Những ngày tiếp theo sau đó Tô Thành quả nhiên đúng giờ ra khỏi nhà, chuẩn giờ quay trở về, mặc dù Đồ Du Du không biết hắn có thật sự đến Tô thị hay không nhưng dù sao thì ngoài việc tin tưởng hắn quả thật nghiêm túc làm việc thì cậu cũng không có lựa chọn nào khác cả.
Một tuần sau đó Đồ Du Du đã hoàn toàn bình phục, sau đó ở nhà cảm thấy quá mức nhàm chán liền gọi điện cho Tô Thành, chỉ có điều là điện thoại của hắn lại không ai bắt máy cho nên Đồ Du Du đành trực tiếp mang theo hộp cơm đến công ty tìm người.
Thời tiết bắt đầu ấm áp trở lại, hôm nay Đồ Du Du chỉ đơn giản mặc một chiếc áo len màu hồng cùng quần jean xanh. Đồ Du Du không rõ là bảo dưỡng tốt hay là do bản thân vốn dĩ trẻ hóa cho nên nhìn tới lúc này chỉ giống như một sinh viên đại học, cả người mang theo hơi thở thanh xuân ngập tràn, điểm này cũng chính là một trong những lý do khiến cho Tô Thành cảm thấy không thể nào không dính chặt cậu được.
Ở trước cửa lớn của Tô thị, Đồ Du Du gặp một người mà cậu không hy vọng gặp nhất, vừa thấy đối phương trong lòng cậu liền sinh tia cảnh giác bất an, sau đó thì người đó giống như không nhận ra được tia sợ sệt từ cậu liền mỉm cười tự nhiên bước tới:
"Lại gặp thầy ở đây rồi, có thể nào dành cho em một chút thời gian hay không, chuyện lần đó em vẫn chưa có cơ hội giải thích với thầy"
Đồ Du Du vẫn còn chưa quên chuyện lần đó, nếu như lần đó Tô Thành không có đến kịp lúc thì cậu đã cùng Vu Phóng lên máy bay rời đi rồi. Người phía trước mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ thật thân thiết, giống như là giữa cậu và hắn quả thật không hề có khúc mắc hay là chuyện gì lớn xảy ra trước kia cả. Đồ Du Du không hận Vu Phóng, chỉ là cậu có điểm sợ hãi hắn, cậu có cảm giác giống như là thần kinh của hắn không được bình thường vậy:
"Này... chuyện lần đó tôi cũng quên rồi, cậu không cần phải giải thích gì cả"
Vu Phóng khẽ nở nụ cười, nụ cười mang theo tiếu ý nồng đầm:
"Nếu quả thật quên rồi tại sao thầy lại không muốn nói chuyện cùng với em, dù sao thì em lần này cũng sẽ nhất định không làm cái gì với thầy cả"
Đồ Du Du cúi đầu nhìn hộp cơm nhỏ dưới tay, sau đó liền chợt tìm ra được một cái cớ:
"Chỉ là tôi lo sợ cơm trong hộp sẽ nguội mất"
Vu Phóng cũng theo đó nhìn tới hộp cơm trong tay Đồ Du Du, hắn vẫn giữ vững gương mặt thật thân thiết:
"Tô Thành không ở công ty, thầy có lên văn phòng thì cũng vẫn phải đợi người mà thôi"
Đồ Du Du do dự, sau đó Vu Phóng liền nói tiếp:
"Tô Thành có hạng mục cùng với Lương thị, hiện tại đã đi gặp mặt người phụ trách ở Lương thị rồi. Đi thôi, em biết ở chỗ này có một tiệm ăn rất được, chúng ta đi bộ liền tới rồi"
Đồ Du Du theo hướng chỉ tay của Vu Phóng liền phát hiện ra bên kia đường quả thật có một tiệm cơm, nếu như lần này không gặp Vu Phóng nói rõ một số chuyện như vậy sau này cậu gặp hắn sẽ phải trốn tránh nữa, cậu cũng không muốn trốn tránh người nào đó cả đời.
