Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 52: Mang em đi gặp bạn bè anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thực tế chứng minh người có sức khỏe luôn là người chiếm được thế thượng phong, vật lộn một hồi Đồ Du Du vẫn bị Tô Thành cởϊ qυầи ra vứt ở dưới giường, ai đó hiện tại mang gương mặt xấu xa lưu manh cầm cây gậy mà hắn nói để gãi ngứa kia dùng gel bôi trơn một lượt. Đồ Du Du cảm thấy rất xấu hổ, hiện tại chính là ban ngày ban mặt lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thân dưới ngồi trên giường ở trước mặt Tô Thành thế này.

Đồ Du Du thấy Tô Thành đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thì gương mặt càng muốn đỏ như chảy máu hơn, cho dù hai người bọn cậu đã từng làm chuyện kia không phải chỉ một lần nhưng mà hiện tại Đồ Du Du vẫn không sao có thể thích nghi được. Có thể Đồ Du Du là một người truyền thống cho nên mấy cái món đồ chơi tình thú này trong ấn tượng của cậu là một thứ gì đó rất da^ʍ ô không đứng đắn.

"Bảo bối, xong rồi, mau dạng rộng hai chân ra"

Đồ Du Du giật mình, hai chân vốn dĩ đang khép lại lúc này càng khép chặt hơn lúng túng nói:

"Cậu sao lại nói như vậy chứ hả, cậu xem tôi là loại người gì"

Có lẽ Đồ Du Du vốn là thầy giáo cho nên trong cái đầu nhỏ kia của cậu suy nghĩ rất nhiều, rất phức tạp, so với một học sinh cá biệt không tiếp thu được bài kia thì suy nghĩ lại càng cao cấp hơn hắn nhiều:

"Được được, bảo bối anh chuẩn bị xong rồi, mau phối hợp"

Đồ Du Du im lặng không nói cũng không có ý định muốn phối hợp, Tô Thành đã nhịn không được muốn cho Đồ Du Du dùng thử thứ đồ này cho nên liền đưa tay tách rộng hai chân cậu ra, Đồ Du Du hoảng hốt vội lấy tay che đi nơi trọng yếu của mình, Tô Thành cười cười mang cái thứ hắn gọi là gậy gãi ngứa kia đặt ở đùi non của cậu.

Đồ Du Du có một thân thể nhạy cảm hơn người thường, cái này không biết nên gọi là điểm mạnh hay điểm yếu nữa:

"Tô Thành... tôi không muốn làm như vậy... làm như vậy rất không đứng đắn"

Tô Thành cười cười đáp:

"Em yên tâm, anh không để ý đâu, em đứng đắn hay không đứng đắn anh đều thích, huống chi cái này cũng là vật dụng hết sức bình thường, cặp đôi nào cũng đều chơi qua hết rồi"

Đồ Du Du nghĩ rằng chỉ có một người điên khùng biếи ŧɦái như Tô Thành mới nghĩ ra được trò này:

"Cậu nói dối"

Tô Thành nói dối không chớp mắt:

"Em không tin hả? Lần trước Hoàng Thế Trung còn kể với anh là cậu ta cùng với người bạn kia của em không chỉ chơi qua cái này mà còn dùng qua cả mấy thứ khác nữa cơ"

Đồ Du Du nghĩ tới chuyện lần đó Hàn Kỳ gửi cho cậu một loạt những hình ảnh có chứa vật dụng da^ʍ ô này, ngẫm lại nếu như Hàn Kỳ quả thật từng chơi qua cái này cũng không phải chuyện gì khó tin cả:

"Tôi khác cậu ấy... nói chung tôi không muốn chơi cái này"

Tô Thành đẩy Đồ Du Du nằm xuống giường, mang mông của cậu hơi nâng lên một chút:

"Được rồi nằm xuống đi, anh thử mang thứ này đi vào, nếu như không thích thì bỏ ra sau này không dùng đến nữa"

Đồ Du Du cảm thấy trước nơi đó của mình có một vật gì đó mềm mềm không có hơi ấm đang ngoe nguẩy rất kỳ quái, cậu biết bản thân mình không thể đối đầu với Tô Thành, nếu như bỏ chạy khẳng định chưa ra được đến cửa phòng ngủ này đã bị hắn túm về, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác chỉ có thể phối hợp với hắn mà thôi. Cái thứ này không hề lớn giống như của Tô Thành, đi vào phía bên trong cậu cũng không quá khó khăn, nhưng cái khó khăn chính là cái thứ đó liên tục ở bên trong cậu xoay tròn đυ.ng vào điểm G mẫn cảm kia khiến cho cậu hai tay nắm chặt ga trải giường rồi mím chặt môi cố gắng không bật ra tiếng kêu nào.

