Chương 2

Cách hành xử của Cố Khinh Chu có chút đường đột, mặc dù bản thân ta trong lòng cũng ái mộ hắn, nhưng lễ nghĩa cùng quy củ ta được học trong quá khứ cùng lòng tự tôn trong bản thân đã nhanh chóng giúp ta bình ổn trở lại.

“ Cố ca ca, hôn sự đều do phụ mẫu an bài cùng lời của bà mối, chuyện này không phải là chuyện ta cùng huynh có thể tuỳ tiện quyết định đâu”.

Nghe lời ta nói, Cố Khinh Chu nhanh chóng đáp lại một câu: “ Đợi ta”

Cái nhìn kiên định trong mắt hắn đã nhất thời làm ta cảm thấy bối rối, ta vội vàng quay mắt không dám tiếp tục nhìn, khuôn mặt đã đỏ hồng tự bao giờ.

Rồi hắn vội vàng nói tiếp:” Ta ra ngoài cũng đã lâu rồi, giờ ta phải nhanh chóng quay trở lại, bằng không mẫu thân nhất định sẽ rất lo lắng”.

Lời vừa nói dứt khỏi miệng, còn chưa kịp chờ ta phản ứng, hắn đã liền quay đầu rời đi mà không ngoảnh lại.

Đến khi ta trở về nhà, trong lòng vẫn còn chút lo sợ, lo sợ cảnh ta với hắn ở một chỗ bị người khác nhìn thấy, ta dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Cố Khinh Chu làm ta ngày ngày nghĩ đến chuyện hôm đó, đến tối vẫn chưa thoát ra được mà mơ đến.

Trong mơ, ta đội trâm cài phượng hoàng, ngồi trong một căn phòng trang hoàng một màu đỏ rực, cách đó không xa còn có một người đàn ông, chỉ tiếc mặt mũi hắn như thế nào ta lại nhìn không rõ.

Ngay khi ta cảm nhận sắp nhìn thấy mặt của người đàn ông đó, đột nhiên một cơn gió thổi qua.

Tất cả khung cảnh ban nãy đều biến mất, ta cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Giấc mơ nào cũng phải tỉnh giấc, mà giấc mơ này cũng không ngoại lệ.

Bởi vì ngày thứ hai, người của Hầu phủ đã đến cửa đòi một lời giải thích.

4.

Tối nay, Cố Khinh Chu chủ động đề nghị ta ở trong phòng nghỉ ngơi, mà ta lúc chạng vạng đêm mới nhắm mắt liền đến hừng đông.

Sở dĩ khi ta nhắm mắt lại, ta mới nhớ đến những lời thề trong quá khứ và tưởng tượng ra dáng vẻ của Nguỵ Chiêu Như lúc nàng ta đạt được mục đích.

Ta không thể ngờ, Cố Khinh Chu từ nhỏ đã muốn ta làm thê, nhưng đến khi ước nguyện thành hiện thực, thành hôn hai năm, hắn trong lòng cư nhiên đã dành một chỗ trống cho người khác.

Vào ngày thành hôn, chính hắn là người trước mặt khách quan thề rằng cả đời này chỉ có một mình nữ nhân là ta.

Sau khi thành thân, Cố Khinh Chu quả thật cũng đã sủng ái yêu thương ta, cũng chỉ vì lời hứa vào ngày thành hôn đó mà ta trở thành người được nữ nhân khắp thành Biện Kinh ghen tị.

Cho đến hiện tại, tất cả lại như một trò cười.

Sáng sớm ngày thứ hai, ta vừa bận rộn tiếp đãi khách nhân của Hầu phủ vừa bận chế nhạo bản thân.

Sau khi tất cả khách nhân ra về, Cố phu nhân- cũng chính là mẹ chồng ta đến cửa tìm ta.

Vừa nhìn thấy ta, nàng ta đã bày ra dáng vẻ trìu mến mà nắm lấy tay ta:” Linh Nhi, Khinh Chu cũng chỉ vì muốn cứu người mà mới bắt buộc làm tổn hại sự trong trắng của Chiêu Như mà thôi.”

