- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Khoa Huyễn
- MOB-WORLD GAME
- Chương 22: Những người bí ẩn
MOB-WORLD GAME
Chương 22: Những người bí ẩn
in lỗi mọi người nha!! Huhu! Hôm nay tác bận lo giấy tờ các thứ nên hơi lu bu viết chap hơi trễ!!! Mọi người thông cảm cho tác với nhaaaa... LOVE FOR ALL~~
Chapter 21: Những người bí ẩn.
-Cậu tính làm gì?- Alen nhăn mặt hỏi.
Hờ! Làm gì ư? Tôi nhếch mép cười.
-“Huỷ diệt tất cả”.
-Khoan...là...là sao?- Nó ấp úng... có vẻ như nó nhận ra được điều gì đó bất ổn ở tôi.
-“Cậu không cần biết.”- Tôi đá vô một con Gobin rồi lạnh lùng nói.
-Đừng...đừng nói là... cậu muốn làm giống trận chiến Hoả quốc nhé?- Mặt nó nhăn nhó.
im lặng
-Dù không biết nó là gì nhưng mình sẽ không để cậu làm thế!!- Alen kiên định.
Mẹ kiếp! Thằng khỉ này làm tôi mất thời gian quá. Cứ tiếp tục nhây thì khéo không đủ mana thi triền Hắc thạch mất.
-“Nói nhiều quá! Cứ đi đi! Chẳng phải giữ được mạng sống của cậu là quá đủ rồi sao? Nhìn lũ kém cỏi thối nát xung quanh cậu đi! Chúng chém gϊếŧ nhau vì từng lọ mana, từng lọ máu đấy! Thứ cặn bã đấy không đáng sống!”- Tôi nóng máu xổ một tràng dài với hy vọng nó hiểu.
-Mình cũng là đứa tham sống sợ chết! Vậy thì cậu gϊếŧ mình luôn đi!- Nó nói rồi....thả lơi Lôi kiếm rơi xuống đất.
Thằng khỉ này! Nó bị gì vậy? Giữ lấy mạng sống của mình khó lắm sao? Lũ người vô dụng này là gì đối với nó mà phải như thế. Tôi đứng thần người trước hành động đó! Chưa bao giờ thấy nó trong cuộc chiến làm như vậy cả. Tôi làm sai gì sao?......
-“Tôi hiểu rồi! Cầm kiếm lên đi!”-Tôi nhìn nó với ánh mắt lạnh băng.
-Thật sao? Cảm ơn cậu!!!!-Nó vội lau mồi hồi cười tươi rồi cúi xuống lượm kiếm.
Tôi mỉm cười, có lẽ đây là quyết định của cậu ta. Cầm kiếm lên đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận... chết chung với bọn đó.
-“Hắc thạch”.-Tôi nhắm mắt lại.
Yên tâm Alen à! Trong mắt tôi bọn người đó không bao giờ chung đẳng cấp với cậu.
.....
“ầm ầm....ẦMMMM”
Tiếng thiên thạch ngày một gần hơn. Nhưng có vẻ chỉ mình Alen nhận ra được điều nguy hiểm đó. Lũ người ngu ngốc kia thì vẫn đang chém chém gϊếŧ gϊếŧ, đạp lên nhau để mong tìm được đường bỏ chạy.
-Dunkel! Cậu nghe thấy tiếng gì chứ?- Alen lau mồ hồi rồi quay qua hỏi tôi.
-“Tiếng thần chết.”
-Hả?? Là..là sao?- giọng nó lo lắng.
Tôi im lặng. Nhưng lúc như thế này thì hãy bớt nói và cảm nhận chút sự sống cuối cùng đi.
-THIÊN THẠCHHHHH!! CHẠY ĐI THIÊN THẠCH KÌAAAA!- Những tiếng la hét vang lên. Có vẻ bọn chúng cũng nhận ra được sự nguy hiểm rồi.
-DUNKELL!! Mau chạy!!!!! Thiên thạchhhh Dunkelll ơi!!!!!- Alen hốt hoảng kéo tay tôi.
