Chương 122: Chưa bao giờ yên ổn

Nói được làm được?

Nghe thấy câu này, Hàm Hinh lại cười lạnh trong lòng, đúng nhỉ, hay cho câu nói được làm được.

Sự cố chấp của anh khác hẳn người bình thường.

Lúc này đây, Mộ Dịch Kỳ từ từ nghiêng người tới, hai tay anh để hai bên người cô, vầng trán anh tuấn và đôi mắt sáng phóng to cực đại trước mặt Hàm Hinh, ngay cả những lỗ chân lông nhỏ xíu cô cũng nhìn thấy được.

Cô nhận ra người đàn ông ngày đúng là con cưng của Thượng đế, không chỉ có đường nét hoàn hảo, thậm chí anh còn không có lấy một chút tì vết, da trắng như tuyết, trong suốt óng ánh, có lẽ anh cố tình để màu da khỏe mạnh để che giấu màu trắng sáng như tuyết kia.

Đúng là vậy thật, đàn ông thì không thể trắng quá, nếu không sẽ giống với trai bao.

"Nói cho tôi biết, thật hay giả?"

Hàm Hinh nghi ngờ, cái gì mà thật với giả?

Cập nhật sớm nhất tại.

Cô còn chưa kịp thắc mắc thì đã nghe anh giải thích cặn kẽ: "Em mang thai con của tôi thật à?"

Cô chớp mắt, dòng máu trong người như chảy ngược, xộc lên trán, lưng cứng đờ!

Chỉ khoảnh khắc đó thôi, dường như cô nín thở đợi chờ, mãi đến tận khi không thể hít thở nổi, cô mới có thể bình tĩnh lại.

Thở dốc từng hơi, Hàm Hinh nghi ngờ nhìn anh.

Sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện này?

Đáng lẽ không thể phát hiện ra được chứ?

Cô chưa từng nói với ai chuyện này, sao Mộ Dịch Kỳ lại biết được?

Hàm Hinh còn đang suy nghĩ không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, đôi mày lo âu, bất an và hỗn loạn, Mộ Dịch Kỳ bỗng nhiên ôm lấy cô, sau đó anh cúi xuống hôn lên trán Hàm Hinh: "Đừng lo, là Đường Tiểu Nhu nói."

À! Đúng rồi! Chỉ có Đường Tiểu Nhu biết được chuyện này thôi.

Chết mất, sao cái miệng đó lại không biết giữ bí mật gì hết vậy? Hừ, sau này cô sẽ không nói cho cái đồ miệng rộng kia nữa!

Mộ Dịch Kỳ nhìn thấy cô lúc đầu thì nghi ngờ, sau đó thì ảo não, tiếp theo là nản lòng, đại khái anh cũng có thể hiểu được từng biểu cảm liên tiếp của cô, cô không hề biết Đường Tiểu Nhu đã nói hết mọi điều, cô ta cũng chưa nói trước với cô mà đã công khai hết thảy.

"Em nói cho anh biết, rốt cuộc là thật hay giả? Anh sắp đợi không nổi rồi."

Anh giữ cằm cô lại, đối diện với đôi mắt của cô, Mộ Dịch Kỳ không nhịn được nói.

Hàm Hinh còn có thể nói gì đây? Phủ nhận? Giờ đã quá muộn rồi, có khi còn bị xách đi bệnh viện kiểm tra đấy!

"Ừm, bác sĩ bảo là sáu tuần rồi."

Rốt cuộc cô cũng gật đầu, Mộ Dịch Kỳ mới dần bình tĩnh lại!

"Ư ư ư ư ư!"

Một nụ hôn nóng bỏng kéo dài cứ thế ập đến, nuốt hết tất cả ngọt ngào trong miệng cô vào bụng anh.

Hàm Hinh bị anh hôn đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ.

Cuối cùng lúc không hô hấp nổi, cô đánh vào ngực người kia mới có thể khiến họ tách nhau ra.

"Mộ Dịch Kỳ, anh làm em ngộp đấy, thế thì bé con cũng mất mất."

"Anh không biết." Người nọ nói rất tự tin, anh lại hôn nhẹ lên môi cô một cái.

Hàm Hinh cảm thấy đôi môi mình như sưng lên đau nhức, cô oán trách nhìn người đàn ông đối diện: "Anh làm gì thì có thể suy nghĩ đến em trước được không? Giờ không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho đứa bé, không được à?"

"Sao anh lại không nghĩ được chứ, Hàm Hinh, em nghĩ xem, em có nói hết mọi chuyện với anh không?"

Dù là trách cứ, nhưng trong giọng nói của anh lại không có vẻ trách móc một chút nào, chỉ có vẻ cưng chiều thấy rõ.

Hàm Hinh rụt tay lại, cô không muốn để ý đến anh nữa.

Cô ôm gối, đắm mình trong phiền muộn.

Đều lại Đường Tiểu Nhu cả, chưa gì đã nói ra, một chút bất ngờ cũng không có, hơn nữa người xưa đều nói phải qua ba tháng mới nói được, giờ còn chưa đến một nửa mà đã thông báo rồi, có phải là gấp quá rồi không?!

