🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Sasaswa Nước trà trên bàn đã nguội lạnh nhưng Hám Thanh Châu vẫn chưa uống ngụm nào, hắn chăm chú nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, trong lòng có chút lo lắng.
Cạch - âm thanh cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một -người mặc blouse trắng bước ra khỏi cánh cửa.
Hám Thanh Châu lo lắng đứng lên.
Người đàn ông lắc đầu nói, "Đường tiên sinh vẫn không chịu nói chuyện với bất kì ai."
Hám Thanh Châu nhíu chặt mày, sắc mặt trầm thấp, cả người lộ ra vẻ mệt mỏi nặng nề, "Ừm, tôi vào thăm một lát."
Hắn đẩy cánh cửa ra, thấy Đường Bân ngồi xổm trong một góc phòng, cơ thể cậu bị che khuất, gầy gò đến đáng thương, không còn dáng vẻ của trước đây.
Hám Thanh Châu bất giác nín thở.
"Đường Bân." Hắn cẩn thận gọi nhẹ, như thể người trước mắt sẽ lập tức tan biến nếu hắn gọi lớn hơn.
Nhưng cậu một chút cũng không phản ứng, vẫn ôm gối ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay cũng không nhúc nhích.
Hám Thanh Châu thấy tim mình hơi nhói, bước tới đối mặt với Đường Bân đang ngồi dưới đất, muốn vươn tay sờ đầu cậu nhưng ngón tay run lên, cuối cùng dừng lại trên không trung.
"Em đói không?"
Hám Thanh Châu hỏi lại lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Sau khi Đường Bân nghe tin cha mẹ mình qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, cậu đã bất động ở tư thế này cả ngày.
Hám Thanh Châu biết Đường Bân không thích hắn, tuy không muốn thừa nhận nhưng trong lòng hắn biết rõ cậu từ chối giao tiếp bác sĩ tâm lý cũng sẽ không để tâm đến mình.
Hám Thanh Châu thầm nghĩ, người duy nhất có thể làm được điều đó có lẽ là người bây giờ đang ở một đất nước xa xôi, nhưng hắn không muốn gọi cho người kia xin giúp đỡ.
Bỗng dưng nhớ lại cái cách gã thờ ơ nhìn bộ dáng đau khổ đến chết đi sống lại của cậu.
Hám Thanh Châu nghĩ, dù sao bây giờ Đường Bân đã người là của mình, cho dù người kia có quay lại cũng không thay đổi được gì, cậu đã kết hôn với hắn rồi mà.
Trong khi Hám Thanh Châu đang xoắn xuýt thì Đường Bân đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn chặt tay hắn.
Hám Thanh Châu sửng sốt.
Đường Bân cắn mạnh nhưng không đến mức chảy máu, vừa cắn vừa phát ra âm thanh lầm bầm khó hiểu. Hám Thanh Châu vui mừng trước hành động của cậu, "Đường Bân?"
Đường Bân hét lên một tiếng rồi cổ chúi về phía trước, cả người gần như dính vào đầu gối. Hám Thanh Châu khẽ nâng tay lên để ngăn chặn tư thế khó chịu của cậu.
Nhưng Đường Bân đột nhiên buông tay ra, đầu tiên là nhìn dấu răng trên tay hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn vài giây.
Hám Thanh Châu mở miệng định nói thì người trước mặt đột nhiên thốt lên, giọng điệu có chút nghi ngờ và khó hiểu, "Tại sao quả táo của mình lại không ngon vậy?"
Hám Thanh Châu có chút bất ngờ, giọng điệu không rõ hỏi, "Em có muốn...ăn một quả táo không?"
Đường Bân vẫn không trả lời, nhưng cả người cậu đột nhiên ngã lên người hắn.
Hắn đang ngồi xổm nên khi cậu ngã xuống thì trọng tâm không ổn định lắm.
Đường Bân vùi đầu vào cổ Hám Thanh Châu, khịt khịt mũi rồi lại cắn vào.
Lần này cậu cắn hơi mạnh, hắn cảm thấy có lẽ cổ mình sắp đứt luôn rồi nhưng vẫn không đẩy cậu ra, chỉ khẽ vuốt ve tóc cậu để trấn an.
Nhưng Đường Bân - người đang quấn lấy hắn lại đột nhiên ngồi dậy, khinh bỉ nhìn hắn rồi phun hết máu trong miệng xuống tấm thảm kế bên với vẻ kinh tởm.
Đường Bân lo lắng, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt hắn, "Sao nó lại không ngon chứ?"
Hám Thanh Châu không nói, hắn nhìn cậu, sau đó nghĩ đến trái táo cậu vừa nhắc tới rồi gọi bác sĩ tâm lí đang chờ bên ngoài.
Bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng diễm lệ vừa rồi đẩy cửa đi vào, giả vờ ho hai tiếng sau đó che nửa mắt, cười nói, "Không thấy, không nhìn thấy gì cả."
Hám Thanh Châu nghiêng đầu cau mày, "Đừng đùa nữa, Đường Bân đột nhiên xông tới cắn tôi, còn nói mấy câu kì lạ."
"Được, được." Vương Thời nhún vai, "Vậy cậu phải chấm dứt cái tư thế này trước đã, đừng luyến tiếc đẩy tiểu mỹ nhân ra nữa."
Hám Thanh Châu khẽ cau mày vì danh hiệu 'Tiểu mỹ nhân' của Vương Thời, "Đang trong giờ làm việc, anh nghiêm túc chút được không?"
"Tôi không vui khi phải ăn cẩu lương của hai người."
Đường Bân quay đầu lại nhìn Vương Thời, ngay lập tức sợ hãi, thoát khỏi người Hám Thanh Chân, cố gắng thu mình lại thành một quả bóng, chỉ để lại tấm lưng cho người khác nhìn.
Hám Thanh Châu bị phản ứng của Đường Bân làm cho hoảng sợ, chống hai tay ngồi dậy, ngữ khí không tốt nói, "Anh làm gì em ấy?"
"Tôi không làm gì hết, được chưa?" Vương Thời vội vàng dang hai tay ra, sau đó bước tới chỗ cậu, "Đường tiên sinh, xin chào."
Đường Bân mặc kệ y, chỉ cuộn mình lại nhỏ hơn.
Vương Thời: "Theo tình hình hiện tại, tôi muốn biết chuyện vừa xảy ra."
Hám Thanh Châu ngắn gọn kể lại.
"Táo? Cậu ấy gọi anh là trái táo và nói anh không ngon miệng?"
Hám Thanh Châu, "Em ấy...không có ý đó?"
"Cậu ấy không chịu nói chuyện với tôi, anh có thể thử nói chuyện với cậu ấy và gọi cậu ấy bằng tên không?" Vương Thời đưa ra ý kiến.
Hám Thanh Châu ngập ngừng gọi, "Đường Bân?"
Đường Bân chậm rãi ngẩng đầu lên, hình như bỗng nhiên tới cái gì đó, cậu ngồi xổm về phía trước, lại ôm cánh tay hắn.
Hám Thanh Châu sững sờ trước cái ôm đột ngột của cậu.
Đường Bân một tay ôm hắn, một tay che miệng, "Trái táo không được nói."
Hám Thanh Châu mở miệng, hắn cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại từ tay cậu - Đường Bân chưa bao giờ chủ động làm hành động thân mật như vậy với hắn.
"Trái táo?" Vương Thời đúng lúc nói, "Cậu nói anh ta là trái táo, vậy cậu là gì?"
Khi Đường Bân ngẩng đầu nhìn bác sĩ, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác.
Vương Thời giơ hai tay lên cao rồi lùi lại một bước, nở một nụ cười để chứng tỏ mình là một người tốt mặc dù chính y cũng không biết sự thù địch của cậu tới từ đâu.
Đường Bân nghiêng đầu, nhìn Vương Thời không uy hϊếp mình nữa mới nói, "Đường Bân là con nhím nhỏ, còn anh là trái táo của con nhím."
Hai người nghe cậu nói xong thì ngẩn người.
"Nhím...nhỏ?" Hám Thanh Châu theo tiềm thức hỏi lại, ánh mắt là vẻ không tin.
Sau đó Vương Thời hỏi, "Ý của cậu là Hám Thanh Châu không phải người mà là một trái táo, còn cậu là một con nhím nhỏ, phải không?"
Hám Thanh Châu liếc nhìn Vương Thời.
Đường Bân kì quái nhìn bác sĩ Vương, không hiểu ra sao trả lời, "Đúng vậy."
Vương Thời khẽ cau mày.
"Không được cướp quả táo của tôi." Cậu dừng lại rồi nhấn mạnh nói, "Quả táo này không ngon."
Vương Thời chỉ vào mình, "Còn, tôi, tôi là cái gì?"
Đường Bân liếc nhìn ông, giọng điệu bất bình, "Bác sĩ thiểu năng ngày nào cũng cướp táo với tôi."
Vương Thời, "..." Hình như y biết tại sao Đường Bân lại có ác cảm với mình rồi.
Vương Thời tạm thời đưa ra kết luận, "Có lẽ cậu ấy bị rối loạn thần kinh tạm thời do chịu kí©h thí©ɧ quá nhiều từ bên ngoài. Tình hình cụ thể thì cần quan sát thêm vài ngày thông qua bài kiểm tra tâm lý. Là tình huống đặc biệt nên anh cần ở cạnh cậu ấy trong những ngày này."
Hám Thanh Châu nhìn Đường Bân lại cắn cánh tay mình, hỏi, "Khi nào thì khôi phục?"
Vương Thời lắc đầu, "Bệnh liên quan đến dây thần kinh thì rất khó nói. Đầu tiên phải quan sát vài ngày, trong giai đoạn này phải tránh để cậu ấy nhìn thấy những thứ làm cậu ấy tức giận. Tôi sẽ chủ yếu điều trị bằng trị liệu tâm lý. Nếu tình hình vẫn không khá hơn, sẽ từ từ để cậu ấy nhận ra và chấp nhận những thứ làm cậu ấy bị kí©h thí©ɧ. Tất nhiên đó là chuyện sau này, còn bây giờ chúng ta phải quan sát bệnh tình trong giai đoạn đầu."
*Nhím nhỏ