“ Con yên tâm, vị trí chính thất vẫn sẽ là của con, không ai có thể thay đổi, Như nhi vào phủ cũng chỉ là làm thϊếp thất. Phận làm thê tử của Khinh Chu, con đáng ra phải ngày càng ân cần, chăm sóc cho nó nhiều hơn mới phải.”

“ Những chuyện này con không cần để bụng, quan trọng nhất vẫn là để cho nhà chúng ta khai chi tán diệp ( con cháu đầy đàn, có người nối dõi tông đường) nhanh chóng có một đứa cháu trai mập mạp.”

Từ khi nàng ta bước ra khỏi cửa, ta cũng đã có thể cảm thấy sự vui sướиɠ của nàng ta toát ra từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Ta gả vào Cố phủ cũng đã hai năm, một tin hỉ cũng chưa có ( ý là chưa mang thai á mọi người), mà Cố Khinh Chu đã thề cả đời chỉ cưới một mình ta, ta biết, trong lòng nàng ta chắc chắn sớm đã có định kiến với ta.

Giờ Cố Khinh Chu nạp thêm cho Cố Phủ một thϊếp thất, giúp Cố phủ khai chi tán diệp, trong lòng nàng ta không cần nói cũng biết có bao nhiêu vui vẻ.

Chỉ là hôm nay nàng ta đến chỗ ta giả làm người tốt, nói qua nói lại, đối với ta cũng chỉ là một tiện nhân nói tiếng người mà thôi.

Lúc Cố Khinh Chu quay về, ta đang ngồi trên ghế xem số thảo mộc của phụ thân lúc trước.

Cố Khinh Chu ngồi xuống đối diện mặt ta, hắn trầm mặc một lúc mới lên tiếng:” Thanh Linh, đối với việc ta nạp thϊếp, nàng cảm thấy thế nào?”

“ Khinh Chu, chàng thật sự muốn nạp thϊếp sao?”

Ta ngẩng đầu. nhìn hắn, chỉ thấy hắn một thân thẳng tắp, mặc dù gần đây bận rộn những hắn vẫn rất tuấn tú, không nhiễm chút bụi trần, thoạt nhìn còn có phần tươi tắn.

“ Ta chỉ là cảm thấy Như nhi có chút đáng thương, từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, ngày ngày sống chật vật trong Hầu phủ, bị kế mẫu cùng muội muội khi dễ, bị Nguỵ Liễu ức h.i.ế.p- nữ nhi của thϊếp thất được Hầu gia sủng ái nhất”.

“ Thanh Linh, nếu ta không lấy Như nhi, cuộc sống của nàng sẽ khó khăn chồng chất khó khăn”.

“ Nàng đừng lo lắng. Cho dù ta cưới Như nhi về phủ cũng chỉ coi nàng như muội muội ruột của mình mà cho nàng một mái nhà”.

“ Còn nàng mới là thê tử duy nhất của ta”.

Ta bình tĩnh mà hỏi:” Tướng công, nếu ý chàng đã quyết hà cớ gì phải hỏi qua ý ta?”.

Hắn tự rót một chén trà, uống một hơi rồi nói:” Đó đều là ý kiến của riêng ta, ta suy cho cùng cũng phải tôn trọng ý kiến của nàng”.

“ Ta có chút mệt, muốn đi nghỉ ngơi sớm một chút”.

Ngoài việc mệt mỏi vì phải đối diện với hắn thì thân thể ta thực chất cũng có chút mệt mỏi”.

Cố Khinh Chu cũng hiểu hàm ý của ta nhưng không nói gì, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng được hắn đóng lại, ta quay lưng ôm mặt ngăn không cho bản thân khóc nức nở.

Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra từ kẽ tay, dần dần ướt đẫm má ta. Tình cảm bao năm nay ta vun đắp cuối cùng cũng bị đạp đổ vì thái độ ngày hôm nay của Cố Khinh Chu.

Nhưng chuyện ngày hôm nay cũng làm ta quyết tâm hơn, khóc xong lần này ta sẽ không để những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến ta nữa.

5.

Vài ngày sau đó, lão nhân gia mời một đoàn kịch nổi tiếng đến phủ biểu diễn, ta không định tham gia.