Đồ Du Du cùng Vu Phóng băng qua đường, dưới ánh mặt trời vàng vọt kia gương mặt của Đồ Du Du càng như muốn nổi bật hơn, ngũ quan trên gương mặt tinh tế rõ nét, đặc biệt chính là đôi mắt xinh đẹp như muốn hút lấy linh hồn của đối phương.
Vu Phóng trong lòng có chút cảm xúc hỗn độn, Tô Thành có món đồ mà hắn yêu thích nhất, tất cả những thứ mà hắn thích đều bị Tô Thành cướp đi. Những thứ mà hắn có hiện tại, từ họ Tô cao quý kia cho đến vị trí thiếu gia của Tô gia, cho đến chức vị hiện có cùng sự tín nhiệm của Tô Thánh, tất cả đều là những thứ mà Tô Thành ngay từ khi sinh ra đã không cần phải tranh đấu gì, hay nói cách khách chính là những thứ này Tô Thành sớm đã có ngay từ khi hắn sinh ra còn bản thân Vu Phóng hắn hai mươi mấy năm nay tranh đầu mới có thể có được.
Đồ Du Du và Vu Phóng chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ sát đất ở lầu hai, đây là một tiệm ăn tây cho nên không có những món truyền thống đặc trưng. Đồ Du Du gọi một suất bò bít tết, Vu Phóng cũng chọn món ăn tương tự, hai người ngồi đối diện nhau lâu thật lâu, Vu Phóng vẫn mang ý cười trên gương mặt nhìn Đồ Du Du:
"Thầy sợ em lắm sao?"
Đồ Du Du ngẩng đầu đáp:
"Tôi không sợ cậu, chỉ là tôi cảm thấy cậu thật sự rất khác lúc trước đây"
Vu Phóng mỉm cười:
"Là thế sao, như vậy thầy thích em của lúc trước hay là thực tại?"
Đồ Du Du do dự:
"Chuyện này..."
Vu Phóng cười ha ha:
"Này hẳn là một câu hỏi khó đối với thầy rồi. Chuyện lần đó ở Thượng Hải là do em quá mức xúc động cho nên mới làm ra chuyện không đáng có, vẫn luôn muốn gặp thầy để nói tiếng xin lỗi nhưng lại không có cơ hội"
Đồ Du Du khàn giọng:
"Tôi cũng không trách cậu, cậu không cần phải tự mình cảm thấy áy náy"
Vu Phóng từ tốn cầm lấy dao dĩa cắt miếng thịt bò tái chín trên đĩa kia, động tác vô cùng tao nhã cùng thành thục, ánh mắt chăm chú nhìn ở miếng thịt kia:
"Như vậy Tô Thành đối với thầy có tốt không?"
Đồ Du Du hả một tiếng, Vu Phóng đã cắt hết miếng thịt bò ra từng miếng nhỏ vừa miệng, hắn ngẩng đầu nhìn Đồ Du Du rồi mang đĩa đó đổi đến chỗ cậu, bản thân hắn lại cầm đĩa của cậu về đặt ở trước mặt mình:
"Nếu như Tô Thành đối với thầy không tốt vậy thì thấy hãy đến tìm em, em nhất định sẽ bảo về thầy"
Đồ Du Du có điểm khó xử:
"Vu Phóng, cậu cũng lấy vợ rồi, sau này cậu nên đối..."
Đồ Du Du còn chưa nói xong thì Vu Phóng đã cười lớn:
"Thầy đang nghĩ cái gì, ý của em chính là muốn tôn trọng thầy giống như là một người thầy giáo vậy"
Đồ Du Du hơi bất ngờ, thái độ này của Vu Phóng làm cho cậu không thể ngờ tới:
"Là vậy sao, như vậy cảm ơn cậu"
Vu Phóng trầm giọng:
"Cho dù em có thật sự thích thầy đi chăng nữa thì cũng là không thể có phải không?"