Tô Thành ở một bên quan sát sắc mặt của Đồ Du Du, mắt thấy người nào đó rõ ràng là đang đón nhận kɧoáı ©ảʍ ánh mắt hắn liền trầm xuống, trong lòng rõ ràng cảm thấy không hề vui vẻ chút nào:

"Có thích không?"

Đồ Du Du mím chặt môi quay mặt sang một bên, nhưng mà một bàn tay của cậu lại không tự điều khiển được mà đưa xuống phía Tiểu Du Du cầm lấy vuốt ve. Tô Thành ngồi ở một bên đen mặt, hắn ngay lập tức rút món đồ chơi kia ra ném xuống dưới sàn, Đồ Du Du bất ngờ bị như vậy liền không kịp phòng bị a một tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Thành:

"Cậu sao thế?"

Tô Thành chính là đang ghen, ghen với cả máy móc một vật vô tri vô giác, hắn nghĩ bản thân mình đúng là sai lầm rồi lại để cho thứ khác đi vào nơi đó của cậu, nơi đó chỉ có một mình hắn được đi vào mà thôi:

"Em sao lại ngay cả máy móc cũng có thể cương được chứ hả?"

Đồ Du Du nghe vậy thì xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lời của Tô Thành nói chẳng phải là có ý nói rằng cậu rất không đứng đắn hay sao:

"Tôi... cậu rõ ràng là..."

Tô Thành hừ hừ cởi khóa quần của mình ra, động tác nhanh gọn móc ra Tiểu Thành Thành sớm đã có phản ứng lớn đến không hợp tuổi tác của hắn. Đồ Du Du đỏ mặt quay đi, Tô Thành liền nhanh chóng mang vật nam tính cuồn cuộn kia của hắn tiến vào bên trong người Đồ Du Du, Đồ Du Du nhíu mày chịu đựng cảm giác phía dưới bị xé rách.

"Du Du, sau này cấm em không được dùng cái thứ đồ kia nữa"

Đồ Du Du đương nhiên sẽ không tự mình làm ra loại chuyện đó, chỉ là cậu cảm thấy khó hiểu tại sao Tô Thành rõ ràng là hào hứng ép buộc cậu chơi cái đó bây giờ lại rất nhanh thay đổi thái độ như vậy. Không gian rơi vào trạng thái ái muội, chỉ có tiếng da thịt va chạm tương đối lớn, cùng tiếng thở dốc của Tô Thành và tiếng rêи ɾỉ cố gắng kiềm chế đến e thẹn kia của Đồ Du Du. Đồ Du Du bị Tô Thành đè ở trên người, hai chân mở rộng ra đến đáng sợ, ở chỗ nơi giao hợp kia cũng bị Tô Thành ma sát làm cho sưng đỏ. Đồ Du Du ô ô thở dốc mang tinh khí nóng bỏng kia bắn ra vương ở trên bụng mình cùng áo của Tô Thành, sau khi mang thứ đó thoát ra ngoài thân thể tương đối mệt mỏi cùng mềm nhũn, nhưng mà người nào đó lại giống như mãnh hổ cứ ở trên người cậu không biết kiềm chế mà điên cuồng đâm tới cùng, khi Đồ Du Du cảm thấy sắp không chống đỡ nổi nữa thì Tô Thành đột nhiên càng ra tăng tốc độ hơn, tinh khí trắng đυ.c nóng bỏng kia cũng bị áo của hắn cọ vào mà càng dây bẩn ra trên vùng bụng của Đồ Du Du, vài giây sau đó phía bên trong cậu liền có một dòng nước ấm nóng bắn sâu tận vào bên trong, cảm giác như phía dưới bụng dưới cũng bị dòng khí nóng kia bắn tới.

Đồ Du Du có điểm lúng túng ngượng ngùng:

"Cậu... sao cậu lại... ở trong đó"

Tô Thành nằm xuống bên cạnh Đồ Du Du thỏa mãn hỏi:

"Làm sao lại không được ở trong đó?"

Đồ Du Du nhỏ giọng:

"Tôi không muốn ở trong đó... làm như vậy không tốt"

Tô Thành quay sang ôm Đồ Du Du vào trong lòng:

"Một lát nữa anh giúp em tắm rửa"

Đồ Du Du có thể cảm nhận được thứ mà Tô Thành bắn ra rất nhiều, hiện tại khi cậu vừa xoay người liền có một dòng nước nóng ấm chầm chậm chảy ra khỏi mông mình. Đúng lúc này điện thoại của Tô Thành liền reo lên, hắn mang điện thoại ra xem là một dãy số lạ liền không quan tâm nhiều mà tắt đi luôn, Đồ Du Du nằm ở bên cạnh tò mò hỏi:

"Ai gọi cho cậu thế?"

