Đồ Du Du có điểm mất tự nhiên, trong lòng cũng không được thoải mái, chuyện cậu không thoải mái cũng là chuyện đương nhiên thôi, có nữ sinh nói muốn theo đuổi Tô Thành, muốn cậu làm như không xảy ra chuyện gì quả thật rất là khó. Đồ Du Du có điểm lạnh lùng trầm giọng nói:
"Được rồi, vậy em tìm chỗ trống ngồi xuống đi để chúng ta tiếp tục tiết học"
Bên cạnh chỗ ngồi của Tô Thành không còn trống, hiện tại Chung Tử Tuấn đang ngồi ở đó, nhưng mà Đông Phương Tranh có thể là không quan tâm đến vấn đề này cho lắm, cô ấy một đường bước xuống phía cuối lớp nhìn Tô Thành mỉm cười hỏi:
"Tôi có thể ngồi ở chỗ này được hay không?"
Chung Tử Tuấn rất ga lăng, không rõ là do cậu ta thật sự ga lăng hay là muốn chọc tức Tô Thành mà còn định đứng dậy nhường chỗ cho Đông Phương Tranh, Tô Thành thấy thế liền đưa tay ấn vai Chung Tử Tuấn lại rồi lạnh giọng nói với Đông Phương Tranh thế này:
"Tôi không thích cô, lần sau đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa"
Đối với thái độ này của Tô Thành cũng không hề có chút ngạc nhiên nào cả, hắn từ nhỏ đến lớn chính là đại thiếu gia ngậm thìa vàng được mọi người cung phụng mà lớn lên, cho nên hắn căn bản không cần để ý đến cảm nhận mà người hắn không thích, cũng không hề lưu tình giữ cho người ta chút mặt mũi nào. Đông Phương Tranh hơi ngẩn ra một chút, có lẽ trước nay chưa từng bị đối xử như vậy vì thế cũng có điểm không được thoải mái, nhưng mà cô ấy vẫn mỉm cười đáp lại Tô Thành một câu:
"Thời gian vẫn còn dài, chúng ta sau này vẫn còn có cơ hội để tìm hiểu"
Đồ Du Du quả thật không thoải mái, trước nay cậu đứng lớp luôn toàn tâm toàn ý mà giảng bài, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại không thể tập trung được nữa, hơn thế thỉnh thoảng còn có điểm cáu kỉnh. Nếu như Đồ Du Du chỉ là một người bình thường mà cáu kỉnh với học sinh trong lớp, học sinh lớp khẳng định sẽ không để cậu vào mắt, nhưng mà ai cũng biết Tô Thành bảo hộ Đồ Du Du như thế nào cho nên không ai muốn tự rước rắc rối vào người mà im lặng ngồi yên.
"Sắp tới sẽ có bài kiểm tra một tiết, sau đó là thi kết thúc học kỳ một, các em nhanh chóng sẽ đối diện với kỳ thi đại học quan trọng, cho nên mọi người trong giai đoạn này nên dốc sức học nhiều hơn nữa. Lát nữa tôi sẽ phát đề cương ôn tập, hy vọng các em sẽ đọc qua và kết thúc kỳ thi với điểm số cao" Đồ Du Du cuối cùng cũng trải qua bốn mươi lăm phút, cậu vừa thu dọn sách vở bỏ vào cặp vừa nói như vậy.