"Đúng rồi, sao Tiểu Nhu lại nói chuyện này ra?"

Hàm Hinh vẫn thấy nghi ngờ, mặc dù Đường Tiểu Nhu không giữ kín được chuyện gì thật, nhưng cô gái này cũng có nguyên tắc mà, cũng hiểu chuyện, không lý gì đang yên đang lành lại nói ra, nhất định... là có chuyện gì đó kí©h thí©ɧ đến cô ấy.

Cô thấy sắc mặt của Mộ Dịch Kỳ dần trở nên thâm trầm, im lặng, hơn nữa anh cũng không trả lời câu hỏi của Hàm Hinh.

Giờ đây cô không chỉ có một mình, Hàm Hinh suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Anh nói đi, rốt cuộc Tiểu Nhu thế nào rồi?"

Tối nay bạn học của họ đều biết, nghe Tiểu Nhu nói Diệp Thiếu muốn dẫn cô ấy đi chơi, có lẽ họ đã gặp nhau ở đó.

"Em đi hỏi cô ta ấy." Mộ Dịch Kỳ nói đầy khẳng khái, ngón tay anh vuốt ve trên bụng cô: "Đã động đậy chưa?"

Chỉ trong phút chốc, Hàm Hinh liếc mắt nhìn anh: "Động thế nào được? Giờ con chỉ là một hạt mầm nhỏ như vây, em còn chưa cảm giác được gì nữa mà."

"..."

"Mộ Dịch Kỳ, anh vui lắm hả?"

Hàm Hinh nhìn anh thì có vẻ như anh không phải không thích, vậy thì tại sao lúc đầu anh lại dùng đủ mọi cách không cho cô mang thai?

"Không muốn không có nghĩa là không chấp nhận được, nếu có rồi thì thuận theo tự nhiên đi."

Theo ý anh thì đến đâu hay đến đó.

Hàm Hinh cảm giác rốt cuộc mình cũng yên tâm được rồi: "Em còn tưởng anh không thích nữa kìa, trước kia anh từng nói sau khi Khổng Ý Yên sinh non..."

Không gian xung quanh dần dần đóng băng sau câu nói đó.

Hàm Hinh dừng lại, cô thấy hơi ảo não, cô cẩn thận nhìn Mộ Dịch Kỳ một chút, hai người đối diện với nhau.

Những lời chưa nói hết thì đều đoán được rồi.

Người nọ nhẹ nhàng mở lời: "Không phải, ngay cả cô ấy còn không biết là mình có đứa bé, sau khi mất mới nhận ra."

Hàm Hinh hiểu ra, trong mắt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Cho nên ý của anh là, từ lúc bắt đầu vận mệnh của đứa bé kia đã được xem là mãi mãi, mà cái mãi mãi này, nghĩa là kết thúc mãi mãi sao...

Một đứa bé đáng thương.

"Anh sẽ không để tâm trạng đó làm ảnh hưởng đến đứa bé này, em yên tâm."

Mộ Dịch Kỳ hứa hẹn, tay anh không ngừng vuốt ve trên bụng cô.

Vậy là tốt nhất.

Hàm Hinh cũng chỉ lo điều đó.

"Tối qua..." Người đàn ông nọ bỗng nhắc lại, Hàm Hinh nhìn anh, mím môi nói dối: "Anh đừng nói gì cả, em không muốn nghe, em không muốn đầu độc bảo bối của em."

"Được rồi, anh không nói."

Đột nhiên lại tiếp tục lặng thinh.

Bầu không khí dần chìm vào khoảng lặng yên quái dị.

Đây là lần đầu tiên hai người có thể yên lặng đến thế.

Nhìn nhau mà không làm gì khác.

"Chuẩn bị xong chưa?" Mộ Dịch Kỳ nhìn cô, đầu ngón tay vuốt phần tóc mai ra phía sau tai cô.

Động tác của anh dịu dàng vô hạn.

"Chuẩn bị gì chứ?"

Hàm Hinh cảm giác lời nói của anh cứ có đầu không đuôi, vô cùng khó hiểu.

"Bên phía ông nội còn chưa biết mà?"

Trong nháy mắt đó, Hàm Hinh ngẩn ra, đúng rồi, chỗ ông nội!

Bên này vừa mới nói xong, bên kia vang lên tiếng mở cửa, ông cụ run rẩy đi tới, khuôn mặt ông vội vàng đến mức đỏ bừng, râu mép cũng vểnh lên.

"Chuyện gì thế? Dịch Kỳ! Dịch Kỳ!"

Ông vừa chống gậy, bước chân hết sức vội vàng, đập vào mắt ông là hai người đang nắm tay trên giường, chỉ chớp mắt đó, ông như bất động.

Hình như, không như ông dự tính.

"Chuyện gì vậy hả?"

Thấy nhiều người đến đây như vậy, Mộ Dịch Kỳ cau mày không hiểu.

Quản gia Mặc bên cạnh ông cụ hít sâu một hơi rồi giải thích: "Cậu chủ, là vậy, thím Trương thấy cậu về nhà vội vội vàng vàng, hỏi mợ chủ ngay, thím nghĩ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi nên mới báo cho ông cụ một tiếng."