyện này được đăng tải độc quyền trên bachgiatrang.com (by Esley) vui lòng đăng tải kèm trang nguồn

-Ỷ La-

Tôi ngồi một mình trong lều, để ngọn đuốc lập lòe ánh sáng chiếu rọi thân ảnh của tôi lên màn che bằng vải. Đối diện tôi chính là thân ảnh của bản thân bị phóng đại vô số lần, khiến tôi cảm giác nét u sầu trên gương mặt cũng bị phóng đại lên mấy lần.

Ngày mai chính là ngày biệt ly, đây là kết cục tôi đã sớm dự đoán được, nhưng lại không thể thản nhiên đối mặt với nó.

Tôi gỡ búi tóc, nhẹ nhàng chải vuốt ba nghìn sợi tơ phiền não. Túng thị hoa phát giai nhân, hựu chẩm kham dữ quân ly sầu. (Chưa được cùng người sống đến bạc đầu, đã phải chịu nỗi khổ biệt ly)

Tôi dùng chủy thủ cắt đi một lọn tóc, bỏ vào túi hương. Tôi muốn lọn tóc này có thể thay thế tôi, cùng ""y"" qua cả đời.

Tư niệm tàng vu phát gian, tiễn đoạn khước nhưng hội tái trường. . .

(Tưởng niệm giống mái tóc này, cắt rồi vẫn sẽ mọc lại...)

Truyện này được đăng tải độc quyền trên bachgiatrang.com (by Esley) vui lòng đăng tải kèm trang nguồn

}rR1