Tô Thành trả lời:

"Anh không biết"

Nhạc chuông điện thoại lại một lần nữa vang vọng, Tô Thành cảm thấy thật là phiền phức liền tắt nguồn luôn. Đồ Du Du nghi ngờ một chút nhưng cũng không có ý định lấy điện thoại của hắn kiểm tra xem là ai gọi tới thế cho nên liền nói thế này:

"Sao cậu không nghe máy, người ta đã gọi lại lần nữa là nhất định có chuyện gấp đó"

Trong suy nghĩ của Tô Thành, đối với hắn thì không có gì là chuyện gấp cả ngoài chuyện liên quan đến Đồ Du Du, nhưng mà người ta hiện tại đã nằm trong lòng hắn rồi cho nên không cần phải lo lắng cái gì:

"Anh không gấp"

Đồ Du Du nhíu mày:

"Cậu mau mở điện thoại lên đi, nếu như thật sự có chuyện gấp thì thế nào"

Tô Thành thở dài một hơi, muốn có thời gian riêng với cừu nâu ngốc nhà mình cũng thật là khó, hắn chậm rãi mang điện thoại di động khởi động lại, chỉ trong chớp mắt điện thoại của hắn lại reo lên. Đồ Du Du nằm ở bên cạnh Tô Thành nói:

"Cậu nghe điện thoại đi, người ta quả thật là có việc gấp đó"

Tô Thành vốn là không muốn nghe nhưng bởi vì không muốn để cho Đồ Du Du mất tập trung nữa cho nên liền nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi:

"Ai đó?"

Điện thoại của Tô Thành truyền âm rất tốt, Đồ Du Du lại nằm sát ở ngay bên tai hắn cho nên lúc này liền có thể nghe được rõ ràng giọng nữ nào đó nói chuyện:

"Tô Thành, tôi đang ở khu nhà ở dành cho giáo viên, cậu ở phòng nào thế?"

Đồ Du Du không biết là ai, nhưng đối phương rõ ràng là một nữ sinh rồi, trong tình cảnh này lại có một nữ sinh gọi đến cho Tô Thành, Đồ Du Du tránh không được có điểm bực bội nhìn chằm chằm hắn. Tô Thành nhíu mày không biết kẻ phá đám kia là ai nữa:

"Ai đó?"

"Là tôi, Đông Phương Tranh!"

Đồ Du Du ngay lập tức xoay người lại với Tô Thành tỏ ý cậu không hề quan tâm hắn, Tô Thành quay sang nhìn thấy bóng lưng giận dỗi của ai kia liền cười khổ, sau đó liền dứt khoát bỏ lại một câu rồi tắt máy:

"Đừng gọi cho tôi nữa"

Tô Thành xoay người sang vòng tay lên đặt ở trên eo Đồ Du Du, Đồ Du Du ngay lập tức đẩy tay hắn ra lạnh giọng truy hỏi:

"Cậu cho người ta số điện thoại hả?"

Tô Thành chậm rãi đáp:

"Không phải"

Đồ Du Du ở bên này bĩu môi:

"Thế sao người ta lại có số điện thoại của cậu?"

Tô Thành thành thật trả lời:

"Không biết"

Đồ Du Du một bộ dáng oán phụ:

"Cậu rõ ràng cho người ta số điện thoại còn không chịu nhận"

Tô Thành khổ không có chỗ nói:

"Anh thật sự không cho, anh làm sao phải cho cô ta số điện thoại làm gì chứ?"

Đồ Du Du hừ hừ quay lại liếc mắt nhìn Tô Thành:

"Vì cậu thích người ta chứ là gì nữa"

Tô Thành cười khổ:

"Anh đâu có thích cô ta, anh chỉ thích em thôi"

Đồ Du Du không tin:

"Thế tại sao cô ấy lại có số điện thoại của cậu, không phải là cậu cho cô ấy thì là gì?"

Tô Thành im lặng một lúc liền cười xấu xa:

"Em đang ghen đúng không?"

Đồ Du Du thẹn quá hóa giận:

"Đúng thì đã sao, tôi không được ghen chứ gì, tôi chỉ là thầy giáo của cậu thôi chứ gì không được ghen phải không?"