Đồ Du Du xách cặp ra khỏi lớp, Tô Thành cũng đứng dậy đi theo, nhưng mà khi ấy Đông Phương Tranh liền bước tới ngăn Tô Thành lại:
"Khoan đã, cậu quả thật không nhận ra tôi sao, tôi là con gái của nhà Đông Phương gia, lần ấy ba tôi dẫn theo tôi đến dự sinh nhật của cậu đấy"
Tô Thành nam nữ đều không phân biệt, trong thế giới của hắn chỉ có duy nhất hai loại người, chính là người hắn yêu thích và người hắn không yêu thích. Đối với người hắn không yêu thích hắn tuyệt sẽ không bỏ phí bất cứ tâm tư nào của mình trên người đó, thế cho nên khi Đông Phương Tranh cản đường hắn hắn liền mạnh tay gạt cô ấy qua một bên:
"Tránh ra"
Đông Phương Tranh có học qua teakwondo tự vệ, chính vì thế khi Tô Thành đẩy cô ra cô vẫn có thể rất nhanh chạy tới trước mặt Tô Thành nói chuyện với hắn:
"Cậu không nhớ gì sao? Tôi vẫn còn giữ ảnh chụp ngày đó đấy, ngày mai tôi sẽ cầm cho cậu xem"
Vừa mới rồi Tô Thành nhận ra được rằng Đồ Du Du đang không được vui vẻ, thế cho nên hắn hiện tại chỉ muốn chạy tới ở bên cạnh cừu nâu ngốc nhà mình mà thôi. Tô Thành lúc nãy dùng sức còn ít, lúc này liền mạnh tay hơn đẩy Đông Phương Tranh đến lảo đảo rồi bước nhanh ra khỏi phòng học, Đông Phương Tranh theo đó cũng lại đuổi theo Tô Thành đến cùng:
"Này, khoan đã, tôi vẫn còn chưa nói xong, tôi có chuyện này muốn nói cho cậu biết"
Tô Thành thấy bóng dáng của Đồ Du Du đi dưới sân trường liền bước nhanh hơn một chút, hắn căn bản là không để ý tới Đông Phương Tranh cũng đang đuổi theo phía sau. Lúc Tô Thành đi xuống dưới tầng một thì Đồ Du Du đã biến mất sau dãy nhà cho giáo viên ở rồi, Tô Thành nhíu mày nhanh chóng đi về phía khu nhà kia. Bởi vì Tô Thành đi rất nhanh cho nên Đông Phương Tranh đuổi theo đến nửa đường thì bỏ lỡ hắn, chỉ biết được là hắn đi vào trong khu nhà ở dành cho giáo viên mà thôi.
Hôm nay Đồ Du Du tâm trạng rất không tốt, tuy rằng Tô Thành không hề biểu hiện gì với nữ sinh kia, nhưng mà nữ sinh kia chính là đã công khai nói thích hắn, việc này khiến cho cậu thật sự rất không vui. Đồ Du Du vừa thay xong quần áo thì Tô Thành cũng về đến nhà, Đồ Du Du liếc nhìn hắn một cái rồi không nói gì cả, tuy rằng ngoài miệng không hề hé răng nửa lời nhưng mà trên gương mặt của người nào đó đã lộ rõ vẻ giận dỗi rồi. Tô Thành không buồn cởi giày ra đã ngay lập tức phi vào trong nhà muốn giải trình mọi việc:
"Du Du..."
Nhưng mà lời còn chưa kịp nói ra thì Đồ Du Du đã bực bội hét lớn rồi:
"Cậu lập tức cởi giày ra cho tôi"
Tô Thành giật mình theo đó lại quay về phía cửa cúi đầu cởi giày ra rồi lại bước vào nhà:
"Du Du, em giận sao?"
Đồ Du Du đi vào trong bếp rót nước cho bản thân:
"Giận cái gì, cậu muốn nói đến chuyện gì?"
