Sau khi ăn uống no say, Lục Kiều Kiều trực tiếp ngả lưng xuống giường, cô có nên coi vụ này như là hành vi bắt cóc không, cô cũng đâu có ý định chạy trốn, bọn họ vì sao lại bạo lực như vậy, Lục Kiều Kiều không muốn nghĩ nữa, cô nhắn mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, bị đánh cho bất tỉnh nguyên ngày, giờ cô tỉnh táo như sáo rồi.
Lục Kiều Kiều rời giường, hồi nãy thím Lý có nói, chủ nhân căn biệt thự này đang ở thư phòng, hay cô tới đó xem một chút, cho thỏa mãn cái tính tò mò. Nhưng mở cửa đi ra ngoài mới biết, chỗ này không khác nào mê cung vậy, quá nhiều căn phòng, Lục Kiều Kiều cảm thấy cảnh tượng này cùng mấy bộ phim ngôn tình mà cô xem y chang nhau, nhớ lại một chút, không phải thư phòng của mấy nam chính thường ở chỗ nào đó bí ẩn hoặc ở tầng trên cùng. Quả nhiên là vậy, Lục Kiều Kiều theo trực giác của mình, mở ra cánh cửa của căn phòng mà cô cảm thấy đáng nghi nhất.
Bước vào trong căn phòng tối om, chỉ nhận được chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, ở đây có rất nhiều sách và một cái bàn làm việc, mà khoan, đằng đó hình như còn có người ngồi nữa. Tự nhiên Lục Kiều Kiều thấy mình giống như nữ chính bị bắt cóc đến nơi ở của ông trùm mafia luôn vậy.
" Em đang làm gì ở đây? " một giọng nói trầm thấp, lạnh như cơn gió bắc khiến sống lưng Lục Kiều Kiều run rẩy lên.
" Chú gì ơi, chú là chủ nhân của căn biệt thự này nhỉ, cũng có nghĩa là chồng của tôi nhỉ? "
" Chú? "
Nghe Lục Hải gọi đây là lão già thì chắc tuổi cũng đã cao, cô gọi là chú chẳng lẽ không phải: " Cái đó, tôi chỉ mới 22, cha tôi có nói là chú rất già, gọi là chú thì không được sao? "
" Thật sự là tôi rất già sao, em cũng chỉ kém tôi 8 tuổi, như thế nào lại xưng hô như vậy? " lúc này ánh trắng mới soi rọi đến gương mặt của người đàn ông kia, gương mặt sắc cạnh, sương hàm, sống mũi cảm tưởng như chạm vào là có thể đứt tay, mái tóc đen tuyền rũ xuống, càng quyến rũ đến mê người, đáy mắt đen không gợn sóng, giống như có thể đâm xuyên thủng người đứng trước mặt, Lục Kiều Kiều nhìn đến ngây ngốc, trần đời này cô chưa từng nhìn thấy ai soái khí như vậy, cả người đều toát ra khí chất bá đạo.
Người đàn ông kia gõ nhẹ tay xuống bàn mới kéo cô trở về thực tại, Lục Kiều Kiều thấy bản thân đúng là không có tiền đồ, như thế nào lại mê trai đến ngây ngốc, nhưng mà thật sự có người đẹp trai như này trên đời sao?
" Cái đó, chú...."
" Chú? "
" À không, anh đẹp trai, anh thật sự là lão chồng xấu xí của tôi ư "
" Tôi không phải tên anh đẹp trai hay lãi chồng xấu xí, tôi tên Mộ Tư Thần, con mắt nào của em cho rằng tôi xấu, trước giờ chưa từng có ai chê tôi xấu "
" Khụ, anh có thể đừng tự luyến như vậy, mặc dù đúng là anh đẹp trai thật, là cha tôi đã nói vậy đó, cha tôi nói rằng anh là một lão già xấu xí "
" Lục Hải? Ông ta đã nhận tiền của tôi mà còn dám nói xấu tôi? Mà cũng không biết tên trợ lý kia đã nói gì với ông ta để tôi bị bêu xấu như vậy! "
" Còn có chuyện tôi hơi thắc mắc, chúng ta cứ thế trở thành vợ chồng luôn à, có yêu cầu nào khác cho tôi không? "
" Ý em là muốn tôi tổ chứ đám cưới, việc đó thì không được, chỉ cần lĩnh chứng kết hôn là được! "
" Ách, tôi không phải ý đó, không cần tổ chức rườm rà làm gì. Tôi chỉ muốn hỏi, anh chi một số tiền lớn để trả nợ cho cha tôi, đổi lại là muốn cưới một người con gái của ông, anh không cảm thấy lỗ à? "
" Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi! Còn có, đây là bản hợp đồng hôn nhân, em xem đi, có chỗ nào muốn thay đổi thì nói tôi! "
Lục Kiều Kiều nhận lấy bản hợp đồng, cầm trên tay cô đọc qua một lượt, còn có thời hạn kết thúc là 2 năm, cũng được, không có gì để chê, nhưng điều khoản cuối cùng thu hút cô.
