Tiệc đính hôn, Hạ Minh Châu dẫn theo Lê Sơ đi mời rượu đồng nghiệp, qua ba tuần rượu, khách quý mới khoan thai đến muộn. Hạ Minh Châu nhẹ nhàng ôm Lê Sơ, cúi đầu giới thiệu bên tai cô: "Vị này là Phó tổng." Tổng giám đốc điều hành khoa học kỹ thuật, có ơn tri ngộ với Hạ Minh Châu, chỉ là Lê Sơ không ngờ, anh lại là Phó Tự Trì. Cũng là bạn trai cũ của cô. Lê Sơ giả vờ bình tĩnh ngước mắt nghênh đón, mặt mày mỉm cười nhưng ánh mắt ẩn chứa vẻ xa cách: "Đa tạ Phó tổng đã chiếu cố Minh Châu." Khóe môi Phó Tự Trì như có như không nhếch lên, nâng ly rượu về phía Lê Sơ, con ngươi tối tăm không rõ quan sát cô, giống như đang nhìn trộm con mồi. Ánh mắt kia như dính trên lưng mình, khiến Lê Sơ hoảng sợ bất an. Phó Tự Trì cố chấp tàn nhẫn, quyết đoán sát phạt, là nhân vật mà mọi người sợ hãi trong thương trường. Lê Sơ cho rằng mình sẽ không gặp lại anh nữa, nhưng đêm kết thúc tiệc đính hôn, cô lại bị anh chặn ở dưới lầu. Trong bóng đêm, nụ cười của anh như có như không, đôi mắt chăm chú nhìn cô, đầu ngón tay lạnh lẽo xẹt qua cần cổ của Lê Sơ, mập mờ đến cực độ. Người đàn ông khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lùng: "Lê Sơ, em thật sự có bản lĩnh." Sắc mặt Lê Sơ trắng bệch, trong đầu đều nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng vẫn bị vận mệnh lôi kéo từng bước từng bước đi vào trong cạm bẫy anh bày ra cho cô, không thể chạy thoát. — Sau đó, chim hoàng yến rốt cuộc cũng bay ra khỏi l*иg sắt, không bao giờ phải làm người ngâm xướng nữa. Mà người nuôi chim cao cao tại thượng kia lại như đánh mất hồn phách, ngày ngày đêm đêm cầu xin cô tha thứ. Anh bóp nát một thân kiêu ngạo, hèn mọn thỉnh cầu: "Sơ Sơ, đừng sợ anh được không?" Lê Sơ lùi lại một bước, kéo xa khoảng cách với anh, trong mắt tràn ngập lạnh lùng và quyết tuyệt. — Nửa năm sau tại tiệc rượu tư nhân. Phó Tự Trì luôn luôn độc hành lần này lại dẫn theo một người phụ nữ làm bạn đồng hành. Tiệc rượu diễn ra quá nửa, người đẹp kia trước sau vẫn ngồi ở một góc, an tĩnh đến mức khiến người ta liên tưởng đến một bức tranh sơn dầu. Có người kìm lòng không đặng, tiến lên phía trước chào hỏi: "Quý cô tên là gì?" Người đẹp khẽ nâng mi mắt, tuy đôi mắt diễm lệ mười phần nhưng lại không có chút sức sống nào, cánh môi hé mở tích chữ như ngọc: "Lê Sơ." — Trong lòng Phó Tự Trì chỉ chứa một người. Nhưng anh lại phát hiện người mà mình thầm nhớ đêm mong phải gả cho cấp dưới của mình. Từ trước tới nay anh đều không phải kiểu người nương tay, miễn là thứ anh muốn, dù là cướp đoạt anh cũng phải chiếm được.