Chương 7

Chuyển ngữ: Yunchan

Hoàng hôn ngã bóng con đường cũ, nắng xuân man mát trải ngập hồn.

Đào Mộc lại trùng phùng với lão hành khất tại nơi này, hòe già đưa hương, lá đùa xào xạc, gió thổi mơn man, cánh hoa trắng tinh lao xao reo múa, hơi ấm chan hòa trải đầy mặt đất.

Lão hành khất vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ năm xưa, anh phát oai hùng, quạt cỏ khăn gai, bước qua bao tâm hồn thiếu nữ, kế xưa dùng lại, ai hỡi đa tình, sớm ngày hạ thủ, nhân sinh đến rồi.

Đào Mộc thành kính bê quyển sổ nhỏ tới ngồi cạnh lão, vừa nghiêm túc ghi chép vừa đặt câu hỏi: "Có phải vì nàng dâu quá nhiều nên cuộc sống mới suy bại tới nông nỗi này?"

Trong đôi mắt vẩn đυ.c của lão hành khất lóe lên ánh sáng gặp người tri âm: "Trước đây từng có người nói với ta rằng, bỏ vốn vào nữ nhân cũng như rót nước vào giỏ trúc, bất kể đổ vào bao nhiêu thì khi xách lên cũng chẳng sót lại một giọt nào, xui rủi còn đánh rơi luôn cả giỏ trúc, nếu đen đủi hơn thì đừng hòng lấy lại được giỏ trúc. Ta không tin nên đã thử nghiệm hết lần này tới lần khác, mãi tới khi ngồi ở đây, ta mới tin."

Đào Mộc gật gù đồng cảm: "Đệ đệ tiểu cẩu hàng xóm nhà ta hồi nhỏ rất thích leo cây, mẹ nó nói không được leo vì sẽ té, nó không tin, bảo là nếu nó không leo thì muội muội tiểu miêu với muội muội tiểu hầu cũng sẽ leo, kết quả là té gãy chân, mẹ nó nói đó gọi là kinh nghiệm, chờ khi nào người khác nói không với ngươi, ngươi có thể nhận ra người đó nói không thì đích thị là không thể được, thì ngươi đã trưởng thành rồi."

Nói rồi nàng dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nói: "Nhưng sau lần đó thì đệ đệ tiểu cẩu đã không leo cây nữa rồi, còn lão tại sao lại thử ba lần bốn lượt chứ?"

Lão hành khất ho khan: "Có lẽ, vì ta khá là cố chấp."

"À, ta còn nghe một loại định nghĩa, không biết có sát với trường hợp của lão không nữa, chờ tí chờ tí, để ta lật xem."

Xoạt xoạt xoạt xoạt, lật lại mấy trang: "Tìm thấy rồi, chưa đâm vào tường thì chưa quay đầu, chưa tới hoàng hà thì chưa chết tâm, gỗ mục không thể khắc, bùn nhão không thể trát tường..."

Lão hành khất giật phắt lấy cái ghế nhỏ dưới mông nàng, Đào Mộc bẹp một tiếng ngồi bệt xuống đất, muộn màng phát hiện bên cạnh mấy câu này còn đánh một cái dấu nhỏ xíu, đồ ngu.

Đào Mộc xoa mông đứng lên: "Lão hẹp hòi quá, thảo nào nhiều năm như vậy mà không thể làm giàu, người muốn thành đại sự thì trước hết phải có bụng dạ bao la bát ái, độ lượng khoan dung..."

Lão hành khất lượm cây gậy lên phang nàng, Đào Mộc bèn co cẳng chạy lẹ, thấy công tử tao nhã lịch sự đi tới từ đằng xa thì hối hả chạy lại đón, nhưng y bỗng đứng khựng lại cách nàng mấy bước xa.

Nàng nhớ trên tờ giấy nhỏ lần này viết rất đơn giản, có chuyện thương lượng, hòe già cổng thôn tương kiến, còn đặc biệt chú thích thêm, phải đến điểm hẹn một mình. Viết xong thấy bên dưới tờ giấy còn để trống, bèn họa thêm một bài thơ nhỏ, nàng nghĩ lần này chắc chắn sẽ không xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nữa.

Cơ mà, cái người đi theo sau lưng công tử là Cái! Quỷ! Gì?

Lão hành khất rượt theo, đứng cạnh nàng trông về phía xa: "Có ai nói sở thích của ngươi lạ lùng chưa? Thể loại này thật quá mới mẻ."