-“Quá trễ rồi!”-Tôi cười nhạt.
Tôi nhắm mắt lại để chuẩn bị tận hưởng mùi máu thịt bốc lên... Ahhhh!! Từ khi gϊếŧ quân Hoả quốc đến giờ tôi vẫn chưa tìm lại được cảm giác này!!! Haha!.....
“ẦMMMMM ẦMMMMMMM”
Âm thanh này... chính là nó. Những quả thiên thạch chết chóc của tôi đã chạm đất rồi. Những tiếng la ó xung quanh ngày một nhiều. Nghe thật là thích haha. Tôi hít một hơi dài để cảm nhận mùi máu mà tôi nhung nhớ.
-Gì vậy?
-Đây là gì?....
-Ơ....
-Vòng gì đây?
Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng nó chưa chết sao? Xì xào gì thế? Tôi tò mò mở mắt ra....
WTF? Cái khỉ gì vậy? Xung quanh tôi là một quả bóng màu tím đang bao quanh. Không chỉ mình tôi mà tất cả những đứa khác cũng thế, trừ lũ Gobin mà thôi. Chuyện quái gì vậy? Một loại vòng bảo vệ? Trong đám người này có đứa nào đủ sức mạnh tạo ra một thứ có thể cản được Hắc thạch của tôi sao?
-DUNKELLLLL! Chúng ta được cứu rồi!- Alen hét lên đầy vui sướиɠ.
Lũ ngu xuẩn kia thì đúng là đã được cứu, Gobin cũng cháy thành tro nhưng mà.... Có gì đó không ổn ở đây! Người tạo ra vòng này không phải của Ardicate. Đây chính xác là
-Dunkel....đi theo mình.- Alen bỗng chạy đến trước mặt tôi cầm tay lôi đi.
Hả chuyện gì vậy? Tính đưa tôi đi đâu đây?
.......
“Quác...quác.....”
Những con quạ bay thành vòng tròn xung quanh một toà lâu đài cũ kĩ trên đỉnh núi băng.
-Thưa thủ Lĩnh. Hắn ta đã về rồi.- Một tên có khuôn mặt đầy sẹo dị hợm chạy vô lâu đài bẩm báo.
Lão “Thủ lĩnh” đấy chỉ gật đầu từ tốn rồi ngồi xuống ghế.
-Tôi đã về thưa ngài!- Một gã mặc áo trùm đầu đen thui từ trên xuống dưới bước vô.
-Lấy được Băng kiếm về chưa?- giọng nói ồm ồm bí hiểm của tên “Thủ lĩnh” vang lên.
-Ngài yên tâm. Không sớm thị muộn 2 thanh kiếm đấy cũng về tay ngài mà thôi.- Tên mặc áo trùm đầu ngoan ngoãn quỳ xuống nói.
-Tốt lắm. Cử người mau chóng tìm cả Hắc kiếm về càng nhanh càng tốt cho ta....
-Tôi biết rồi!
-Lấy Băng kiếm gặp trở ngại sao?
-Hôm nay chỉ là vài sự cố ngoài ý muốn mới bị lọt Băng kiếm thôi. Sẽ không có lần 2 đâu!- Hắn ta nhếch mép cười.
-Không sao! Ta biết khả năng của người mà! Chắc ngươi cũng mệt rồi! Lui về nghỉ đi....
..........
Chạy được một hồi thì tôi bị lôi ra một khu rừng cách xa ngôi làng người lùn. Mệt rồi nha.
-“Cô còn tính dắt tôi đi bao lâu nữa!”- Tôi chán nản lật bài ngửa.
-Woa! Biết rồi sao? Thế thì không cần giấu nữa.- Con nhỏ lột mặt nạ hình thằng Alen ra.
Ồ! Cũng xinh xắn dễ thương ra phết đấy chứ. Tóc hồng, người nhỏ con, mặt mũi khá dễ thương.
-“haizz! Muốn gì nói luôn đi.”