Nhưng nghĩ đến thường ngày lão nhân gia cũng đối xử tử tế với ta, chưa có nửa phần đối xử tệ bạc với ta, ta cũng không đành lòng làm mất mặt mũi của lão nhân gia.

Sân diễn kịch được dựng bên cạnh ngự hoa viên trong sân, ta cố ý đến muộn vì không muốn xem những màn đạo đức giả của những người đến xem kịch hôm nay.

Khi ta đang chuẩn bị ngồi xuống, đằng xa đã thấy Nguỵ Chiêu Như chầm chậm mà đi tới, lúc đến nơi, nàng ta mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thì rơi trên người ta.

Ta luôn cảm thấy đằng sau nụ cười nhìn thoạt dịu dàng đó còn ẩn chứa một hàm ý sâu xa nào đó.

Nàng ta hôm nay mặc một chiếc váy làm từ gấm có màu xanh da trời điểm xuyến hoa văn hình chim công, trên đầu cài trâm hình hoa thu hải đường, mỗi bước nàng ta đi đều vô cùng uyển chuyển mềm mại.

Vòng eo như liễu duyên dáng được chiếc váy bó chặt, tà váy bay nhẹ trong gió, nàng ta nở nụ cười ngọt ngào đi theo sau Cố Khinh Chu, không có nửa phần ngượng ngùng nào như ngày nàng rơi xuống nước.

Làm ta phải tự hỏi trong lòng một câu, ngày hôm đó nàng ta có phải cố tình tự rơi xuống nước hay không.

Thế gian thật nhiều sự trùng hợp.

Nàng ta mỉm cười chảo hỏi ta.

“ Đường tỷ tỷ, đã lâu không gặp tỷ, gần đây tỷ tỷ có khoẻ không?”

“ Vẫn tốt”.

Ta dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục như vô tình nói với nàng ta:” Chỉ là gần đây, không biết vì sao trong viện từ đâu bay đến một con chim hoang, cứ luôn hót líu lo không ngừng, quấy rầy giấc ngủ của người khác”.

“ Thật phiền phức a”.

Ta thấy sắc mặt Nguỵ Chiêu Như hơi ngưng lại, ánh mắt lạnh lùng không chút thiện chí nhìn ta.

Nhưng chỉ trong một khắc, nàng ta đã khôi phục khuôn mặt đạo đức giả, ôn nhu dịu dàng trước đó.

Nếu không phải quan sát kỹ thì người khác cũng khó có thể nhận ra những thay đổi cảm xúc của nàng ta, nàng ta quả thật là một đoá bạch liên hoa giỏi nguỵ trang trước mặt người khác.

Nguỵ Chiêu Như tự nhiên mà chào hỏi đón tiếp những lão nhân đến phủ ta như thể nàng ta mới chính là người làm chủ ở đây.

Ta thu tất cả mọi thứ vào mắt một cách lạnh lùng, một người chỉ là thϊếp thất, làm như vậy quả thật quá phận, không biết vị trí bản thân đang ở đâu.

Lúc này, trên sân khấu đoàn kịch cũng bắt đầu biểu diễn, hôm nay họ diễn vở kịch về một đôi uyên ương yêu nhau thật lòng, sinh ( theo mình tìm hiểu thì Kinh kịch Trung Quốc vai do nhân vật nam diễn thì gọi là sinh, nhân vật nữ diễn thì gọi là đán. Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Google nha) trên sân khấu khẽ ngâm nga:” Ta nguyện chung thuỷ với một người, răng long đầu bạc vĩnh viễn không chia lìa”.

Giai điệu du dương ca ngợϊ ȶìиᏂ yêu thuỷ chung vang lên trên sân khấu, thật khiến người ta không thể rời mắt.

Ai cũng biết, chuyện tình cảm nam nữ như một cái bẫy, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào địa ngục trần gian.

Tôi quay đầu ngước nhìn người đang ngồi bên cạnh, lúc này, đôi mắt trong suốt, lạnh lùng đã hướng về người khác.

Tâm đã sớm không còn, lấy gì để cùng nhau bạc đầu? Mà bộ dạng tư tưởng thê thϊếp này cũng thật khiến người khác ghê tởm.