Đào Mộc ngó theo tầm mắt lão, khóe mắt co giật một cái rồi lẹ làng rụt về: "Không phải, cái người đi trước bên trái đó."

"Cái người đó à, còn chưa trổ mã mà, ngươi tàn phá nụ hoa của quốc gia như vậy liệu có ổn không?"

Đào Mộc: "... Đó là con trai của y!"

"Quá ngầu, hai cha con luôn à, đúng là lạ, ta chưa thử kiểu này bao giờ."

Đào Mộc: "..."

Công tử lo lắng bước tới gần nàng, hỏi với giọng rất ân cần: "Đào cô nương, cô nương không sao chứ?"

"Có chuyện gì à."

"Cha xem đi, quả nhiên đúng như con đoán, con nói cô ta sẽ nghĩ quẫn mà, may mà con theo cha tới đây, không thì một mình cha làm sao gánh cô ta về nổi!" Thiếu niên nhảy xổ ra hét lên.

Đào Mộc cắn răng: "Xin hỏi ngươi nhìn ở đâu ra là ta muốn tự sát?"

"Đây,

Gió lặng, bụi tan, hoa rụng hết.

Ngày tàn, mỏi mệt chải đầu thôi.

Vật cũ người xưa nay đã khác.

Muốn nói mà sao lệ cứ trôi.

Nghe nói Song Khê xuân vẫn đẹp.

Thầm muốn dong thuyền dạo chút thôi.

Nhưng sợ Song Khê thuyền nhỏ hẹp.

Sầu nhiều thuyền chở hỏi có trôi."

(Vị Lăng Xuân – Cuối xuân)

Thiếu niên gật gù đọc thuộc lòng bài thơ: "Ý thơ sầu thảm ai oán cỡ này, lẽ nào không phải tổn thương vì tình, lòng nguội lạnh như tro tàn sao?"

Công tử dịu giọng nói tiếp: "Đào cô nương, gặp phải kẻ phụ bạc không phải do cô nương sai lầm, cô nương còn trẻ, đường đời mai sau còn rất dài, vì đứa trẻ cô nương cần phải sống khỏe mạnh."

Lão hành khất hết hồn nhảy ra xa: "Mang thai, của ai." Dừng lại: "Ngươi phân biệt được không?"

Đào Mộc thấy huyệt thái dương mình đau tới tê tái: "Bài thơ này ngươi đọc được ở đâu?"

Thiếu niên đưa tờ giấy qua: "Ngươi tự viết, quên rồi à?"

Đào Mộc lướt qua dòng chữ to bự rõ nét đập ngay vào mắt một cái, rồi mới ngó xuống bài thơ nhỏ tí ti ở góc phải tờ giấy, trán lại đau nhói, bài thơ này nàng chỉ tiện tay bốc ra từ thoại bản thôi, không lẽ nhầm bối cảnh? Điểm chính là cái dòng đập ngay vào mắt này mà! Đập ngay vào mắt đó!

Nàng phải biểu đạt rõ ràng rằng mình không hề có ý định tự vẫn, công tử mới thở hắt ra nói: "Thân thể cô nương bất tiện, có chuyện gì thì nói ở nhà vẫn tốt hơn, ngoài này gió lớn, về sớm đi."

Đào Mộc lườm thiếu niên, hậm hực không vui: "Ở nhà có người làm chướng ngại!"

Công tử không nghe thấy, chỉ nói y còn việc phải xử lý, bảo A Hạo đưa nàng về trước, sau đó đi mất.

Đào Mộc trừng thiếu niên, nổi sùng: "Ngươi cố ý đúng không!"

"Phải! Ta đã bảo không cho ngươi được như ý rồi đấy thôi." Thiếu niên rất chi là hả hê, tâm trạng còn phơi phới: "Ngươi tuyệt vọng đi."

Đào Mộc hừ một tiếng, về lại dưới gốc hòe già ngồi xổm xuống, thiếu niên đứng bất động tại chỗ, lát sau mới giậm chân bỏ đi.

Lão hành khất cũng thong thả ngồi về chỗ, giở ra cái mặt xem kịch hay chưa đã, xít lại gần nàng: "Này này, cách của ngươi không được đâu."

Đào Mộc vội khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy lão có cao chiêu gì? Không ngại chỉ cho ta chút đỉnh đi."

