Đường Thất Công Tử tuy gọi là “Công tử” nhưng thật ra là là một nữ nhà văn trẻ khá nổi tiếng với những tác phẩm trên mạng rất được yêu thích. Có thể nói Đường Thất là tác giả bí ẩn nhất đối với các độc giả, hầu như không có bất kỳ hình ảnh, tiểu sử và thông tin các nhân của cô được công khai. Đường Thất ghi dấu ấn trong trong lòng độc giả bằng những tác phẩm Tam Sinh tam thế- Thập lý đào hoa và Hoa Tư Dẫn, tuy thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn, nhưng những tác phẩm của cô lại mang một hơi thở rất giản dị. Những nhân vật của cô không quá cao siêu thoát tục như những tác phẩm thuộc thể loại tiên hiệp thường có mà lại gần gũi, ở họ cũng có những vấn đề nan giải, có những tình cảm và mâu thuẫn. Hành trình của các nhân vật là hành trình của sự tìm kiếm, nhận ra bản thân muốn gì, họ có những suy nghĩ khác người, tuy hài hước nhưng ẩn sau lại là nụ cười mặn chát, bi thương. Trong các tác phẩm cửa Đường Thất, độc giả có thể nhận ra những nhân vật nam rất dịu dàng, nam tính, những nhân vật nữ đáng yêu, nhưng liệu sau những lời nói hài hước, ai nghĩ đâu là chỉ đơn thuần gây cười hay đâu là sự thật xuất phát từ trái tim? Phong cách viết của Đường Thất Công Tử rất đặc trưng, vừa hài hước, trào phúng, vừa là những nỗi buồn man mác. Giọng văn nhàn nhạt,cốt truyện nhẹ nhàng, không phóng đại cũng không bi thương hóa, nhưng lại cuốn hút lạ kỳ. Đến với Đường Thất là đến những những bản nhạc dịu dàng, tình cảm ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào tim, vươn vất với những giai điệu còn âm vang mãi.. . Năm ấy, đứa trẻ khẽ khàng quỳ gối bên chân ta, đầu dập xuống đất, cẩm bào sắc tím nhàn nhạt, mảnh lưng hơi cúi thành một đường cong, tựa như đoá mộc lan ngậm nụ đợi thì toả sắc. Nhìn mãi cũng chẳng nhận ra chút sức sống lưu lại trên người đứa trẻ năm tuổi này, thế mà nó lại là chủ nhân kế nhiệm của Vĩnh Yên cố gia, nhỏ như vậy đã phải oằn lưng gánh lấy cơ nghiệp muôn đời của gia tộc.
Từ xưa đến nay, gia chủ các đời Cố gia đều chết yểu ngay khi còn tuổi tráng niên. Họ đạt được quyền thế nhưng cái quyền thế đó lại chẳng bao giờ là đủ. Điều này dường như đã thành số mạng. Mà số mạng đó lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay đứa trẻ này, nó đang lạnh run, đến mức chẳng dám ngẩng đầu mà liếc ta lấy một cái. Ta vốn chẳng ngờ được nó lại là con của người. Ta bảo: Ngươi đứng lên đi.
Nó rút cuộc cũng ngẩng đầu lên nhưng vẫn quỳ nguyên giữ lễ, mi mắt cụp xuống. Ta đặt chén trà lên bàn đến cạch một cái, nó giật mình lảo đảo cả người, lúc lâu sau mới lúng búng cất giọng non nớt mang theo tiếng khóc nghẹn ngào: “ Sư phụ, phụ thân trước lúc lâm chung đã dặn dò, nhất định phải mời người về nhà, cha chỉ yên tâm giao con cho người mà thôi, nếu người không đáp ứng, con quyết không đứng dậy… Ta ngẩng đầu chỉ thấy duy nhất một cánh bướm chao liệng ngoài song cửa, sắc thái diễm lệ, bay lượn mới tự tại làm sao.