Đồ Du Du hả một tiếng, Vu Phóng nhìn cậu chằm chằm rồi cúi đầu cắt miếng thịt bò ở dưới đĩa:
"Bởi vì em đã kết hôn rồi, em phải có trách nhiệm đối với cô ấy"
Đồ Du Du nghe vậy liền buông xuống cảnh giác trong lòng:
"Đúng thế, cậu nên đối xử tốt với vợ cậu"
Vu Phóng nhẹ giọng:
"Chỉ là hai người bọn em tính cách không hòa hợp, ở công ty có thật nhiều chuyện cần giải quyết, khi trở về nhà liền lớn tiếng cùng cô ấy, bản thân em đang cảm thấy rất áp lực nhưng lại không có người nào chịu lắng nghe, sau này thỉnh thoảng có thể cùng thầy ngồi nói chuyện như thế này được hay không?"
Đồ Du Du là người không biết cách từ chối, đối diện với dáng vẻ thành thật kia của Vu Phóng liền bất giác gật đầu đồng ý, sau khi đồng ý rồi lại thật sự có điểm hối hận ngay tức thì.
"Như vậy sau này thầy đừng cùng em tránh mặt, chúng ta sau này sẽ lấy quan hệ là thầy trò cũ gặp nhau có được không?" Vu Phóng nhìn Đồ Du Du khẽ mỉm cười, trong nụ cười kia có tia bất lực thật khiến cho Đồ Du Du không nhẫn tâm mà từ chối hắn.
"Được, sau này rảnh rỗi chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện"
Vu Phóng gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển tới hộp cơm nhỏ đặt trên bàn hỏi:
"Trong này có cái gì thế?"
Đồ Du Du nhìn tới hộp cơm để góc bàn rồi trả lời:
"Chỉ là một vài món ăn đơn giản mà thôi"
Vu Phóng cúi đầu ăn thịt bò trong đĩa:
"Xung quanh đây không có tiệm cơm truyền thống, muốn đi ăn món truyền thống phải lái xe đi qua ba con phố mới đến nơi"
Đồ Du Du có điểm do dự sau đó liền mở hộp cơm ra chậm rãi bỏ từng khay nhỏ đặt trên bàn. Vu Phóng nói Tô Thành đến Lương thị gặp đối tác hẳn là hắn cũng sẽ ăn cơm cùng bọn họ, dù sao cơm nấu rồi để trong hộp quá lâu cũng sẽ không ngon thế cho nên cậu liền để cho Vu Phóng ăn vậy:
"Nếu như cậu không chê liền có thể ăn những thứ này"
Vu Phóng nhìn tới bốn khay nhỏ đặt trên bàn, có rau có thịt còn có cả canh, đồ ăn được trung bày tỉ mỉ tinh tế, hơi nóng vẫn còn bốc lên rõ ràng đủ để thấy Đồ Du Du có biết bao nhiêu dụng tâm, mà dụng tâm này của cậu đến cuối cùng hắn vẫn phải nhận thừa lại từ Tô Thành. Vu Phóng có điểm chán ghét, trong lòng quả thật muốn hất đổ hết tất cả xuống dưới sàn nhưng hiện tại hắn vẫn cười khổ nói:
"Những đồ ăn này không phải thầy chuẩn bị cho Tô Thành hay sao?"
Đồ Du Du đáp lời:
"Cậu nói Tô Thành ra ngoài cùng người ta bàn việc, hẳn là trên đường đã cùng bọn họ ăn cơm rồi..."
Đồ Du Du nói đến đây liền ngừng lại, cảm thấy lời nói này của mình dường như có chút sai lầm vội sửa lại:
"Cậu nói muốn ăn cơm truyền thống vậy nhân tiện tôi cũng có mang theo, nếu như cậu thích liền có thể ăn thử"
Vu Phóng quả nhiên cầm lấy đũa mà Đồ Du Du chuẩn bị theo gắp lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng, hắn cảm thấy vị giác của hắn tê liệt, tất cả đều nhạt nhẽo không có mùi vị gì cả nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười khen ngợi:
"Đồ ăn thật sự rất ngon"
Đồ Du Du khẽ nói:
"Nếu như cậu thích ăn đồ ăn truyền thống, sau này liền nói vợ cậu làm mang tới là được rồi"
Vu Phóng trả lời:
"Cô ấy là thiên kim đại tiểu thư làm sao có thể biết nấu ăn đây"
Đồ Du Du gật đầu:
"Cậu nói cũng đúng"
Kế đó Vu Phóng liền chậm rãi ngồi ăn cơm, mang toàn bộ những thứ vô vị nhạt nhẽo kia ăn sạch sẽ, không phải đồ ăn không ngon mà là hắn cảm thấy ăn những thứ mà từ đầu chuẩn bị cho Tô Thành quả thật nuốt xuống không dễ dàng.
