Tới khách sạn Hilton, ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời, nghĩ thầm ở Boston nhiều năm như vậy cũng chưa tới được một lần, không nghĩ lần này đi cùng Tha Bả Ti Nhi lại phá vỡ quy tắc tiết kiệm của chính mình.
Cậu bé ở cửa mặt mũi tươi cười giúp chúng ta gỡ hành lý, đi vào sảnh chính CHECK-IN (làm thủ tục nhận phòng) khách sạn xa hoa đúng là khác với bình thường.
Vừa vào đến đại sảnh, thiếu chút nữa bị chùm đèn thủy tinh ở trên cao làm cho đui mù, đèn chiếu rọi nền gạch sáng loáng khiến cho toàn bộ sảnh rực rỡ lấp lánh. Ta chọc chọc Tha Bả Ti Nhi, nhỏ giọng nói: "Này, tôi cảm thấy tôi với Khương Vũ Bạch đừng nên ở chung một phòng thì hơn." Nếu đã biết thân phận của hắn, lại còn ở chung một phòng chẳng phải là tự đẩy mình đến nguy hiểm sao, có trời mới biết hắn sẽ đối đãi với ta như thế nào.
Tha Bả Ti Nhi nhướng nhướng chân mày: "Làm sao, giận dỗi? Cãi nhau? Ai, cậu chưa từng nghe câu phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hợp sao?"
Ta trừng mắt với y, nhất thời không khống chế được âm lượng mắng: "Cái gì phu thê, quăng tám sào cũng không có chuyện đấy đâu!" (chắc ý chị là kiểu gì cũng không bao giờ có chuyện đấy =.=)
Tha Bả Ti Nhi cười nói: "Bà chị, đừng náo loạn được chứ, hai người đã yêu nhau mười năm rồi đó. Biết mười năm là khái niệm gì không? Tiểu quỷ tử đánh giặc mới có 8 năm mà thôi. Mười năm đương nhiên là phu thê rồi. Đừng mất thì giờ nữa, mau đưa giấy tờ cho tôi đi."
Hộ chiếu vốn đã ở trong tay ta, ta vẫn do dự không nói cho Tha Bả Ti Nhi tình hình thực tế, chỉ có thể dùng lời nói lấp liếʍ, không nghĩ đến còn bị y chế nhạo một phen. Khương Vũ Bạch đi tới, một cánh tay ôm lấy cổ ta, đem ta kéo tới trước bàn làm thủ tục, tay kia đoạt lấy hộ chiếu đưa cho cô nhân viên, lạnh lùng nói với Tha Bả Ti Nhi: "Không cần phiền toái. Nếu phòng đã định rồi, liền vào ở đi."
Ta gắt gao cắn chặt răng, Khương Vũ Bạch chắc chắn là muốn kiểm soát ta, sợ ta chạy mất......
FUCK(Chết tiệt), ta thầm mắng một câu.
Tha Bả Ti Nhi còn cười xấu xa: "Tôi hiểu rồi, trên thế giới này chỉ có Vũ Bạch là có thể chế trụ tiểu tổ tông này".
"Mạnh Tử!"(Chú thích từ tác giả: sau này những câu đối thoại của người nước ngoài sẽ trực tiếp viết bằng tiếng Trung cho tiện =.=) một bóng người xông tới hướng đến l*иg ngực ta, đυ.ng phải ta đau đến thất điên bát đảo. Khương Vũ Bạch nhất thời cũng không thể hiểu nổi, khẩn trương tăng thêm lực độ trên cánh tay, thiếu chút nữa làm ta chết ngạt.
"Oa, đẹp trai quá. Đây là Khương Vũ Bạch phải không." Ta tập trung nhìn vào bà bạn cùng phòng Mary ở trước mặt. Mary là một cô gái người Mỹ xinh đẹp, không giống như búp bê Barbie tóc vàng mắt xanh, mái tóc của cô ấy là màu đỏ hết sức thu hút. Quan hệ của ta cùng Mary thực sự rất khó giải thích, nói tốt thì cũng không phải là tốt đên mức giống như Tha Bả Ti Nhi nói chuyện không cần phải lựa lời, có cái gì trong lòng đều có thể nói với y; đương nhiên cũng không thể nói là không tốt, rốt cuộc ở cùng một cái ký túc xá, sinh hoạt cùng nhau, thói quen ăn uống lẫn lối sống đều rất rõ ràng. Theo ta được biết, Mary cũng không ưa ta đến vậy, chẳng qua trong lòng cổ Tha Bả Ti Nhi có một vị trí hết sức quan trọng cho nên mới làm thân với ta để tiếp cận Tha Bả Ti Nhi. Cô ta thích Tha Bả Ti Nhi tới cảnh giới không thể tự kềm chế, luôn quấn lấy ta hỏi chuyện hồi nhỏ của Tha Bả Ti Nhi, hoặc là dò hỏi Tha Bả Ti Nhi gần đây có kết giao với cô gái nào khác không.
Mary biết Tha Bả Ti Nhi không có chung thủy, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, cổ cũng rất thông minh, không phản đối mặc kệ y lộng hành, trái lại còn lẳng lặng tự nguyện trở thành lốp xe dự phòng. Thật hy vọng tình cảm này của Mary sẽ có một ngày làm Tha Bả Ti Nhi rung động. Bất quá cô gái ngoại quốc này cũng không giống những cô gái truyền thống của chúng ta, đối với bọn họ quan hệ tìиɧ ɖu͙© cùng yêu đương là hai khái niệm riêng biệt, sống ngày nào biết ngày ấy, vui vẻ hưởng thụ.