Càng nhìn càng thấy, ta thật giống một người ngoài.

Có chút khó chịu, ta mệt mỏi đứng dậy, nhẹ giọng nói với người bên cạnh:” Đầu ta có chút đau, ta quay về nghỉ ngơi trước”.

Không đợi phản ứng của người bên cạnh, ta rời đi với vẻ mặt không chút biểu cảm.

Ta không muốn quan tâm lắm đến suy nghĩ của những người đó, dù gì cũng không thể tránh khỏi thị phi, không bằng mặc kệ, hà cớ gì phải gò bó bản thân?

Cố Khinh Chu cảm nhận được ta không cao hứng, liền đuổi theo ta.

Đến một góc không người, hắn chặn ta lại.

Hắn cau mày không vui:” Thanh Linh, nàng đây là làm sao vậy?”

“ Nàng hôm nay đúng thật là quá ngang ngược, nàng làm sao có thể như vậy xuất hiện trước mặt nhiều quan khách như thế?”

Ta hỏi lại hắn một cách mỉa mai:” Chàng chất vấn ta như vậy là cho rằng ta đến để tranh giành với Nguỵ Chiêu Như sao?”

“ Hôm nay nàng ấy đến phủ là khách nhân, nàng cũng nên cho nàng ấy chút thể diện.”

“ Cũng may nàng ấy là người độ lượng nên không để bụng, nhưng nàng cũng quá không an phận rồi”.

Ta lạnh lùng mà xin lỗi:” Thành thật xin lỗi, ta vốn đã không thích nàng ta, huống chi nàng ta còn tự mình tiếp đãi khách nhân trong phủ như vậy”.

Cố Khinh Chu cau mày nhìn ta với vẻ mặt thất vọng:” Nàng thay đổi rồi”.

“ Cố Khinh Chu, rốt cuộc là ta thay đổi hay chàng là người thay lòng? Sau này những việc không làm được thì cũng đừng nên hứa hẹn, làm vậy chỉ khiến người khác cảm thấy chán ghét mà thôi.”

Nói xong, ta lướt qua hắn mà bỏ đi, đầu cũng không buồn ngoảnh lại.

Thật buồn cười làm sao, thật hiếm khi thấy một người có thể trơ trẽn đến vậy, ta trước đây đúng thật là một người mù.

Ta thật sự là một ả đàn bà hung hãn, ngang ngược sao?

Cố Khinh Chu, kể từ khi người lựa chọn đứng bên Nguỵ Chiêu Như, chúng ta đã sớm không còn liên quan nữa rồi.

Chuyện hoà ly sớm muộn cũng phải bàn đến, chỉ chờ sau khi Cố Khinh Chu đưa Nguỵ Chiêu Như vào cửa mà thôi.

6.

Nạp thϊếp cũng không nhất thiết phải phức tạp, long trọng như vậy. Chỉ là chọn ngày lành tháng tốt, đưa kiệu hoa vào phủ bằng cửa sau là được.

Nhưng mẹ chồng ta nhất quyết bắt ta đặc biệt phải thảo luận kỹ lưỡng về việc nạp thϊếp lần này, vậy nên ta đã quyết định chọn một ngày gần nhất trong rất nhiều sự lựa chọn.

Sau khi thảo luận xong mọi chuyện, ta cuối cùng cũng được tịnh tâm.

Ta đặc biệt sắp xếp thời gian quay về thăm cha nương, nhìn cảnh họ yêu thương, âu yếm nhau, ta không kìm được mà rơi nước mắt. Đối mặt với bao nhiêu biến cố xảy ra những ngày này, ta đều đè nén vượt qua. Nhưng khi đối mặt với cha nương, ta liền cảm thấy mọi uất ức, tủi nhục như trào ra.

Nương đem ta ôm vào lòng, vuốt ve lưng ta như khi ta còn nhỏ, ta biết nương đau lòng cho ta, nhưng lúc này, ta quả thật không chịu đựng thêm được nữa.

Phụ thân đứng một bên nhìn ta và nương, mặc dù người một lời cũng không nói, nhưng giữa hai hàng lông mày lại ẩn ẩn một tia buồn bã.