Tô Thành cười cười đi đến bất ngờ từ phía sau ôm lấy eo Đồ Du Du:
"Không giận thì tốt, anh còn tưởng là em ghen chuyện lúc vừa mới rồi"
Đồ Du Du đúng là ghen chuyện lúc vừa mới rồi chẳng qua là cậu không chịu thừa nhận mà thôi:
"Tránh ra đi, tôi mà thèm ghen với cậu chắc"
Tô Thành buồn cười cúi người xuống bế lấy Đồ Du Du trên tay:
"Em đúng là đang ghen rồi"
Đồ Du Du giãy giụa muốn đứng xuống dưới nhưng mà sức lực của Tô Thành vốn rất khỏe, cậu có dùng sức bao nhiêu vẫn vô ích, căn bản là không thể thoát ra được khỏi tay của Tô Thành. Đồ Du Du cái miệng nhỏ giận dữ liên tục nói, Tô Thành chính là nhịn không được liền cúi đầu hôn xuống ngăn chặn cái miệng nhỏ kia của cậu, lúc đầu Đồ Du Du còn phản kháng đẩy Tô Thành ra, nhưng sau đó cậu liền quên mất phản kháng, hai tay còn vòng lên cổ hắn mà phối hợp cùng hắn hôn môi. Tô Thành yêu thích tất cả dáng vẻ của Đồ Du Du, cậu ngoài miệng nói thế này trong lòng nghĩ thế khác hắn cũng yêu thích vô cùng:
"Anh chỉ thích em thôi, những người khác anh đều không để mắt tới"
Đồ Du Du trong lòng rất vui vẻ, nhưng mà cậu lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, nếu như biểu hiện ra bên ngoài thì Tô Thành nhất định sẽ nói rằng cậu chỉ cần một nụ hôn của hắn là nguôi giận, nói cậu mê trai, như vậy khẳng định sau này sẽ bị hắn nhắc đi nhắc lại mà trêu chọc. Đồ Du Du đánh vào l*иg ngực Tô Thành rồi khẽ nói:
"Thả tôi xuống đi"
Tô Thành xấu xa càng ôm chặt Đồ Du Du hơn:
"Không thả, em không nói vì sao em đột nhiên giận dỗi thì anh không thả"
Đồ Du Du nhíu mày đỏ mặt:
"Đã nói là tôi rất bình thường, tôi không giận dỗi"
Tô Thành lưu manh nhéo mông Đồ Du Du một cái:
"Lại nói không có, rõ ràng là em có, em chính là ghen rồi có đúng hay không?"
Đồ Du Du thà chết chứ không nhận:
"Đã nói là không phải, cậu ghen thì có, tôi có cái gì mà ghen chứ, bây giờ vẫn là giờ học cậu mau trở về lớp học đi"
Tô Thành gương mặt giống như nghĩ ra điều gì đó liền nghiêm túc nói với Đồ Du Du:
"Du Du, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện"
Đồ Du Du cuối cùng cũng đứng được xuống dưới sàn chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình:
"Chuyện gì?"
Tô Thành kéo lấy Đồ Du Du ôm vào trong lòng:
"Chính là lần ấy đi mua gel bôi trơn anh còn mua thêm một thứ khác, suýt chút nữa là quên mất nó rồi"
Đồ Du Du cảm thấy nguy hiểm càng ngày càng đến gần liền giật mình đẩy Tô Thành ra:
"Đừng đánh trống lảng nữa, tôi nói cậu vào lớp học đi"
Tô Thành cúi đầu nhìn Đồ Du Du lấy lòng:
"Cái này thật sự rất là hay, anh đặc biệt mua về cho em chơi đó"
Đồ Du Du lạnh giọng từ chối:
"Tôi không muốn chơi"
Tô Thành lôi lôi kéo kéo Đồ Du Du vào trong phòng ngủ:
"Còn chưa thấy đã nói không muốn chơi, không chơi cũng được nhưng mà anh muốn cho em xem, sau này nếu như em rảnh có thể lấy ra dùng, anh để ở bên trong ngăn kéo tủ đó"
Tô Thành đẩy Đồ Du Du ngồi lên giường cúi người xuống mở ngăn tủ ra tìm thứ gì đó, rất nhanh sau đó Tô Thành liền lấy ra một cây gậy hình thù kỳ quái màu đen đưa đến trước mặt Đồ Du Du:
"Đây, em xem"
Đồ Du Du tuy rằng không biết đó là cái gì nhưng trong lòng cũng đoán ra được là một vật không hay ho chút nào:
"Đó là cái gì?"
Tô Thành cười cười trả lời:
"Cái gãi ngứa"
Nói rồi Tô Thành liền nhấn vào một nút trên cây gậy, cây gậy kia đột nhiên rung lên một chút, Đồ Du Du hiện tại đang ngồi trên giường, còn Tô Thành quỳ ở dưới giường cầm cái cây gậy kỳ quái kia để ở trên tay của cậu, gương mặt xấu xa nhìn chằm chằm cậu hỏi:
"Có cảm thấy thoải mái không?"
