Editor: Sasaswa Hám Thanh Châu quả thực bị kí©h thí©ɧ, vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm như vậy. Hắn không thể nhìn thẳng vào mặt Đường Bân vì cảm thấy xấu hổ.
Vì vậy vào lúc nửa đêm, Hám Thanh Châu lợi dụng lúc Đường Bân ngủ say, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Hắn ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng phát ra từ màn hình làm Hám Thanh Châu cảm thấy hơi ngẩn người, hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại xem loại phim này giữa một đêm khuya như bây giờ.
Hám Thanh Châu hít sâu một hơi, ngón tay gõ trên bàn phim, hồi lâu sau - Hám Thanh Châu phát hiện chính mình tìm không thấy.
Hám Thanh Châu: "..."
Bây giờ trở về ngủ tiếp? Hắn cảm thấy mình khẳng định sẽ ngủ không được.
Hắn nhớ ra đĩa CD của Đường Bân hình như được đặt trên giá sách trong phòng này, hắn đứng lên nghĩ ngợi rồi bật đèn lên, kết quả không ngờ lại nhìn thấy có một góc nổi bật dưới giá sách.
Hám Thanh Châu lấy ngẫu nhiên một chiếc rồi đưa vào máy chủ.
Ba phút sau - Hám Thanh Châu ấn nút tạm dừng, xoa xoa thái dương, hắn xem không nổi, nội dùng bên trong rất chói mắt.
Hắn không hiểu vì sao Đường Bân lại thích xem thể loại này.
Nhưng nếu người ở trong thay thế là Đường Bân thì sẽ thế nào?
Đột nhiên hắn lại cảm thấy hứng thú.
Đó là video một người tự chơi với đạo cụ, sau khi Hám Thanh Châu cố gắng thay đổi thành gương mặt của Đường Bân, hắn gần như không thể xem nổi, nhưng một lúc sau, một người đàn ông khác xuất hiện trong video.
Hám Thanh Châu kịch liệt rùng mình.
Hắn phát hiện mình vô thức lại tưởng tượng gã đàn ông kia là chính mình.
Hám Thanh Châu trầm mặc nhìn máy tính vài giây rồi lập tức rút nguồn điện.
Đột nhiên cảm thấy tức giận.
Không thể xem video được nữa, lúc này hắn chỉ muốn vào phòng ngủ nhìn Đường Bân rửa mắt thôi.
Nửa đêm khuya khoắt, Hám Thanh Châu hiếm thấy mà mất ngủ, trời sắp sáng mới mê man ngủ được, còn gặp ác mộng.
Hắn mơ thấy ngày mình tốt chức hôn lễ với Đường Bân, mà bản thân hắn lại ngủ quên trong ngày đó.
Thấy sắp đến muộn, Hám Thanh Châu không kịp rửa mặt mà lo lắng chạy đến lễ đường, bám vào cửa phòng thở hổn hển hỏi Đường Bân: "Sao em không gọi cho anh?"
Đường Bân đang ngồi trên ghế quay người lại - đối phương được trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ vest trắng tim tươm tạo nên sự tương phản rõ ràng với sự lộn xộn của hắn.
Cậu nghi hoặc nói: "Hám Thanh Châu? Anh làm sao vậy? Không phải em kết hôn với anh."
Hám Thanh Châu lập tức lao vào hầm băng, không tin được muốn hỏi rõ, nhưng mở miệng rồi lại phát không ra âm thanh nào.
Người kết hôn với cậu là ai? Tần Nghệ sao?
Đường Bân nhìn chiếc ghế bên cạnh đầy hạnh phúc.
Chiếc ghế từ từ quay lại, phía trên là một đống đạo cụ.
Hám Thanh Châu lúc này mới bừng tỉnh, hắn mở mắt rồi đột ngột nhìn thấy gương mặt phóng to của Đường Bân kế bên.
Sau khi thấy hắn mở mắt, Đường Bân ngạc nhiên liếʍ mùi người kia, nói: "Em đói rồi."
Tim Hám Thanh Châu đập loạn xạ, ổn định mấy giây rồi mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Hơn tám giờ, thỏ nhỏ đói bụng."
Hám Thanh Châu ngồi dậy, vỗ nhẹ vào đầu ép mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại - đã lâu rồi hắn chưa dậy muộn như vậy.
Hám Thanh Châu không có thời gian nấu bữa sáng cho Đường Bân nên trên đường đi đã ghé mua một túi sữa trứng và bánh mì sandwich cho cậu.
Sau khi Đường Bân lên xe, cắn một miếng rồi mới đưa cho hắn, hỏi: "Anh muốn ăn không?"
Hám Thanh Châu nghe lời rướn người lên phía trước, chẳng qua còn chưa cắn được miếng nào Đường Bân đã nhanh chóng kéo tay về, ồm oàm một ngụm nhét hết toàn bộ vào miệng, lầm bầm nói: "Anh có sandwich rồi mà, đừng ăn nhiều như vậy, không tốt đâu."
Hám Thanh Châu bất đắc dĩ ấn ấn đầu: "Coi chừng nghẹn."
Đường Bân đột nhiên nghiêng người lên.
"Làm sao vậy?" Hám Thanh Châu hỏi, nhìn khuôn mặt phóng to của cậu.
Đường Bân vươn tay đặt sau đầu hắn, sau đó nâng mí mắt đối phương lên, ưu sầu nói: "Sao trong mắt anh có tơ máu vậy?"
Hám Thanh Châu theo bản năng dụi dụi mắt: "Chắc là do không ngủ được."
Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi: "Là bởi gì sắp làm cha nên lo lắng sao?"
Hám Thanh Châu buồn cười chọc bụng: "Có thể."
Đường Bân thở dài nghe xong: "Toang thật rồi, trước đây tuy kỹ thuật kém nhưng dù sao cũng đẹp trai, bây giờ thì vừa không đẹp trai vừa không có kỹ thuật."
Hám Thanh Châu: "..."
Hắn không cười nổi, Hám Thanh Châu im lặng nhìn túi sữa trứng trong bọc nilong của Đường Bân, sau đó vươn tay một cái trực tiếp nhét vào miệng mình.
Đường Bân khϊếp sợ nhìn người trước mặt, ngốc ngốc sững sốt ba giây rồi mới hô lớn: "Túi sữa trứng của em! Anh trả lại đây! Nhả ra mau lên!"
Hám Thanh Châu đè lại bả vai cậu: "Ngồi yên nào, anh phải lái xe."
Đường Bân hút mũi một cái, cảm thấy rất uy khuất, rất xót xa.
Cậu nhìn về phía Hám Thanh Châu, trịnh trọng nói: "Hám Thanh Châu, em quyết định rồi, em muốn phá thai!"
Trong lúc Đường Bân lầm bầm, Hám Thanh Châu vẫn chuyên tâm nhìn đường.
Sau khi đến công ty, Đường Bân vẫn còn rất tức giận, cầm điện thoại đọc to nội dung bên trong cho Hám Thanh Châu nghe: "Mười biểu hiện hàng đầu của đàn ông kém cỏi! Điều thứ tư, với người phụ nữa của mình...à không, giành ăn với người đàn ông của mình!"
Hám Thanh Châu nghiêng đàu nhìn Đường Bân.
Cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn một cái đầy ẩn ý, thông báo: "Anh, Hám Thanh Châu, không chỉ xấu xí mà còn bất tài!"
Hám Thanh Châu mặc kệ, chỉ đưa tay lấy ra một túi sữa trứng khác nhét vào miệng cậu.
"Không cần!" Đường Bân vội vàng đem túi sữa trứng ôm chặt trong ngực, cảnh giác nhìn Hám Thanh Châu.
Hám Thanh Châu cởi dây thắt cho cậu: "Xuống xe thôi."
Đường Bân không chịu, ngưởng cổ nói: "Anh trả túi sữa trứng cho em!"
"Không trả."
"Việc này...cái đó..." Đường Bân tức giận: "Vậy thì em sẽ chết trên xe cho anh xem!"
Hám Thanh Châu không thuyết phục cậu nữa, lại nói: "Anh không có rút chìa khóa xe, có chuyện gì thì gọi cho trợ lý của anh."
Thỏ nhỏ Đường Bân cảm thấy mình bị chọc tức chết rồi.
"Này!" Đường Bân nhìn hắn rời đi, vồi vàng từ phía sau nhảy xuống, ôm lưng hắn: "Anh đi thật à?"
Hám Thanh Châu nhàn nhạt nói: "Anh vừa xấu vừa bất tài, ở lại chỉ làm chương mắt thêm thôi."
Đường Bân lập tức hiểu được, vì túi sữa trứng mà lập tức sửa miệng: "Không, không phải, anh là đẹp trai nhất, là người tốt nhất, giỏi nhất."
Hám Thanh Châu đột nhiên muốn cười nhưng vẫn cố nén khóe miệng lại.
Ngay khi Đường Bân nhảy lên lưng Hám Thanh Châu thì hắn lập tức nắm chặt lấy đùi cậu.
Đường Bân: "Em thích anh nhất, anh mua cho em thêm mấy túi sữa trứng nữa được không?"
Hám Thanh Châu đột nhiên muốn hỏi: "Vậy em thích anh hay là túi sữa trứng?"
Đường Bân ngượng ngùng.
Hám Thanh Châu không thật sự muốn biết đáp án, xốc cậu lên rồi cười mắng: "Đồ không có lương tâm, lát anh nhờ trợ lý mua cho em được chứ?"
Đường Bân dựa cằm lên vai hắn: "Em thích anh hơn."
Hám Thanh Châu sững sờ một lúc, sau đó không khỏi bật cười.
Đường Bân trong lòng thầm xin lỗi túi sữa trứng: Thực xin lỗi sữa trứng, tôi chỉ có thể nói như vậy vì một tương lai có thể tự do uống sữa trứng, hãy tha thứ cho ta.
Trợ lý nhanh chóng đi mua vài túi sữa trứng cho Đường Bân, cậu nghiêng đầu vừa cắn vừa nhìn Trương Văn đang nói chuyện với Hám Thanh Châu.
Đường Bân duỗi ngón tay nhìn thời gian, bắt đầu đếm - hai người đã nói chuyện được một phút rồi, sao vẫn chưa kết thúc vậy?
Thỏ nhỏ Đường Bân có cảm giác khủng hoảng, cảm thấy bạn đời của mình sắp bị một tiểu tam ngu ngốc cướp mất, bản thân mình sắp trở thành người cha đơn thân bơ vơ với đứa con nhỏ.
Hừm...Đường Bân nghĩ đến điều này thì rùng mình, lắc đầu phủ nhận, không được!
Đường Bân nhảy đến bên cạnh Hám Thanh Châu, sau đó cố ý đưa tay lắc lắc trước mặt Trương Văn.
Nụ cười khuôn mẫu trên gương mặt của y không hề thay đổi, hiện tại y đã quen với việc phu nhân đột nhiên lại lên cơn kích động, thậm chí ngày nào không thấy phu nhân lên cơn là cảm thấy không quen.
Hám Thanh Châu quay lại nhìn Đường Bân.
Cậu nghiêm mặt nhìn Trương Văn: "Cậu cầm một trăm vạn rồi đi đi, tôi đang mang thai con của anh ấy, hai người ở bên nhau không có kết quả đâu."
Hám Thanh Châu: "..."
Trương Văn: "..." Không, tôi vẫn chưa quen được, đây là chuyện chó má gì vậy, quá dọa người.
Hám Thanh Châu vươn tay búng trán Đường Bân: "Đừng giở trò quỷ nữa."
"Em đang nói rất nghiêm túc!"
Hám Thanh Châu: "Được rồi, em chơi điện thoại tiếp đi."
Đường Bân bĩu môi, có chút không phục mà trừng mắt nhìn Trương Văn một cái rồi mới ngoan ngoãn trở lại sôpha.
Trương Văn: "!!" Chết tiệt, tình huống gì đây, phu nhân quả nhiên lại nghe lời! Hôm nay mặt trời mọc hướng tây rồi sao?
Bảng trắng---- Đường Bân: Ngay cả tiêu đề hôm nay cũng bày tỏ được sự phẫn nộ của tôi. Tiêu đề hôm nay --- Chấp niệm của Đường Bân với một trăm vạn.