Chương 7

17.

Trong khoảnh khắc nhìn về phía ta, Ninh vương liền thay đổi sắc mặt, hiền hòa ôn nhu: “Đường tiểu thư, thật trùng hợp hai ta lại gặp nhau!”

Đúng là với thân phận như vậy, muốn biết ta là ai cũng không khó.

Ta cười nhạt nói: “Đa tạ Vương gia ra tay tương trợ.”

Ninh Vương quan sát ta một lát rồi mở miệng nói: “Nghe nói Đường tiểu thư mở một Y quán, vết thương trên tay ta cứ tái đi tái lại, nhân tiện nhờ cô xem qua một chút!”

Tôi dừng một chút rồi nói: "Ta kỹ thuật và y thuật đều chưa tốt, nếu Vương gia không chê, ta có thể giúp ngài xem qua."

Tới cửa Y quán, Ninh vương thấy tờ thông báo dán trước cửa, cười nói: ““Xem ra là ta quấy rầy đến Đường tiểu thư nghỉ ngơi.”

“Không sao, hôm nay ta không có việc gì để làm, còn nữa Vương gia còn mới giúp ta.”

Sau khi ngồi xuống một lúc, Ninh vương vén tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Ta tuy có chút ngượng ngùng, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, trong lòng tự nhủ các bệnh nhân đều như nhau.

Vết thương dường như có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu không chữa trị kịp thời sẽ để lại sẹo.

Ta nhẹ giọng nhắc nhở nói: “Vương gia, miệng vết thương phải tránh đυ.ng nước, ba ngày thay thuốc một lần, tuy nói nam tử không cần chú trọng giống nữ tử, nhưng để lại sẹo đều không tốt.”

Nói xong, ta thấy cánh tay vô thức căng cứng, giống như đang đè nén một cảm xúc nào đó.

Ta bối rối nhìn hắn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn như thường lệ, như thể đó chỉ là trí tưởng tượng của ta.

Sau khi thay thuốc ta đứng dậy tiễn hắn.

Hắn nói với ta: “Đường tiểu thư, mấy ngày sau làm phiền cô!”

Sau khi nhẹ nhàng nói vài lời, hắn ta cùng đoàn tùy tùng rời đi.

Ta sững người tại chỗ, hơi bối rối không hiểu ý hắn là gì.

Ba ngày sau, khi hắn xuất hiện tại Y quán ta mới hiểu lời hắn nói hôm trước là gì.

Ninh vương ghé Y quán nhiều lần, không tránh khỏi nhân tâm sinh hoài nghi.

Biện Kinh xuất hiện nhiều lời đồn, nhưng vì ngại thân phận của Ninh vương không ai dám công khai bàn luận.

Có một ngày, khi ta chuẩn bị ra về, Tạ sư huynh gọi ta lại.

Hắn có chút do dự mà nói: “Sư muội, có chút lời nói ta không biết có nên nói hay không.”

Ta nhoẻn miệng cười nói: “Sư huynh, huynh cứ nói đi.”

Hắn rũ ánh mắt nói: “Sư muội, nếu là có người nói muội cái gì, muội không cần để ý quá.”

Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không bận tâm.

Hắn lại nói tiếp: “Người phân thiện ác, vật có tốt xấu, thị thị phi phi, aiii.

Không thể nghĩ ngợi quá nhiều.”

“Sư muội, chỉ cần làm việc mình muốn làm là được.”

Nhìn Tạ sư huynh, lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn ngày thường đối ta cũng là nhiều có quan tâm, ta vẫn luôn xem hắn như một vị huynh trưởng..

Về sau cũng là như thế.

18.

Đêm Trung Thu phồn hoa náo nhiệt, đường phố treo đầy đèn l*иg như là bầu trời đầy sao, lóa hết cả mặt.

Có nhiều tiếng la hét, cò kè giá cả đan xen lẫn nhau, làm phố xá thêm náo nhiệt.

Ta dừng lại ở một quầy đèn l*иg, nhìn trái nhìn phải chọn được một đèn l*иg thỏ ngọc hoa sen.

Đèn l*иg này được làm thủ công cực kỳ tinh xảo, thỏ ngọc kia rất sống động ngồi trên hoa sen, trên tay còn cầm một đèn l*иg nhỏ hình trăng tròn.

Ta dường như tìm được một bảo vật hiếm, cầm trên tay thật không muốn bỏ xuống.

Hạ Hà nhìn ta nhịn không được mà trêu ghẹo:

“Tiểu thư à, tỷ nhìn sắp rách cái l*иg đèn rồi a.”

Lúc này trên đường có rất nhiều người đi lại, ta cẩn thận tránh né đám đông.

Ngẫu nhiên nhìn một cái, thế nhưng lại nhìn thấy Ninh vương đứng cách đó không xa.

Hắn mặc trường bào màu nguyệt bạch hoa văn thêu chỉ bạc, tóc vấn cao đội kim quan, như một vầng trăng sáng.

Hắn hướng ta đi tới, môi mỏng mang theo một tia ý cười, mở miệng nói: “Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.”

Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, hàng liễu rũ bên bờ hồ khẽ lay động mặt hồ lấp lánh theo gió.

Vây quanh bên hồ một đám cô nương như hoa như ngọc, các nàng thừa dịp trời tối, đem tấm lòng tràn đầy nguyện vào hoa đăng để thả vào trong hồ, sau đó nhìn theo chúng nó nước chảy bèo trôi.

Đột nhiên, một đứa trẻ vô tình va vào tôi khi đang chơi, khiến tôi loạng choạng, đứng không vững và ngã về phía sau.

Thời khắc ta sắp té ngã, hắn duỗi tay đỡ ta một phen, lại không ngờ được ta không cẩn thận bổ nhào vào trong lòng ngực hắn.

Ta ôm lấy cánh tay rắn chắc hữu lực, ta nghe được trong l*иg ngực phát ra tiếng cười rầu rĩ, trong lúc lơ đãng đỏ mặt.

Ngay sau đó ta lật đật đẩy hắn ra, cố gắng đứng vững, ta phát hiện cánh tay hắn llại có ý không muốn buông ra.

Mặt ta nóng lên nói: “Đa tạ Vương gia ra tay tương trợ.” Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn bỏ cái tay đang nắm tay ta ra.

Kỳ Tĩnh giả vờ như không để ý, gật đầu nhìn ta, trong mắt có chút ý cười.

Hắn giống như không chút để ý nói: “Đường tiểu thư, nếu chúng ta có duyên như thế, sau này ta gọi nàng là A Lăng được không?”

Ta thầm nghĩ, xưng hô này quá mức thân mật rồi, thật sự không ổn.

Ta đang muốn mở miệng từ chối, thì thấy thị vệ phía sau hắn thì thầm vào tai hắn gì đó.

Chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ biến, hẳn là có gì việc gấp.

Nhưng khi nhìn về phía ta, hắn lại thay đổi khuôn mặt hiền hoà, chưa từng nghĩ nam nhi trên chiến trường tranh tranh đấu đấu lại có khuôn mặt ôn nhu như vậy.

Hắn ôn nhu nói với tai: “A Lăng, bổn vương có chuyện quan trọng xử lý, đi trước cáo từ.”

Ta ôn thân trả lời: “Vương gia đi thong thả.”

Hắn nhìn ta thật sâu một cái, mới xoay người rời đi.

Phía sau ta là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mà phía trước là hình ảnh hắn rời đi dưới vầng trăng tròn.

Ta đem đèn l*иg trong tay giơ về phía ánh trắng, tầm nhìn đều là một mảnh tốt đẹp