Thời kỳ đại học bọn họ từng trải qua một đoạn yêu đương ngắn ngủi, đã qua hai ba năm, phần ngây thơ hồn nhiên yêu say đắm kia đã sớm trôi đi theo thời gian, đã không còn cảm giác rung động khi ánh mắt giao nhau.
Tiệc đính hôn hôm nay gặp lại, ngoài kinh ngạc ra, trái tim Lê Sơ không hề dao động.
Cô biết người đàn ông đó cũng nhận ra cô.
Khi anh nhìn cô, luôn là ánh mắt thâm thúy đó, chưa bao giờ thay đổi, cho nên năm đó lúc chia tay, Lê Sơ còn hoài nghi anh rốt cuộc có yêu cô hay không.
Chuyện quá khứ cô không muốn nhớ lại.
Đợi đến khi Phó Tự đi đến trước mặt cô, Lê Sơ ngước mắt lên đón, mặt mày mỉm cười lại xa cách: "Đa tạ Phó tổng đã chiếu cố Minh Châu."
Lê Sơ vốn xinh đẹp, cười rộ lên mặt mày nhu tình, trông càng quyến rũ.
Cô cũng không muốn công khai chuyện trước kia, cô và Phó Tự Trì tốt nhất là coi nhau như người xa lạ không quen biết nhau.
Tốt nhất cho cả hai.
Cô bây giờ là vị hôn thê của Hạ Minh Châu, mà anh, lại là cấp trên của Hạ Minh Châu.
Vốn dĩ bọn họ nên là đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau, nếu không phải bởi vì trùng hợp, bọn họ sẽ không gặp lại nhau.
Phó Tự Trì cởϊ áσ khoác màu đen trên người, lập tức có người tiến lên nhận lấy, dưới áo khoác, là âu phục cao cấp mùa xuân của nhà L, một bộ phải bảy con số.
Khí thế của anh quá mức cường đại, vừa xuất hiện, lập tức lấn át hào quang của tất cả nam nhân khác.
Phòng yến hội vốn náo nhiệt, từ lúc anh tiến vào thì yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng bước chân trong hành lang cũng nghe thấy.
Phó Tự Trì nhận lấy ly rượu đỏ đế cao Hạ Minh Châu đưa tới, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng như có như không nhếch lên, anh giơ ly rượu về phía Lê Sơ.
Trong lòng Lê Sơ cả kinh, ly rượu trên tay cũng thuận thế lắc lư.
Trên mặt cô cố gắng trấn định.
Cô và Phó Tự Trì đã ba năm chưa từng gặp mặt, giữa bọn họ cũng không có bất kỳ dây dưa tình cảm nào. Phó Tự Trì là người lạnh tâm lạnh phổi, từ trước đến nay làm theo ý mình, cũng không để tình cảm vào mắt.
Cô nghĩ, Phó Tự Trì hẳn sẽ không nhắc tới chuyện năm đó.
Nhưng mà, trong lòng cô lại không có lý do gì để sợ hãi.
Phó Tự Trì không nói gì, Lê Sơ lơ đãng ngước mắt lên, chỉ thấy khóe miệng người đàn ông mỉm cười, ánh mắt tối tăm không rõ quan sát cô giống như đang nhìn trộm con mồi.
Ánh mắt kia như găm trên lưng, đâm Lê Sơ rất không thoải mái.
"Phó tổng, cám ơn ngài đã nể mặt tới dự tiệc đính hôn của tôi và Tiểu Sơ, ly rượu này, tôi kính ngài."
Hạ Minh Châu luôn ôn hòa, giọng nói cũng như gió xuân lướt vào mặt, chỉ làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Một ly rượu rất nhanh đã thấy đáy.
Phó Tự Trì lắc lắc ly rượu trong tay, mùi rượu rẻ tiền, anh cũng không định uống.
Anh ở chỗ này có quyền thế tuyệt đối, không ai dám ồn ào ép anh uống rượu.
Hạ Minh Châu kính rượu, anh lại không nhận, không khác gì đánh vào mặt Hạ Minh Châu, tình cảnh trở nên khó xử.
Lê Sơ cũng nhận ra rõ sự xấu hổ của Hạ Minh Châu.