Chương 2
Cấm kị.
Những vấn đề cấm kị… những vấn đề không cho bàn luận đến.
Đùa cái quái gì vậy? “Những vấn đề cấm kị” là diễn đàn của người lớn, chẳng nhẽ còn không thể bàn bạc đến vấn đề giới tính? Lẽ nào để cho bọn trẻ ranh bàn đến giới tính hay sao?
Giới tính từng là vấn đề cấm kị… ở một thời đại nào đó.
Giới tính vẫn là vấn đề cấm kị… ở một khu vực hay miền đất nào đó.
Giới tính mãi mãi là vấn đề cấm kị… đối với một số người nào đó.
Ở các nước phương Tây, nơi mà vấn đề giới tính tương đối thoáng, dùng từ “cấm kị” để đặt tên cho các diễn đàn bàn luận về giới tính chẳng khác gì “lạt mềm buộc chặt”.
Bản năng của con người là như vậy, càng là những thứ cấm kị thì càng muốn thử.
Chúng ta hãy lấy một giả thiết: nếu như toàn bộ phụ nữ đều đi đi lại lại trên đường mà không một mảnh vải che thân, vậy thì còn có ai có hứng thú với những bộ ngực căng tròn? Lần đầu tiên nhìn thấy, các thanh niên trai trẻ thường chảy nước dãi thèm thuồng. Lần thứ hai nhìn thấy, thanh niên trai trẻ chỉ chảy có một chút nước dãi. Lần thứ một trăm, một nghìn nhìn thấy, còn có cái gì để mà chảy nữa ngoài nước mũi?
Thứ chất lỏng ấy chỉ chảy ra khi bị cảm cúm mà thôi.
Để lộ nửa ngực, để lộ nửa eo ra bên ngoài… nhìn thấy nhiều rồi thành ra cũngó gì thú vị nữa.
Liệu có một ngày nào đó, người ta sẽ để lộ tất cả thân thể ra ngoài không? Hoặc cũng có thể ngày ấy đã qua rồi.
Vào thời kì viễn cổ (thời đại người vượn hay vượn người?), con người đã phô bày toàn bộ cơ thể ra bên ngoài, không một mảnh vải che thân. Về sau con người mặc thêm quần áo là để chống chọi với cái lạnh. Nhưng tại sao khi trời không lạnh mà con người vẫn mặc quần áo? Có thể, rất có thể mục đích không phải là tránh rét, cũng không phải là vì che đậy, mà là để tăng thêm phần kí©h thí©ɧ. Phần lớn thời gian đều che đậy lại, rất hiếm khi mới cởi bỏ ra sẽ khiến cho người ta bị kí©h thí©ɧ và tò mò cực độ.
Nghe nói có một dân tộc nào đó nằm ở khu nhiệt đới, cả nam cả nữ đều trần như nhộng. “Cái đó” của đàn ông không chỉ không đậy lại mà còn được đeo lên một vài thứ trang sức. Mà thứ trang sức thường gặp lại là một đốt tre được chụp lên phần đầu của “cái đó”, sau đó dùng dây thừng buộc chặt vào bên hông. Chắc chắn rằng những phụ nữ ở đấy khi nhìn thấy “cái đó” của đàn ông, cảm giác chẳng khác gì chúng ta nhìn thấy nước mũi của đàn ông vậy.
Phụ nữ ở quảng trường Thẩm Quyến nhìn thấy “cái đó” của một người đàn ông (rất có thể là anh ta bị điên) đang khoả thân liền hét lên, thậm chí bỏ của chạy lấy người.
Không chỉ bỏ chạy, mà còn rất bàng hoàng.
Bàng hoàng bỏ chạy là một phản xạ có điều kiện ở con người. Mặc dù không phải là có nguy hiểm gì, mặc dù cũng chưa từng trải qua quá trình rèn luyện đối phó với những tình huống này, nhưng rõ ràng đó vẫn là phản ứng có điều kiện.