Đồ Du Du là một thầy giáo, phần lớn thời gian từ lúc lên đại học đến giờ đều dành cho việc đọc sách, cho dù thời niên thiếu có từng lén xem mấy bộ phim chưa phù hợp với lứa tuổi nhưng cũng là xem người với người trực tiếp làm, chưa từng xem qua dùng vật dụng để làm cho nên món đồ chơi tình thú phổ thông như vậy cậu cũng chưa từng xem qua càng không thể thông minh đoán ra được nó là cái gì, chỉ là nhìn thấy mặt của Tô Thành rất không đúng cho nên cậu liền cảm thấy mất tự nhiên mà thôi. Đồ Du Du đẩy tay Tô Thành ra bực bội đáp:
"Không, càng ngứa"
Tô Thành buồn cười, hắn cũng không thể ngờ tới được rằng Đồ Du Du lại ngây thơ đến như vậy, thế cho nên mới càng nổi ý muốn trêu chọc hơn:
"Thế là đúng rồi, chỗ đó căn bản không bị ngứa cho nên gãi vào mới ngứa đó"
Đồ Du Du dựa trên suy nghĩ thành thực của mình mà trả lời:
"Tôi không cần cái thứ này, mỗi lần tôi ngứa thì tự tay gãi là được rồi"
Tô Thành nắm lấy bàn tay của Đồ Du Du khẽ vuốt ve:
"Đương nhiên tự mình động thủ vẫn tốt hơn là dùng máy móc, nhưng mà có một số chỗ tay không chạm tới thì phải dùng máy có đúng hay không?"
Đồ Du Du nghĩ rằng Tô Thành đang muốn nói đến chỗ ngứa sau lưng, sau lưng thì tay không thể đưa tới để gãi được cho nên phải dùng cái máy này:
"Cái máy này nhìn qua rất kỳ quái... cậu mua bao nhiêu tiền?"
Tô Thành cười tà:
"Không nhiều, mà cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền ra mua đồ cho em anh cũng không tiếc"
Đồ Du Du nhíu mày:
"Cậu đã làm gì làm ra tiền chứ, tôi không muốn cậu xin tiền ba cậu mà lại đi mua đồ cho tôi đâu"
Tô Thành có điểm mất vui:
"Không phải xin ông ta, là tiền mẹ anh để lại nói để tiêu cho con dâu"
Đồ Du Du đỏ mặt xấu hổ, cũng chẳng biết được là Tô Thành có nói thật hay không nhưng mà lời kia hắn nói ra trên gương mặt lại biểu hiện rất là nghiêm túc:
"Cậu bớt nói nhảm đi có được không hả, ngày nào cũng nói mấy lời như vậy không cảm thấy xấu hổ hay sao?"
Tô Thành nghiêm túc nhìn chằm chằm Đồ Du Du:
"Anh không nói nhảm, anh là đang nói thật, số tiền này mẹ anh nói không được tự tiêu cho bản thân anh mà là để tiêu cho con dâu của bà"
Thật ra thì Tô Thành chính là chỉ nói thật một nửa mà thôi, số tiền kia đúng là do mẹ hắn để lại cho hắn, bà là muốn hắn sau này không phải chịu khổ cho nên mới để cho hắn một khoản kha khá như vậy, chứ bà không hề nói để tiêu cho con dâu của mình, vế sau kia chính là do Tô Thành bịa đặt mà ra. Có điều Đồ Du Du vốn là cừu nâu ngốc, hơn nữa vẻ bề ngoài của Tô Thành khiến cho cậu cũng bị ngây ngốc mà tin, thế cho nên lúc này liền đỏ mặt quát:
"Ai là con dâu của nhà cậu, tôi không phải"
Tô Thành buồn cười càng nhìn ai đó lại càng cảm thấy vừa mắt:
"Em chính là vợ anh lại nói không phải là con dâu của nhà anh, không làm con dâu Tô gia vậy làm cháu dâu của Bạch gia cũng được"
Đồ Du Du vừa thẹn vừa tức:
"Đừng có nói mấy lời linh tinh nữa"
Tô Thành gật đầu hướng dẫn Đồ Du Du dùng cái máy kia:
"Được được, anh không nói chuyện đó nữa, anh dạy em cách sử dụng cái máy này, nút này là để rung lớn, nút này rung nhỏ, nút này là bật và tắt, rất đơn giản lại dễ sử dụng còn an toàn nữa"
Đồ Du Du không hứng thú với cái máy này, có thể là do những người giàu có như Tô Thành không muốn động tay vào bất cứ chuyện gì cho nên mới mua máy để gãi ngứa như vậy, cậu gãi bằng tay đã quen rồi không cần thiết phải dùng máy. Vừa mới rồi không để ý cái máy đó cho lắm, hiện tại lúc Tô Thành nhẫn nút mới thấy được cái gậy kỳ quái kia xoay tròn ba trăm sáu mươi độ rất nhanh, sau Đồ Du Du giống như là liên tưởng đến cái gì đó liền đỏ mặt có chút khó xử:
"Thôi tôi không dùng đâu, tôi quen gãi bằng tay rồi"
Tô Thành quan sát sắc mặt của Đồ Du Du có lẽ là ai kia cảm thấy rất giống thứ đó cho nên mới đột nhiên thay đổi sắc mặt như thế, nhưng mà soi xám lưu manh nào đó làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy để trêu chọc cừu nâu ngốc chứ:
"Thứ này rất hữu ích, nếu như có anh ở nhà anh còn có thể giúp em gãi ngứa, nhưng sau này lúc anh đi học hay đi đâu đó mà em ngứa thì có thể dùng thứ này"
Đồ Du Du khó hiểu:
"Tôi trước nay cũng có cần cậu gãi cho tôi đâu, không có cậu tôi cũng có thể tự gãi được cơ mà"
Tô Thành đột nhiên hóa lưu manh đưa tay lên chạm vào đùi của Đồ Du Du, bởi vì Đồ Du Du ở nhà mặc quần đùi ống có điểm rộng cho nên hiện tại bàn tay của ai đó đã cho vào trong quần của cậu muốn đi lên cao rồi:
"Thật không, nơi này mà ngứa thì em gãi thử cho anh xem đi"
Đồ Du Du giật mình hoảng hốt vội đẩy tay Tô Thành ra:
"Này... ban ngày ban mặt cậu làm cái trò gì thế hả?"
Tô Thành đột nhiên đứng dậy đẩy Đồ Du Du ngã xuống giường rồi đè lên người cậu:
"Chuyện này không phân biệt đêm ngày, hơn nữa chồng em đang trong độ tuổi sinh lực dồi dào khó nhịn, không được phát tiết sẽ ảnh hưởng đến sau này đó"
Đồ Du Du đẩy vai Tô Thành ra:
"Cậu bị sao thế hả, mau tránh ra đi"
Tô Thành cuối cùng cũng nói ra công dụng thật sự của thứ kia:
"Cái này chính là để gãi ngứa ở nơi đó của em, em nói không có anh em cũng tự gãi được, ngón tay của em dài lắm hay sao, hay là có thể mang Tiểu Du Du tự cắm vào nơi đó"
Đồ Du Du nghe thấy lời kia của Tô Thành thì giật mình ngẩn người, kết quả liền mở lớn hai mắt:
"Cái gì? Cái thứ này không phải gậy gãi ngứa?"
Tô Thành thản nhiên đáp:
"Chính là gậy gãi ngứa"
Đồ Du Du tức giận quát lớn:
"Mau mang cái thứ da^ʍ ô này vứt ra khỏi nhà của tôi ngay"
Tô Thành cười tà:
"Cái gì mà da^ʍ ô, chỉ là dụng cụ thường ngày hết sức bình thường mà thôi, anh giúp em thử"
Đồ Du Du kiên quyết dùng sức:
"Không thử, cậu điên rồi, tôi là thầy giáo sao có thể dùng mấy cái thứ này"
Đồ Du Du da mặt mỏng, đầu nhỏ lại hay suy nghĩ lung tung, cậu nghĩ nếu như mình dùng thứ đó ở trước mặt Tô Thành, mà Tô Thành lại chính là học sinh của cậu, vậy thì chẳng phải giống như bản thân đang dạy hư học sinh hay sao, còn có cảm giác giống như đóng phim người lớn vậy, rất là không tự nhiên.