" Anh Mộ, cái này, mỗi tháng anh sẽ cho tôi 10 vạn tệ để chi tiêu, nhiều như vậy sao? "
(* 1vạn tệ = 36.036.400 đồng)
" Không nhiều "
Lục Kiều Kiều cạn lời, đúng là tác phong của người có tiền: " Có thể bỏ nó đi không, tôi muốn tự kiếm tiền bằng chính sức của mình mà không phụ thuộc vào ai, với lại như vậy là quá nhiều "
Mộ Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: " Được, theo ý em "
" Như vậy là được rồi, bản hợp đồng này quá tốt với tôi, không cần thêm gì nữa. À mà, tôi có thể hỏi đây là đâu không? "
" Đây là bìa rừng ngoại ô, nhưng cách Lục gia cũng không xa "
" Có phải anh Mộ thích mấy bộ phim kinh dị nên mới ở đây phải không? "
Mộ Tư Thần không trả lời, nhìn Lục Kiều Kiều chằm chằm.
" Khụ, coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi có thể hỏi thêm vấn đề nữa được không, hơi tế nhị, nhưng vì sao anh cần kết hôn giả thế? "
" Có chút chuyện cá nhân, về sau cần sự hỗ trợ của em. "
" Tôi hiểu rồi. Mà có chuyện tôi cũng nói thẳng với anh, thực ra người hứa hôn với anh ban đầu không phải tôi mà là em gái tôi Lục Mộng Kỳ, bởi vì em ấy không muốn nên cha mẹ mới đẩy trách nhiệm này sang cho tôi! "
" Tôi biết "
Lục Kiều Kiều ngơ ngác một chút, sau đó mới hiểu ra, tất nhiên là Mộ Tư Thần phải điều tra rồi cho người theo dõi vợ sắp cưới rồi.
" Vậy anh cũng biết hiện tôi đang sống ở đâu và làm công việc gì rồi nhỉ! "
" Tất nhiên, có điều từ nay em phải chuyển đến đây sống, sẽ có tài xế đưa đón em! "
Lục Kiều Kiều gật đầu: " Tôi hiểu rồi, ngay từ đầu tôi cũng đoán trước điều này. Mà, anh có thể bảo người của anh lần sau nhẹ nhàng hơn một chút được không, gì mà đánh con gái nhà người ta ngất từ sáng cho tới tối luôn như vậy "
" Là tôi đã nói họ như vậy, xin lỗi em, lần sau tôi sẽ chú ý hơn! "
" Hửm, tôi hiểu rồi, chắc trước đây cũng nhiều lần như vậy rồi nhỉ, cô dâu chạy trốn nên đến tôi thì đánh ngất để tôi không thoát được "
" Em đúng là kì lạ "
" Chứ không phải cô gái này thật thú vị à? "
Mộ Tư Thần lần nữa lại nhìn chằm chằm cô.
" Khụ, coi như tôi chưa nói gì, vậy tôi về phòng đây! " Lục Kiều Kiều đứng dậy rồi rời đi.
Còn Mộ Tư Thần vẫn hướng theo bóng lưng của cô cho tới khi khuất sau cánh cửa, anh mới rời mắt. Tư liệu cho thấy Lục Kiều Kiều là cô gái mềm yếu, nhu nhược, dễ bị sai khiến, nhưng hôm nay tiếp xúc mới thấy không phải, chắc bây giờ phải theo dõi thêm, đáy mắt anh rất sâu, không biết là đang suy nghĩ cái gì.