-Tới rồi nè!- Nó chỉ vô một gốc cây cổ thụ cực lớn. Herher!! Đừng nói là ở trong này đấy nhé.
Và đúng như tôi dự đoán. Con nhỏ nó dắt tôi vô trong cái gốc cây đó. Nhưng mà, cũng không tệ. Đồ đạc cũng gọn gàng phết. Có thể tạm gọi là đủ che nắng che mưa. Và điều tôi bất ngờ hơn đó là....
-Ahhhhhh! DUNKELLLL! Mình chờ cậu nãy giờ!- thằng Alen ngồi trên giường cười nham nhở.
-“Sao cậu lại ở đây?”- Tôi ngán ngẩm hỏi. Chắc thằng ngu này lại bị gái dụ rồi.
-Ơ! Cậu dắt mình đến đây mà!- Nó ngu ngơ.
Tôi vỗ trán cái “chát”. Biết ngay là con quỷ này bày trò mà.
-“Cô muốn gì ở tụi tôi.”- Tôi chán chường quay qua con ả tóc hồng hỏi.
-Từ từ! Ngồi chơi xí đã hihi!- Nó lè lưỡi nói.
-“Nhìn tôi rảnh không?”- Tôi cọc.
-Mà sao cậu nhận ra được tôi vậy? Tôi nhớ làm kì lắm rồi mà nhỉ?- Nó đưa ngón tay lên miệng đánh trống lảng.
-“Haizz! Cô nghĩ thanh Lôi kiếm giả đó đánh lừa được tôi sao?” -Tôi thở dài ngán ngầm
-Hức! Tôi thấy nó khá hoàn hảo mà!!- Mặt nó xị xuống.
-“Thứ 2. Cô có hắc khí....”- Tôi nhăn mặt.
-Ố ồ! Quả là không gì qua mắt được anh nhỉ.
Tôi nheo mắt nhìn ả. Cô nàng này có điều gì đó bất thường. Giao diện hệ thống không hề hiện tên và level của cô ấy.
-“hmmm! Một Hắc sát thủ sao?”- Tôi gãi cằm đoán già đoán non.
-Càng ngày cậu càng làm tôi bất ngờ đấy!- cô nàng nhìn tôi đầy thú vị.
-“Haha! Quá khen rồi! Thanh song đao trong góc kia là của cô sao?”- Tôi cười rồi chỉ vô góc giường.
-Có thể!- Nhỏ trả lời đầy bí hiểm.
-“Kĩ thuật tốt đấy. Dòng Thích khách nếu không thăng hoá lên Sát thủ thì khó mà đạt được trình độ như cô nhỉ?”- Tôi bắt đầu bóc mẽ các chiêu trò của ả ta. Gì chứ kiến thức nhân vật game MOB thì tôi cũng một bụng.
-Haha! Thôi đừng làm tôi mất mặt nữa!!- Nó phẩy tay cười xuề xoà...
-Này này!! Hai người đang nói chuyện gì thế. Mình không hiểu gì hết trơn.- Ai đó thừa thãi trong căn phòng này cất tiếng hỏi.
-“Cậu đi mà hỏi ả ta!”- tôi hất mặt vô con nhỏ.
-Hả? Quen biết gì cô ấy đâu!-Alen ngu ngơ.
Tôi chán thằng này quá. Thề nhiều lúc nó ngu khiến tôi chả buồn trả lời cơ.
-Mọi người làm quen với nhau xong chưa?- Một giọng nữ sắc sảo vang lên.
Herher! Nhân vật chính đến rồi. Dám phá bữa tiệc của tôi à? Chán thở rồi đấy!!.......
....……
Chapter 22: (spoil).
-Cậu còn nhớ ông chú đã cầu xin cậu cứu con gái của ông ta chứ?- Cô ta nhếch miệng mỉm cười ma mị.
-“Cô...cô.....”- Tôi nhăn mặt, đừng nói là....
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Khoa Huyễn
- MOB-WORLD GAME
- Chương 22: Những người bí ẩn