Dưới lòng đường có một người đàn ông mặc bộ vest mà đen, dáng người cao lớn, chiều cao kia chính là chiều cao lý tưởng vốn nên xuất hiện ở trên người của một nam người mẫu. Người đàn ông ở dưới ánh mặt trời ấm áp nhưng lại làm cho người khác đứng bên cạnh phát run vì ánh mắt kia quá mức lạnh lẽo như muốn gϊếŧ người. Hắn đã đứng ở bên kia đường nhìn tới lầu hai của tiệm ăn đối diện thật là lâu, hắn không mở miệng nói, cũng không làm bất cứ hành động gì, chỉ là đứng như vậy không hề rời mắt khỏi hai người đang ăn cơm ở lầu hai kia.
"Tô phó tổng, anh đói hay sao?"
Nam lái xe nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh quan sát Tô Thành thật là lâu lúc này mới lấy hết dũng khí lên tiếng mà hỏi. Tô Thành gương mặt không hề biểu hiện ra một chút biểu cảm nào nhưng cũng đủ làm cho người khác không rét mà run.
Tô Thành mới từ bên phía Lương thị trở về, lúc xuống xe liền có thể nhạy bén phát hiện ra ở trên lầu hai của tiệm cơm đối diện có bóng dáng quen thuộc, hơn nữa đối phương còn ngồi cùng ăn cơm với người mà hắn cảm thấy chán ghét nhất, hơn nữa hắn còn nhìn thấy từng khay nhỏ của hộp cơm đang đặt ở trên bàn ăn. Tô Thành đời này chính là không thể chấp nhận được nhìn thấy người mà hắn yêu thích nhất vui vẻ ngồi cùng người mà hắn căm ghét nhất, cảnh tượng kia quả thật không thuận mắt chút nào.
"Tô phó tổng, phía trước là tiệm ăn tây rất được, hay là chúng ta qua đấy ngồi dùng bữa"
Nam tài xế quả thật rất khó xử, ông chủ cứ đứng mãi không chịu vào cho nên bản thân là người làm thuê cũng chẳng thể cứ như vậy không nói lời nào mà rời đi.
Tô Thành từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động gọi điện, cả một quá trình nhấn số hắn vẫn không rời mắt khỏi lầu hai của tiệm cơm kia, rất nhanh sau đó bên kia điện thoại liền có một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đáp lời.
"Em đang ở đâu?"
Đồ Du Du có điểm khó hiểu vì giọng nói kia của Tô Thành dường như là không tốt cho lắm:
"Tô Thành, em đang ở gần công ty anh"
Vu Phóng trong lòng bắt đầu nổi sóng ngầm tức giận nhưng bản thân hắn khó khăn lắm mới có thể lấy đi sự cảnh giác của Đồ Du Du cho nên lúc này liền vẫn thật bình thản mà ngồi ăn cơm.
"Vậy mau tới đây" Tô Thành lạnh giọng, trong giọng nói mang theo điệu bộ ra lệnh.
Đồ Du Du có điểm lúng túng, cậu cũng chẳng biết bản thân tại vì sao lại lúng túng:
"Anh về tới công ty rồi hay sao?"
Tô Thành hừ lạnh:
"Em vì sao biết tôi không có ở công ty?"
Đồ Du Du lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu ngón tay cũng không tự động vẽ loạn trên bàn, đây chính là thói quen khó sửa của cậu, khi nào lúng túng liền sẽ vẽ loạn như vậy:
"Em vừa mới lên văn phòng không thấy anh, sau đó Lâm Mỹ nói anh đi gặp đối tác rồi"
Tô Thành nhàn nhạt đáp thế này:
"Em đang nói dối có đúng không? Tôi đã cho cô ta nghỉ việc sáng hôm nay rồi"
Đồ Du Du giật mình, cậu cũng không biết tại vì sao bản thân lại nói dối Tô Thành nữa:
"Em..."