Lão hành khất nhìn nàng rồi ung dung đáp: "Cớ gì ta phải dạy ngươi?"

Đào Mộc ngớ ra nhưng tỉnh hồn lại rất nhanh, nhanh tay lẹ chân đấm vai bóp chân cho lão, lát sau mới cạy được miệng lão.

"Cái chuyện nam nữ này nói trắng ra thì rất đơn giản, ngươi có nghe câu nam theo đuổi nữ cách cả quả đồi, nữ đuổi theo nam cách một tầng sa chưa, chuyện nam theo đuổi nữ này ấy mà..."

"Chờ xíu, để ta chép lại đã." Đào Mộc cắt ngang lời lão, móc quyển sổ nhỏ ra.

Lão hành khất nói tiếp: "Nam theo đuổi nữ chỉ cần hai cái thật là đủ, lòng thật với vàng thật. Còn nữ theo đuổi nam thì càng đơn giản hơn, nam nhân đều là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới..." Lão dừng lại một lát rồi quét mắt qua nàng: "Với sắc đẹp của ngươi, chỉ cần vào lúc đêm khuya thanh vắng, ăn mặc mát mẻ vào phòng hắn đứng, ấy chà, bấy nhiêu đó là đủ rồi!"

Đào Mộc lĩnh hội lời dạy bảo của lão một hồi, nhất là mấy chữ ăn mặc mát mẻ thì biết ngay thâm ý đằng sau, bèn chửi thầm một câu "Lão lưu manh!"

Chửi thì chửi thế nhưng nàng vẫn phải thừa nhận đây là một cách hay, yêu tộc các nàng từng có một tiền lệ như thế, trong sách của nàng cũng từng viết, nàng chưa thực hiện bao giờ là vì đặc tính cơ thể hơi khác người, vả lại nàng cảm thấy phải có chút tình cảm làm nền tảng thì mới vẹn toàn được.

Sau khi tiễn Đào Mộc ra về với tư thế khẳng khái oai hùng, lão hành khất hết nhịn nổi bèn cười gằn một tiếng: "Ta mà là gỗ mục, là bũn nhão hả, để coi có chỉnh chết ngươi không!"

Mấy chuyện mê hoặc này Đào Mộc chưa có kinh nghiệm nhiều, thế là sau khi rời khỏi chỗ lão hành khất nàng bèn tới thanh lâu một chuyến, đương nhiên là ẩn thân mà vào.

Học tập hồi lâu, tới khi ra về thì trăng đã lên tới đỉnh lầu cao, nàng vừa đi vừa ngẫm lại một tư thế, bất thình lình nghe thấy trong phòng công tử vọng ra giọng nữ nhân, người bỗng run bắn.

Đợi nghe rõ lại thì nàng càng run thêm, co cẳng chuồn êm.

Vì câu trước người kia nói là: "Trong phòng công tử quả nhiên có yêu khí." Còn câu sau là: "Tới rồi!"

Chẳng phải Thạch Thúy sơn cách đây rất xa à? Sao lại tới nhanh như vậy chứ!

Đào Mộc vừa chạy thục mạng vừa thắc mắc trong lòng, đồng thời còn nghĩ ra một vấn đề cực sâu sắc, vì sao nữ đạo sĩ phải gọi là đạo cô, chứ không phải là đạo di hay đạo thím?

Thở hổn hển chạy ra khỏi trấn, tay bám được vào cổng trấn rồi mới thở chậm lại, nhưng đúng lúc này lại có người lên tiếng: "Chờ ngươi đã lâu, sao bây giờ mới đến."

Nghe giọng hình như là dội xuống từ trên đầu, Đào Mộc ngẩng phắt đầu lên, thấy ngay một nam nhân râu ria lút mặt đang ngồi trên cổng lâu, cầm trong tay một cái bình hồ lô tối màu.

Nam nhân cười nói: "Ta đang tìm ngươi đây."

Đào Mộc ngớ ra, thật thà nói với hắn: "Ta chỉ thích tiểu sinh bạch diện mi thanh mục tú, mặt như quan ngọc thôi, còn kiểu của ngươi không hợp với ta đâu, nhưng mà ngươi đừng quá đau lòng, khuê nữ của Lý đại nương rất thích kiểu thô lỗ như ngươi, ta có thể giới thiệu cho hai người quen biết. Tuy nàng ấy hơi kém ta một chút, à, không phải một chút mà là rất nhiều, nhưng được ở chỗ con người chất phác, chăm chỉ cần cù, ngươi làm bạn với nàng ấy bảo đảm sẽ không thiệt thòi đâu, giếng lò trong ngoài sẽ cho ngươi lo liệu hết..."