CU CHUYỆN KINH ĐIỂN:
Sức chứa của nhà tắm trong trường là có hạn, nam nữ phải chia ngày tắm rửa. Con trai tắm vào ngày thứ hai, tư, sáu; con gái tắm vào thứ ba, năm, bảy và chủ nhật. Con gái được tắm nhiều hơn con trai một ngày không phải là bởi vì con gái nhiều hơn con trai mà là vì con gái sạch sẽ hơn con trai, các bộ phận cần phải “cọ rửa” nhiều hơn và thời gian tắm rửa lâu hơn.
Một hôm nào đó, một cô nữ sinh nhớ nhầm thời gian tắm (!), xồng xộc lao vào phòng tắm. Sau khi đã cởi tuột hết quần áo ở trong phòng thay đồ và đi ra phòng tắm, trong đám hơi nước nghi ngút, từng tấm thân trần trụi hiện ra trước mắt cô, hai quả “thuỷ lôi” ở trước ngực dường như đã bị co lại hết, chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng của hai “quả nho tím” tô điểm, và còn cả… “cái gì đó”… ở bên dưới…
Cô nữ sinh mặt mày biến sắc, hoảng hốt bỏ chạy một mạch. Những cậu con trai thì vui mừng khôn xiết, nhiệt tình giữ cô nữ sinh đó ở lại.
Lại một lần khác, một cậu nam sinh nhớ nhầm thời gian (!) xông thẳng vào nhà tắm. Sau khi cởi hết quần áo trong phòng thay đồ và đi ra ngoài phòng tắm, trong đám hơi nước nghi ngút, anh ta nhìn thấy từng tấm thân trần trụi, trên ngực ai nấy đều treo hai quả “thuỷ lôi” to đùng, bên dưới “súng ống” chẳng thấy đâu, chỉ thấy một khu “rừng rậm” lấp ló.
Đám con gái mặt mày biến sắc, kêu ầm lên rồi bỏ chạy tán loạn. Anh chàng nam sinh ấy sung sướиɠ đến mức đứng ngây ra thưởng thức “phong cảnh
Không ít các cô gái không may gặp phải yêu râu xanh trên xe buýt, nhưng những người dám viết những điều đó ra giấy thường viết được không quá một trăm chữ. Chẳng phải là ham muốn của đàn ông khó kiềm chế hay sao? Bọn họ cuống quýt như khi bọng đái đầy nướ© ŧıểυ, vội vàng tìm kiếm một nơi nào đó để xả hết ra ngoài. Mọi phụ nữ đều có thể trở thành “địa điểm giải quyết” cho đàn ông.
Tuy nhiên, “Xe sói” đã viết dài đến tận mấy tập, một tập lên đến hàng nghìn chữ, tổng cộng cũng phải hàng vạn chữ, dùng hàng vạn chữ để viết về một lần mạo hiểm của yêu râu xanh trên xe buýt.
Nhân vật nữ chính trong “Xe sói” có một cái tên tràn đầy ý thơ: Thư Tinh.
Thư Tinh lấy chồng không lâu thì chồng phải ra nước ngoài du học. Đây là một người phụ nữ ngoài chồng ra thì chưa từng tiếp xúc với một người đàn ông nào khác, một người phụ nữ ngoài chồng mình ra không chấp nhận bất kì một người đàn ông nào khác.
Một người phụ nữ thuộc tuýp giữ gìn trinh tiết.
“Trong khi các cô gái xinh đẹp khác đều mải mê vui đùa, yêu đương với các chàng trai thì những năm tháng đại học của Thư Tinh chỉ quanh quẩn trên giảng đường và trong thư viện”.
Xinh đẹp, trong sáng, hiền hậu, trinh tiết… rất giống với đa số bạn đọc nữ của chúng ta.
Nhưng bên cạnh đó, Thư Tinh cũng là người phụ nữ đã từng nếm trải cảm giác ngọt ngào mãnh liệt của tuần trăng mật. Sau khi hai vợ chồng bị chia cách hai nơi, cả con người Thư Tinh lúc nào cũng khao khát sự vuốt ve của đàn ông. Đương nhiên là trong tâm trí Thư Tinh, người đàn ông ấy chỉ có thể là chồng mình, nếu không hành động ấy chẳng khác gì phạm tội.