Ta từ nhỏ đã lớn lên trong sự cưng chiều và bao bọc của cha nương, cha nương chưa bao giờ để ta phải chịu tủi nhục, trong nháy mắt, ta chợt cảm thấy những điều ta trải qua thật không đáng.

Hôm đó, ta sai thị nữ bên cạnh quay về Cố phủ báo tin, còn ta lưu lại phủ cùng cha nương.

Ta thổ lộ hết nhưng tâm tư cất giấu trong lòng, ta trước đó tưởng rằng cha nương sẽ khuyên giải ta suy nghĩ thật kỹ, dù sao chuyện hoà ly cũng không phải điều gì vinh dự, nhưng ta cũng hi vọng họ sẽ tôn trọng ý kiến của ta.

Suy đi nghĩ lại, nhân này là do Cố Khinh Chu gieo xuống, cuối cùng cũng phải thu lại quả.

Đến ngày thứ hai, ta không vội trở về Cố phủ mà cùng nương đến chùa Thanh Nguyên để thăm viếng.

Thứ nhất, là do ta không muốn nhìn thấy những người ta không muốn gặp. Thứ hai, là do ta gần đây cũng lo lắng quá nhiều, vậy nên ta cũng muốn ra ngoài thư giãn.

Ta ngàn lần vạn lần cũng không ngờ đến sẽ gặp Nguỵ Liễu ở chùa, nàng ta chủ động đến chào hỏi ta.

Mặc dù không quá rõ nhưng ta thường nghe mọi người nhắc đến Nguỵ Liễu là một người kiêu ngạo và cố chấp, lúc nào cũng tranh giành sự sủng ái của Hầu gia.

Nhưng hôm nay sau khi gặp nàng ta, ta lại cảm thấy nàng ta rất giống một người sống thanh bạch, có lẽ, cũng chính vì tính tình thẳng thắn ấy của nàng mà mọi người xung quanh mới không thích nàng ấy.

Đôi mắt hạnh hơi nhướng lên của nàng nhìn ta, nàng mỉm cười: “ Cố thiếu phu nhân, ta có thể mạn phép hỏi thiếu phu nhân một chuyện được không?”

“ Nguỵ tiểu thư mời nói”.

“ Có lẽ Cố thiếu phu nhân cùng Cố thiếu cũng sớm hoà ly thôi nhỉ?”

“ Sao tiểu thư lại nói vậy?”

“ Người tỷ tỷ đó của ta cũng không phải một ngọn đèn rẻ tiền, có thể nguyện ý vào Cố gia làm thϊếp thất, suy cho cùng cũng phải tranh giành qua với đủ loại ong bướm.”

“ Có vẻ những lời đám tiếu cũng không thể coi là sự thật”.

Nàng ta cười nhạt:” Ngươi cũng đã nói là lời đàm tiếu mà. Ngươi xem, người tỷ tỷ đó của ta cũng thật tốt bụng, đi tới đâu cũng nhớ đến người muội muội là ta mà không quên tung những lời đáng sợ về ta.”

Ta khẽ cười nhìn nàng:” Tuy ta cùng Nguỵ tiểu thư chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng qua lần gặp mặt ngày hôm nay, ta cũng đã đại khái hiểu được con người Nguỵ tiểu thư rồi.”

“ Cố thiếu phu nhân, hôm nay gặp qua, ta cũng hiểu được, Cố thiếu phu nhân cũng không phải kiểu người dễ dàng thoả hiệp”.

Nàng ta nhìn ta rồi nghiêm túc nói:” Cố thiếu phu nhân, nếu phu nhân bằng lòng tin tưởng ta, có thể cho ta biết tương lai thiếu phu nhân có trù tính gì không?”

Ta đưa mắt nhìn những làn khói mơ hồ toả ra từ rừng núi phía xa, nhàn nhạt nói:” Lúc đầu là hắn đã thề với ta, nhưng rốt cuộc hắn lại không giữ lời, cuối cùng còn đem ta biến thành trò cười của cả thành Biện Kinh”.

“ Ta vạn lần cũng không muốn tiếp tục rơi vào cảnh đó nữa”.