Câu cuối còn kẹt trong cổ họng, Đào Mộc mới muộn màng phát hiện mình không cục cựa được, óc bỗng lóe sáng, tầm mắt chuyển lên cái bình hồ lô trong tay hắn, người bỗng run bắn lên: "Ngươi, ngươi là đạo sĩ, sao không nói sớm!"

Nam nhân đại hồ tử* nhảy xuống từ trên cao: "Nói sớm để ngươi chạy sớm, ta phải mất công đuổi theo sao, vả lại ngươi có từng thấy đạo sĩ nào đi bắt yêu còn tự xưng thân phận chưa."

*Râu quai nón.

"Ngươi không mặc đạo bào thì sao ta biết được ngươi là ai, còn tốt bụng giới thiệu đối tượng cho ngươi nữa, ngươi lừa đảo một nữ yêu hiền lành chất phác như vậy mà không biết xấu hổ sao?"

"Chậc, ai bảo đạo sĩ thì phải mặc đạo bào? Hơn nữa ta không hề thấy ngươi hiền lành chất phác, ngu đần chậm lụt thì đúng hơn ..."

Đào Mộc bi ai khôn xiết, số nàng sao lại khổ thế này, vất vả lắm mới xuất hiện kỳ tích tu thành hình người, nhưng lại bị mặc cảm thân thể, về sau gian nan lắm mới dũng cảm đối mặt với hiện thực, nào ngờ sự nghiệp lại bị trắc trở, khó khăn lắm mới ngắm trúng một tiểu bạch diện, còn chưa tới tay đã bị đạo sĩ bắt trước rồi, nhiều vất vả gian nan khó khăn nhường ấy, hỏi nàng phải sống sao đây!

"Hừ, đạo sĩ lỗ mũi trâu, có giỏi thì thả ta ra đấu một chọi một!" Đào Mộc rống lên một câu hùng hồn, rồi mới giật mình phát hiện mình đã nắm bắt được kế khích tướng một cách thành thạo, cái kế mà nàng từng coi thường nhất.

"Ba trăm năm đạo hạnh đã tu thành hình người, xem ra tư chất rất tốt, công lực chắc cũng không tồi." Đạo trưởng đại hồ tử vòng quanh nàng hai vòng, nói với giọng nghiêm túc: "Vì an toàn, không nên đấu một chọi một thì hơn."

Đào Mộc khóc nghẹn trong lòng, từ bụng tới chân bắt đầu run rẩy, cố giãy chết lần cuối: "Ngươi ngươi ngươi, ngươi có phải nam nhân không hả! Là nam nhân thì phải ứng chiến mới đúng, sợ thua thì không phải anh hùng hảo hán!"

"Ừm, ta vốn không muốn làm anh hùng hảo hán." Đại hồ tử khoan thai rút nắp hồ lô ra: "Chí hướng của ta là trở thành một tróc yêu sư ưu tú, ngươi chính là một trong số hàng ngàn hàng vạn hòn đá lót đường dẫn đến thành công của ta, có cảm thấy vinh hạnh hay không?"

"Vinh, vinh hạnh." Đào Mộc toát mồ hôi lạnh: "Nhưng, nhưng mà, ta còn, còn trẻ lắm, chờ ta già rồi, lại tới lót, lót cho ngươi có được không?"

"Vậy ta phải chờ tới khi nào?" Đại hồ tử cau mày: "Lỡ như ngươi đi lót cho người khác thì làm sao đây."

"Ta, ta viết một tờ, tờ đảm bảo cho ngươi nhé."

Đại hồ tử ra chiều suy tư, đột nhiên chĩa miệng hồ lô vào nàng: "Ta là người tương đối cẩn thận, chuyện nguy hiểm trước giờ ta chưa từng làm, nào, vào đi."

Miệng hồ lô lập lòe kim quang, nhắm thẳng về hướng nàng, Đào Mộc cảm giác được một lực hút cực mạnh, làm nàng sợ tới nỗi răng run lạch cạch. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu chợt nảy ra một mánh Ly Hằng quen xài lúc thua bài, bèn buột miệng thét to.

"Chờ xíu, ta muốn đi giải quyết, đi giải quyết..."