Thư Tinh đã vô tình gặp một tên yêu râu xanh trên xe buýt, dường như không phải là loại đàn ông ôm cái “bể đầy tràn”, vội vàng đi tìm một phụ nữ để giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt.
Hắn ta háo sắc nên đã chọn một phụ nữ có nhan sắc tuyệt trần như Thư Tinh: anh ta biết thế nào là đẹp, biết rằng bên trong khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp ấy là khao khát du͙© vọиɠ mãnh liệt của một tấm thân đã phải xa chồng quá lâu. Hắn ta háo sắc, hắn ta “vờn” Thư Tinh từ tập một cho đến tập chín, biến Thư Tinh từ một cô gái luôn giữ gìn trinh tiết trở thành một người đàn bà đam mê du͙© vọиɠ. Hắn ta là một người biết “thương hoa tiếc ngọc”, từ đầu đến cuối chỉ “mơn man” mà không quá bạo liệt.
Sự khác biệt giữa tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ và yêu râu xanh:
Tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ sử dụng vũ lực, bạo lực, làm tổn hại đến thân thể người phụ nữ, đi ngược lại với nguyện vọng của phụ nữ, chỉ để ý đến vấn đề giải quyết nhu cầu của mình.
Yêu râu xanh không sử dụng vũ lục, bạo lực, không làm tổn thương đến cơ thể người phụ nữ, ban đầu là đi ngược với nguyện vọng của phụ nữ, nhưng cuối cùng vẫn kí©h thí©ɧ được ham muốn của phụ nữa, trở thành cả hai bên cùng tình nguyện và đôi bên cùng lên đến “đỉnh”.
Đây còn có thể gọi là “yêu râu xanh” không? Ngoài việc ban đầu đi ngược lại với nguyện vọng của người phụ nữ thì các vấn đề khác dường như đều là nhu cầu của phái nữ, có thể nói đây chính là hình ảnh của một người đàn ông hư hỏng mà phụ nữ yêu thích.
Một người đàn ông rất có khả năng tìиɧ ɖu͙©.
Một người đàn ông bị kích động vì diện mạo xinh đẹp của bạn.
Một người đàn ông hơi có ý chiếm đoạt.
Một người đàn ông hiểu được làm thế nào để kí©h thí©ɧ ham muốn của phụ nữ.
Một người đàn ông sẽ dẫn bạn leo lên đến đỉnh cao của khoái lạc.
“Những vấn đề cấm kị” vẫn là những điều tế nhị đối với đa số mọi người, tuy nhiên, mối quan hệ tìиɧ ɖu͙© lành mạnh giữa nam và nữ đã không còn là vấn đề cấm kị, cho dù là viết hay đến đâu cũng chỉ là mấy tư thế đó mà thôi, chẳng thể nào hấp dẫn được độc giả nữa. Xem nhiều rồi khiến cho người đọc cũng cảm thấy nhạt nhẽo.
Trai trên gái dưới, trai dưới gái trên, bảy mươi hai chiêu trong hoàng cung đời Thanh, tám mươi tư chiêu của người nước ngoài…
Dù gì cũng chỉ là hư cấu, thế thì tại sao không hư cấu cho dễ nghe một chút?
Nhưng cho dù có viết hay đến đâu, viết nhiều rồi thì cũng vẫn chẳng có người đọc.
Hạ Phiêu không hay lên mạng xem các “vấn đề cấm kị”, bởi vì cô không hứng thú với những chuyện chưa biết gì về nhau đã lên giường cùng nhau rồi. Con người không phải là động vật, cứ đến thời kì phát dục là phải đi tìm bạn tình. Con người không như vậy, con người không có thời kì “phát dục”, cái “tình” của con người có được trên nền sinh lí những vẫn chịu sự chi phối của não bộ.