Tô Thành mạnh mẽ ôm Đồ Du Du vào lòng cưng chiều:

"Sao lại đáng yêu như vậy chứ, trên thế giới này cũng chỉ có mình em mới có tư cách ghen mà thôi. Anh thật sự không biết tại sao cô ta lại có số điện thoại của anh, lát nữa anh sẽ đổi số điện thoại luôn"

Đồ Du Du ngẫm lại bản thân cậu và Tô Thành đã quen nhau một thời gian rồi, nhưng mà hai người cậu không hề có cái gì gọi là hẹn hò cả, Đồ Du Du cũng có điểm lo sợ nếu như cứ như thế này thì hai người bọn họ sẽ nhanh chóng nhàm chán, cậu cũng không hy vọng hắn và cậu kết thúc, đương nhiên khi đã xác định mối quan hệ yêu đương rồi thì chẳng ai là muốn chấm dứt cả, thế cho nên Đồ Du Du nghĩ nghĩ một hồi liền nói với Tô Thành thế này:

"Sắp tới sẽ tổ chức đại hội thành lập trường, ước tính sẽ là kéo dài trong ba ngày cuối tuần, tôi muốn đi du lịch"

Tô Thành có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng rất nhanh đáp ứng:

"Được"

Đồ Du Du nhỏ giọng nói tiếp:

"Như vậy địa điểm do cậu chọn, chỉ là đừng đi xa quá là được rồi"

Tô Thành cưng chiều hôn Đồ Du Du một cái:

"Được".

...

Hôm nay là ngày dạy phụ đạo cho Vu Phóng, vì chuyện này mà Tô Thành hậm hực suốt cả buổi sáng với Đồ Du Du, ai đó không rõ là được nước lấn tới hay là sao mà cứ như con nít vậy, hại Đồ Du Du phải xuống giọng dỗ dành, cam nguyện chịu đựng cho người ta sờ chỗ này một chút, bóp chỗ kia một chút:

"Cậu hứa với tôi rồi đấy, lát nữa Vu Phóng đến nếu như cậu không thích cậu ta thì không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần cậu ngồi nghiêm chỉnh học bài là được rồi"

Tô Thành đặt Đồ Du Du ngồi ở trên đùi mình, lợi dụng Đồ Du Du mặc quần đùi ống rộng mà đưa tay lên đùi cậu xoa xoa vuốt vuốt:

"Khả năng tiếp thu bài của anh rất chậm, em vì thế phải quan tâm anh nhiều hơn"

Đồ Du Du đẩy tay Tô Thành xuống, bởi vì bàn tay kia của ai đó càng ngày càng mon men lên cao cho nên cậu mới nhanh chóng dập tắt ý định của hắn:

"Tôi biết rồi"

Tô Thành cố tình không hiểu ý Đồ Du Du, bàn tay đưa lên bắp đùi cậu vuốt ve một lần nữa:

"Có một chuyện muốn hỏi ý kiến em"

Đồ Du Du thấy bàn tay của Tô Thành cứ dính chặt vào đùi mình như vậy cũng mặc kệ hắn:

"Chuyện gì?"

Tô Thành cầm một bàn tay của Đồ Du Du khẽ vân vê đầu ngón tay thon dài của cậu:

"Chuyện cuối tuần đi du lịch đó, anh muốn nhân việc này giới thiệu em với bạn bè của anh"

Đồ Du Du giật mình:

"Sao cơ?"

Tô Thành cười nhẹ:

"Chỉ có vài người thân thiết mà thôi, Chung Tử Tuấn cùng bạn gái của cậu ta, Hoàng Thế Trung cũng mang theo bạn học của em, cùng một vài người bạn tốt của anh nữa, tất cả cũng chưa đến mười người đâu"

Tuy rằng Tô Thành nói muốn mang cậu đi giới thiệu với bạn bè của hắn là hắn nhất định coi trọng cậu, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, nhiều người như thế gần mười người, không biết chừng còn là học sinh trong trường nữa, đến lúc đó gặp bọn họ ở trường cũng không biết nên phải làm sao:

"Nhiều người như vậy sao?"

Tô Thành biết Đồ Du Du ngại cái gì cho nên liền nói trước:

"Yên tâm đi, bọn họ sẽ không trêu chọc em đâu, bọn họ lần nào cũng nói muốn gặp em đó"

Đồ Du Du khó hiểu:

"Gặp tôi làm cái gì?"

Tô Thành cười cười:

"Thời gian gần đây anh không có cùng bọn họ tụ tập nữa, bọn họ hỏi có phải anh có người yêu rồi hay không, anh nói đúng là thế cho nên bọn họ rất tò mò muốn chị dâu cho bằng được"

Lời này là Tô Thành lừa gạt Đồ Du Du, thật ra thì nhóm người kia sớm đã biết Đồ Du Du là người yêu hắn rồi, chỉ là hắn muốn mang cừu nâu ngốc nhà mình đi giới thiệu mà thôi, trước nay hắn quen bạn gái đều là mấy cô gái đó muốn đi gặp mặt bạn bè hắn, lần này quen Đồ Du Du, ai kia lại còn ngượng ngùng không muốn đi.

Đồ Du Du suy nghĩ kỹ càng một lượt, lại nghe thấy hai cái từ chị dâu kia thì tâm trạng chẳng hiểu sao lại có điểm vui vẻ, kết quả vẫn là gật đầu đồng ý:

"Vậy... cũng được đi".
« Chương TrướcChương Tiếp »