Nàng ta có chút nghi ngờ mà nhìn ta:” Có lang quân tài giỏi như vậy, ngươi có từ bỏ được không?”

“ Đại gia tộc, có ai là không có một đám thê thϊếp, hắn nạp thêm thê thϊếp cũng không phải chuyện lạ gì”.

Ta cười nhạt:” Nguỵ Liễu tiểu thư, hắn rất nhanh cũng trở thành tỷ phu của cô rồi”.

Chỉ thấy nàng nhíu đôi lông mày lá liễu, có chút không để tâm mà nói:

“ Vậy thì có sao, dù sao tỷ ta cũng chỉ là tiểu thϊếp”.

“ Cố thiếu phu nhân, ta có bằng chứng tỷ ta là cố ý rơi xuống nước, nếu ngươi đồng ý, ta bằng lòng giúp ngươi, nếu ngươi đã không cần thì cũng không được giao chiếc ghế Cố thiếu phu nhân này cho tỷ ấy”.

“ Cô thích Cố Khinh Chu?”

“ Nói thật với ngươi, ta ái mộ hắn đã lâu.”

Ta có chút ngạc nhiên nhìn nàng ta rồi hỏi:” Cô không sợ giẫm phải vết xe đổ của ta sao?”

“ Không sợ, thử hỏi khắp thành Biện Kinh có mấy người tài hoa được như hắn, nếu ngươi đã quyết định buông tay, không bằng liền giao cơ hội này cho ta?”

Nàng ta nở một nụ cười tinh nghịch với ta, ta chợt nghĩ đến Nguỵ Liễu cùng Cố Khinh Chu thành thân, đó chẳng phải là một chuyện rất tế nhị sao, nhưng chí ít như vậy Nguỵ Chiêu Như cũng sẽ không cao hứng nổi.

7.

Mấy ngày gần đây thái độ của ta đối với Cố Khinh Chu cũng đã lãnh đạm hơn rất nhiều, mà người tỉ mỉ như hắn cũng rất nhanh đã nhận ra.

Vì vậy. dạo gần đây hắn ta luôn cố ý tìm những điều mới lạ để chia sẻ cùng ta, nhưng ta vẫn luôn duy trì chế độ phớt lờ chúng.

Hắn hiểu ta sinh ra sự xa cách vì chuyện nạp thϊếp, vì vạy hắn ta chủ động tìm ta nói về chuyện Nguỵ Chiêu Như.

Nhưng Cố Khinh Chu mãi mãi cũng không hiểu, thứ làm ta mất kiên nhẫn nhất bây giờ là nghe hắn nói về những chuyện này.

Ta bây giờ nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, vị trí của Nguỵ Chiêu Như trong lòng hắn giống như một bạch nguyệt quang nơi đầu trái tim.

Nhìn người trước mặt ngày càng trở nên hung hãn, ta cũng chỉ có thể cười mà không nói. Chuyện cũng đã quyết, nói thêm thì có ích gì chứ.

Phải thừa nhận, Nguỵ Chiêu Như có một khuôn mặt vô cùng diễm lệ, đồng thời cũng vô cùng giỏi trong việc cải trang thành một người yếu đuối, rộng lượng.

Với kinh nghiệm ấy, chẳng mấy chốc nàng ta đã nắm bắt được tâm tư của Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu đại khái thấy ta không náo loạn, cũng không đồng tình, nên hắn ta có lẽ đã sớm coi ta như một cục đá cứng đầu, nói cũng không có nghĩa lý gì, cho nên ta thường thấy sự khó hiểu và thất vọng trong mắt hắn.

Trước đây, dù là làm gì ta và hắn cũng đều đi cùng nhau, nhưng bây giờ, hắn ta lại thích nghỉ ngơi trong thư phòng, giữa ta và hắn cũng không tránh được xảy ra mâu thuẫn.

Xét cho cùng, hắn cũng chẳng khác gì những những nam tử con cái nhà quan lại, quý tộc ngoài kia, luôn hi vọng có một nương tử ngoan ngoãn và nghe lời.

Hai người một nhà, dù có sống dưới một mái nhà cũng là hai giấc mộng khác nhau, mà một khi đã xa cách, nhân duyên cũng sẽ từ từ mà kiệt quệ