Diễn đàn của “Xe sói” không có nhiều lời bình khiến cho cô cảm thấy bị kích động. Lúc đọc cô thường ghép những tưởng tượng vào với nhau, hình thành một người đàn ông đẹp trai, rất đàn ông và mãnh liệt trong cái lốt “yêu râu xanh” trên xe buýt. Con yêu râu xanh này đã thích cô từ lâu, âm thầm tìm mọi cách tiếp cận cô nhưng không có cơ hội, thế nên đành phải thực hiện hạ sách là lợi dụng sự chật chội trên xe buýt để thể hiện tình cảm của mình.
Trên xe buýt, trước con mắt của rất nhiều người, làʍ t̠ìиɦ là chuyện cấm kị. Làʍ t̠ìиɦ trong một môi trường như vậy bắt buộc phải trông chừng ánh mắtọi người, bắt buộc phải lén lén lút lút. Nhưng chính bởi vì làʍ t̠ìиɦ ngay ở “khu vực cấm” nên mới càng cảm thấy bị kí©h thí©ɧ. Một bàn tay thò vào giữa hai chân ở ngay trên xe buýt sẽ khiến cho người ta bị kích động, nhưng nếu như là nằm trên giường QUEENSIDE của mình ở nhà thì e rằng hứng thú sẽ giảm đi ít nhiều.
Trong khoang xe chật chội, một cơ thể của người khác giới áp chặt vào lưng mình, những ngón tay nóng ấm và thon dài mơn man những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể người phụ nữ.
Hưng phấn, kí©h thí©ɧ, ngại ngùng, kháng cự, chiếm đoạt… tất cả được thực hiện từng bước một.
Cô dường như có thể cảm nhận được bàn tay của yêu râu xanh đang mân mê những bộ phận nhạy cảm nhất trên người cô, có thể cảm nhận được hơi thở phả vào cổ cô từ miệng tên yêu râu xanh, có thể nghe thấy những lời ong bướm mà tên yêu râu xanh thì thầm bên tai cô…
Cô thầm kêu gào trong lòng: Ok, đã đến lúc rồi! Come on, love me, kill me… (Nữa đi nào, yêu em đi, gϊếŧ em đi…)
Đúng là đã đến lúc rồi, cơ thể của cô biết rõ điều đó, cơ thể của cô do cô làm chủ. Cô đưa tay thể hiện một động tác mời gọi.
4.
Con người có thể đàng hoàng thỏa mãn nhu cầu của cái miệng. Đi nhà hàng nào, ăn món sơn hào hải vị gì, mùi vị ra là sao, giá cả như thế nào, nấu nướng như thế nào… đều có thể đàng hoàng bàn luận.
Nhưng đối với nhu cầu thoả mãn tìиɧ ɖu͙©, mọi người lại không dám công khai bàn luận.
Nhất là ham muốn của phụ nữ.
Một người đàn ông cần đàn bà, mọi người đều cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên. Cho dù anh ta có nói ra hay không, mọi người đều nghĩ tới thay cho anh ta. Không còn ít tuổi rồi, cần bàn đến chuyện lấy vợ rồi, độc thân quả là một chuyện vô cùng khó khăn! Cho dù có phải bán cả em gái trong nhà cũng phải đổi lấy được một người vợ cho anh.
Ngoài nhu cầu duy trì nòi giống cho gia đình còn có nguyên nhân khác là: nếu đàn ông không được thoả mãn về nhu cầu tìиɧ ɖu͙© thì đối với người khác hay đối với chính bản thân mình đều có hại.
Các nhà khoa học cảnh báo: Trung Quốc hiện nay đang có sự mất cân bằng về tỉ lệ nam nữ. Đến một năm nào đó, sẽ có hàng chục triệu thanh niên không kiếm được vợ, điều đó ắt sẽ dẫn đến sự biến động trong xã hội.
Nếu như nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của phái nữ không được thoả mãn thì sao?