Tô Thành cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng bỏ lại một câu:
"Mau qua đây đi, tôi đói rồi, hay là muốn tôi qua chỗ của em?"
Đồ Du Du bất an nhìn tới cơm cậu mang đi đã được Vu Phóng ăn sạch sẽ không sót lại cái gì, sau đó liền tự giác gật đầu run giọng đáp:
"Như vậy anh đợi em một chút, em bây giờ liền qua chỗ anh"
Tô Thành trực tiếp đáp một chữ được rồi lập tức tắt máy, Đồ Du Du vốn còn định hỏi hắn muốn ăn cái gì để cậu mua tới nhưng mà hắn đã cúp máy mất rồi. Vu Phóng mang khăn ăn ở trên bàn lau miệng ngẩng đầu quan sát Đồ Du Du:
"Tô Thành gọi cho thầy sao?"
Đồ Du Du gật đầu ý định bỏ lại hộp cơm ở chỗ này để tránh cho Tô Thành phát hiện ra ngày hôm nay cậu có mang cơm đến cho hắn, nhưng mà Vu Phóng hiện tại lại đang thu dọn hộp cơm kia xếp lại:
"Như vậy chúng ta về thôi"
Đồ Du Du cũng không còn cách nào khác liền cầm lấy hộp cơm trống không kia trở về. Lúc bước ra khỏi cửa tiệm, Đồ Du Du có điểm giật mình khi phát hiện ra ở đối diện bên đường có bóng dáng người đàn ông quen thuộc, người đàn ông mang theo ánh mắt nghiêm nghị chất vấn cậu, khiến cho bản thân cậu trong vô thức cũng vội vã muốn băng qua đường.
Tiếng còi xe kéo dài cũng tiếng phanh gấp, tiếp sau đó là tiếng chửi bới của một nam tài xế trung niên, Đồ Du Du vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì liền đã ở trong l*иg ngực xa lạ của Vu Phóng. Vu Phóng mang theo bộ dáng hoảng hốt lo sợ vội vã nhìn một lượt từ đầu đến chân của Đồ Du Du hỏi:
"Không sao chứ, thầy có bị thương ở chỗ nào không?"
Trong giây phút đứng ở đối diện bên kia đường, đầu óc của Tô Thành vô cùng hỗn loạn.
- Tránh ra, tôi muốn xem người kia là ai
- Cậu quen với người tên Đồ Du Du phải không?
- Phòng cấp cứu ở chỗ nào?
- Xin lỗi, phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài để bác sĩ tiến hành phẫu thuật
- Nếu như ngày hôm nay em ấy không tỉnh lại thì các người phải chịu trách nhiệm, Tô Thành tôi từ nay về sau chính thức không còn liên quan gì đến Bạch gia và Tô gia các người nữa.
- Não bộ của bệnh nhân bị tổn thương hết sức nghiêm trọng, chuyện tỉnh lại chỉ là chuyện hi hữu. Nói cách khác chính là trong đại não của cậu ta hiện tại có khối máu tụ rất lớn, việc này ảnh hưởng tới việc khôi phục của cậu ta, cũng có thể nói giống như một trái bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Để tan khối máu tụ kia có thể là một thời gian dài hoặc là có thể không tan được, nhưng cho dù khối máu tụ kia biến mất thì khả năng tỉnh lại của cậu ta chỉ là năm phần trăm mà thôi, cho nên tôi muốn hỏi cậu tại thời điểm này cậu vẫn muốn tiếp tục để bệnh nhân sống cuộc sống người thực vật hay là để bệnh nhân ra đi thanh thản?
- Ông ấy đã cho người điều tra vụ tai nạn năm đó, người lần đó đâm phải cậu thanh niên kia chính là đứa nhỏ ngoài giá thú của Tô gia.