Chương 4.4

Vì giấc mơ tối hôm qua, cậu cố tình tránh Doãn Tư Thần. Cậu đến lớp sớm thì thấy có một chàng trai đang đứng trước bàn của Doãn Tư Thần. Cậu bước đến hỏi:

“Cậu gì ơi, có chuyện gì sao?”. Cậu ta giật mình quay lại, sau đó mỉm cười nói:

“Xin chào, tôi là Sở Tiêu”. Cậu gật đầu nói:

“Xin chào, tôi là Cảnh Nghi”. Cậu nói tiếp:

“Có chuyện gì mà cậu đứng đây vậy?”. Cậu ta nhìn thẳng vào Cảnh Nghi vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói:

“Tôi học ở lớp 3, muốn tặng quà cho Tư Thần”, cậu ta hơi ngập ngừng nói tiếp: “Nhưng tôi rất sợ cậu ta không thích con trai”. Cảnh Nghi hơi giật mình, đúng là bản thân cậu cũng không biết Doãn Tư Thần có thích con trai hay không, mẫu người cậu ta thích như thế nào?. Cậu nhìn chàng trai đang lo lắng trước mặt giọng an ủi nói:

“Ưʍ.. cái này đúng là tôi không giúp được cậu rồi”. Cậu ta ủ rủ muốn khóc nhưng đột nhiên cậu ta nói to:

“Ừ, nhưng mà tôi vẫn quyết tỏ tình. Đây là cơ hội cuối rồi, sắp tốt nghiệp rồi nếu không tỏ tình sau này sẽ không còn cơ hội nữa”. Cậu ta lau nước mắt nói:

“Biết đâu sau này, Tư Thần là người mà chúng ta muốn gặp cũng khó”. Cậu ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu nghĩ không biết mình có nên làm vậy không, không chừng thành công. Cậu ta nắm tay cậu:

“Cậu giúp tôi được không?”. Cảnh Nghi hơi do dự nhưng vẫn đồng ý nói:

“Được, nhưng tôi phải làm gì?”. Cậu ta đặt món quà vào hộc bàn của Doãn Tư Thần. Sau đó quay sang nói: “Cậu chỉ cần giúp tôi là món quà này đến tay cậu ấy là được?”.

Cảnh Nghi lo lắng nhìn cậu ta nhưng cậu cũng không thể không đồng ý, cậu đành chấp nhận gật đầu.

Cảnh Nghi trong lúc ngồi đợi Doãn Tư Thần vào không lúc nào được yên, cậu hối hận biết lúc sáng không trốn cậu ta để giờ bản thân phải lo sợ như vậy.

Khi Doãn Tư Thần vào lớp mang bản mặt đằng đằng sát khí, làm ai cũng sợ. Lúc ngồi xuống ghế, cậu ta đập mạnh quyển sách lên bàn. Thẩm Hàn lại nhắn tin cho cậu “Cậu ấy bị làm sao nữa vậy?”. Cảnh Nghi nhanh chóng trả lời “Haizz, lần này tớ cũng không biết”. Hai người đang nhắn tin đột nhiên Doãn Tư Thần nói:

“Ai đã để cái này vào hộc bàn của tôi?”. Cả lớp đều nhìn về phía Doãn Tư Thần, cậu đứng dậy định nói là Sở Tiêu tặng cậu thì thấy Doãn Tư Thần ném cái hộp vào thùng rác cậu nhanh chân chạy đến nhặt.

“Cậu làm gì vậy?”. Doãn Tư Thần thấy cậu hơi khẩn trương đột nhiên trong lòng thấy vui,

“Bộ cậu để sao?”. Cảnh Nghi tức giận trả lời:

“Không”. Doãn Tư Thần tức giận nhưng không thể hiện ra mặt, bình tĩnh nói:

“Vậy thì cái gì?”. Cảnh Nghi giải thích:

“Lúc sáng tôi vào sớm thấy một người để ở đó. Cậu không thích có thể hỏi là ai để rồi trả lại mà”. Doãn Tư Thần bình tĩnh ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nói:

“Đồ đó là tặng cho tôi. Tôi không thích thì bỏ. Cậu có quyền gì?”. Cảnh Nghi biết mình không có quyền, cậu cũng không nói được gì. Cậu bước đến bàn Doãn Tư Thần, nhẹ giọng nói:

“Học thần, xin lỗi cậu là tôi sai. Tôi không nên xen vào chuyện của cậu”. Cậu muốn khóc không ngờ học thần ghét tình yêu đồng giới như vậy, cậu khó chịu nói tiếp:

“Nếu cậu không cần cái này nữa, cậu cho tôi được không?”. Doãn Tư Thần không nhìn cậu, lạnh lùng nói:

“Tùy cậu”. Cảnh Nghi đem hộp quà để vào hộc tủ của mình, ngồi xuống ghế tiếp tục học cả ngày hôm đó không để ý đến Doãn Tư Thần.

Đến giờ nghỉ trưa cậu đem món quà trả lại cho Sở Tiêu, Sở Tiêu hơi thất vọng nhưng vẫn lạc quan nói:

“Đến cuối cùng cũng thoải mái, dù tôi bị từ chối nhưng cũng đã nói ra hết tâm tư của mình. Tôi không hề hối hận việc đã thích một người. Cảm ơn cậu đã giấu bí mật giùm tôi”.