Phụ nữ không nên có ham muốn, những phụ nữ có ham muốn là đê tiện, là thấp hèn, sẽ bị thiên hạ chửi mắng.
Thời đại đã thay đổi, tuy nhiên cũng có một số người vẫn không thay đổi quan niệm.
Ham muốn của đàn ông có thể công khai, ham muốn của đàn bà lại phải kiềm chế. Đàn ông có ham muốn là chuyện vinh quang, đàn bà có ham muốn là chuyện đáng sỉ nhục.
Đó chính là những đạo lí của những người đàn ông tự biết mình “bất lực” đề xướng lên.
Nếu như mang ra so sánh trên nền tảng bình đẳng, một người đàn ông không thể thoả mãn ham muốn của đàn bà, vì vậy đàn ông thường không dám cho phụ nữ có cơ hội “tỉ thí” bình đẳng. Bọn họ kiểm soát về chính trị, kinh tế, kiểm soát mọi phương diện của xã hội, bọn họ đều ra đủ các tiêu chuẩn có lợi cho đàn ông.
Một hoàng đế có thể có tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần. Một người đàn ông có tiền có thể có mấy người vợ lẽ. Những người đàn ông này liệu có thể thực sự thoả mãn nhu cầu của phụ nữ không? No, absolutely not! (Không, tuyệt đối không thể!)
Những người phụ nữ ấy có được oán than không? Có thể nɠɵạı ŧìиɧ không? Có thể “tạo phản” không? No, absolutely not!
Xã hội mới, luật hôn nhân mới một vợ một chồng, nhưng một vợ một chồng có thể bảo đảm rằng nhu cầu của cả hai đều được thoả mãn hay không?
Chồng thì có thể đảm bảo, nhưng vợ thì rất khó nói.
Hạ Phiêu còn nhớ có một hôm cùng mẹ lái xe đi đâu đó, đột nhiện mẹ cô lại nói đến vấn đề yếu sinh lý của bố. Đúng thế, mỗi lần đều rất nhanh… có khi còn chưa kịp… thì đã…
- Vậy thì… mẹ có thể lên đến đỉnh không?
- Lêи đỉиɦ? Lêи đỉиɦ là gì? Mẹ… từ trước đến giờ… chưa bao giờ…
- Hai người… không nghĩ cách à?
- Cách gì? Chuyện này thì có cách gì để mà nghĩ?
- Ví dụ như kéo dài màn dạo đầu chẳng hạn…
- Màn dạo đầu á? Màn dạo đầu là cái gì? Con nói là hôn nhau à? Mẹ và bố con chưa từng hôn nhau…
- Bố mẹ chưa từng hôn nhau?
- Không hề… à, có một lần, trong đám cưới của em con… đám thanh niên choai choai ấy hò hét đòi bố con phải hôn mẹ…
Hạ Phiên vẫn còn nhớ lần đó, nhớ rõ hành động bố hôn mẹ chẳng khác gì một màn biểu diễn. Bố tỏ ra rất đắc chí, dường như muốn nói với tất cả mọi người rằng: Nhìn xem, trình độ hôn của bố không tồi phải không?
Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ lấy nhau ngần ấy năm trời mà chỉ có một lần chạm môi đó thôi, lại còn là do đám thanh niên kia hò hét mới chịu làm.
- Bố tại sao không hôn mẹ?
- Ai mà biết được!
- Ngoài hôn ra còn có thể thực hiện các cử chỉ dạo đầu khác, ví dụ như…
- Ông ấy chẳng bao giờ làm những thứ đó, bố mẹ… không còn “động phòng” từ lâu rồi!
- Mẹ có thể thử… tự… bằng tay…
Một thời gian sau, hai mẹ con Hạ Phiêu lại lái xe ra ngoài, mắt mẹ nhìn ra xa xa, cứ như thể mình đang nói chuyện với một người chẳng có liên quan gì, chậm rãi nói:
- Cái mà con nói… mẹ thử rồi… nhưng không có hiệu quả… cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào!