- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đô Thị
- Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???
- Chương 5: Mong mỏi tái ngộ...??
Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???
Chương 5: Mong mỏi tái ngộ...??
KHÔNG 1 AI...
HAY 1 DẤU TÍCH NÀO...!?
CHỨNG MINH...
Sự tồn tại... của 2 cậu ấy!!
Cô - Chính cô là minh chứng duy nhất biết đến... sự tồn tại của 2 cậu ấy...
RỐT CỤC LÀ...
ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA...??
2 con người đang sống sờ sờ...
Lại đột ngột bốc hơi như chưa từng tồn tại...
Cô nước mắt lăn dài khóc như mưa... Thế giới của cô vốn rất nhỏ bé, chỉ có họ và ba mẹ cô ở trong đó!
Nay 1 nửa thế giới đột ngột rời xa cô... Cô làm... làm sao có thể đối diện đây??
Cô khóc ngất, tay khư khư ôm lấy quyển sách kì bí không rời...
Những vệt nước mắt thấm nhòa trên từng trang sách...
Cô vô lực với mong mỏi tìm kiếm 1 dấu hiệu nào đó về 2 cậu ấy bên trong cuốn sách quái ác... đã nhẫn tâm cướp mất 2 người vô cùng quan trọng với cô!! Anh và cậu ấy...
Cô mệt lả, thϊếp đi bên những trang sách vô hồn...
Chợt, những vệt nước mắt của cô... chuyển sang màu đỏ của máu...
Thứ ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra thứ khói sáng màu đỏ dị thường...
Nhẹ nhàng... xóa đi sự tồn tại vốn có của... Cô - CAO LAM ANH!!
1 giấc ngủ dài sâu lắng... báo hiệu sự im lặng của cơn giông bão... trước khi bình minh ló dạng...!!
.
.
.
.
_ Ưʍ.. Hức.. Hức... Đừng đi... Phong... Thiên... ĐỪNG MÀ!!
Cô mê sảng mếu máo gọi tên họ đến giật mình choàng tỉnh giấc...
_ Hức... Hức...!! Đừng bỏ lại tớ 1 mình... tớ sợ lắm! Hic...
Cô khóc nức nở... cho đến khi cô lả người đi và tỉnh lại lần thứ 2.
Cô phát hiện... Cô đang ở 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ...
1 gian phòng ngủ mà còn to hơn cái nhà của cô ở... Kiến trúc, cách bày biện trang trí chứng tỏ chủ nhân nơi đây phải là kẻ chịu chi, có lắm tiền nhiều của đổ đi không hết!?
Cô ngạc nhiên đến nỗi quên thắc mắc vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây...!
Cô thử bước ra khỏi phòng thì...
1 dàn nữ hầu đang đứng đợi sẵn trước cửa... Vừa nhác thấy dáng cô, bọn họ đã đồng thanh cung kính chào cô...
_ Chủ nhân... Chúc Người buổi sáng tốt lành...!!
Cô thoáng bị bọn họ làm giật mình... Chưa hết ngạc nhiên thì 1 nam thần lịch lãm với phong cách quản gia xuất hiện khiến cô thật sự bị choáng ngợp...
Vì luôn song hành bên cạnh " 2 mỹ nam tử" từ thuở thiếu thời... Nên khả năng miễn dịch với trai đẹp của cô là rất cao!?
Chí ít, cô chưa từng gặp ai đẹp trai hơn bọn họ cả??
Hôm nay có lẽ là... ngoại lệ đi!!
Người con trai trước mắt cô quả là cực phẩm nhân gian khó tìm...!!
Xem nào, mày kiếm, sóng mũi cao thẳng tắp đáng ghen tị, ngũ quan hài hòa mỹ đến cực hạn, đặc biệt là đôi mắt nâu cà phê sâu hun hút... Cô như bị lạc xoáy vào đôi mắt mang sức hút vô hình bức người... lạc lối!!
Thân hình càng là điểm cộng tuyệt đối cho anh ta, cao hơn cả Phong và Thiên. Dáng dấp thì rắn rỏi, vai rộng, ngực nở... hẳn là người luyện võ hoặc siêng năng tập gym là đây!!
Phong, Thiên lúc trước có ra phòng tập gym và dắt cô theo... Có điều chỉ được vài ngày thì lại tự sắm sửa mở phòng tập gym riêng...
Tất cả là vì nợ đào hoa bởi vẻ ngoài dễ rắc thính của cả anh và cậu...
Mà người dính thính lại không riêng gì phái nữ... Ặc, cho nên giải tán sớm khỏi... bàn cãi!!
Cô chợt mỉm cười khi nhớ về kỉ niệm ở bên anh và cậu... Mắt thoáng qua tia bi thương cùng mất mát...
Cô buồn... rất buồn... và cũng rất tiếc nuối khoảng thời gian bên họ...!!
Cô khóc... 1 góc tâm hồn cô đau như chết lặng! Họ là 1 phần lẽ sống của cô...
Thử hỏi làm sao cô không đau... không buồn được??
Không gian vắng lặng dị thường, mọi người dường như nín cả thở...!
Chàng trai đối diện bối rối, không biết cư xử sao cho phải với dáng vẻ đến cả trong mơ cũng không tưởng tượng ra của cô...
Anh ta luống cuống, lắp bắp... mất đi phong thái đĩnh đạc ban đầu:
_ Chủ nhân... Người... Người sao vậy! Ai làm người khó chịu sao??
Mắt anh ta hằn lên tia máu... Là ai?? KẺ NÀO CHÁN SỐNG DÁM ĐỘNG TỚI CÔ SAO??
Cô chỉ biết lắc đầu, khẽ gạt đi dòng nước mắt... Cô hỏi:
_ Cho hỏi... Nhà vệ sinh ở đâu??
.
.
.
.
Lúc ở bên Phong hay Thiên dù cô không lên tiếng... họ luôn biết cô muốn gì! Vì vậy cô càng kiệm lời...
Từ ngày hôm qua họ mất tích... Có lẽ cô đã khóc, đã gọi tên họ nhiều đến mức... cả năm gộp lại...!!
Nay hoàn cảnh đẩy đưa tỉnh lại ở nơi xa lạ... Cô dần ý thức được tình huống của mình...
Cô mơ hồ nhận thức điều gì đó đang thay đổi quanh cô... Và cô cần xác nhận lại!!
.
.
.
.
Trong cái phòng vệ sinh kiêm phòng tắm cao cấp to hơn cả nhà tắm hơi công cộng gần nhà cô... Cô phát hiện ra 1 sự thật...
CÔ ĐÃ XUYÊN KHÔNG!?
Hơn nữa lại là vào Boss nữ phụ cuối cùng của câu chuyện cẩu huyết đã đẩy cô, anh và cậu ấy lạc mất nhau...
Chắc giờ, sự tồn tại của cô cũng không còn được ai nhắc tới nữa... Như thế có lẽ tốt hơn, chí ít ba mẹ cô không phải buồn thương vì sự ra đi đột ngột của cô...
Vì sao cô nhận ra bản thân là nữ phụ LƯU KHẢ NHI...??
Đơn giản, thân chủ có 1 cái bớt hình hoa hồng đỏ ở trên vai phải... Đó cũng là lý do của cái tên Blood Rose - tổ chức khét tiếng của cố chủ ra đời...
Vốn nó là 1 cái bớt tự nhiên, không phải do săm trổ nhưng lại tinh tế như 1 kiệt tác nâng niu của tạo hóa vậy!
Kể cả gương mặt hay thân hình bốc lửa của cô cũng là sự trêu ngươi của tạo hóa... Cô vốn chỉ là nữ phụ nhưng nhan sắc hồng nhan họa thủy trước mắt thật sự làm cô nghi ngờ...
Mày lá liễu mảnh mai, sóng mũi cao thẳng tắp, ngũ quan xinh đẹp khỏi bàn, thêm đôi mắt sâu hút màu nâu đỏ như kim chỉ nam câu dẫn hồn người... Mái tóc xoăn ôm lấy gương mặt thanh lệ, thon gọn, một màu nâu khói khỏe mạnh mềm mượt buông thả tùy ý...
Lại thêm, đôi môi gợi cảm màu cherry căng mọng... dụ dỗ người muốn phạm tội. Cô liền bất giác liếʍ môi, cắn nhẹ... Thật mềm mại, thật ngọt...??
Thân ảnh thì lại càng là yêu nghiệt tái thế... 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, thực sự là muốn đọa đày nam tử ở trần gian si mê dâʍ ɖu͙©... đến trầm luân không lối về...!!
Mị lực nơi cô gái này phát ra, đến cô là nữ còn si ngốc... Huống chi là 1 cái nam nhân..??
Nữ phụ đã xinh đẹp, khí chất ngút trời... Rốt cục, nữ chủ " bạch liên hoa" sẽ xinh đẹp đến độ đả thương nào đây??
Thế giới này, cái đẹp vốn có lằn ranh nào giới hạn lại không??
Mỹ quá rồi...?? Cô sẽ chết vì " bội thực" mất!!
LÀM SAO ĐÂY???
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đô Thị
- Mờ Nhạt Tiểu Nương Tử...???
- Chương 5: Mong mỏi tái ngộ...??